Chàng ấy luôn ở trong kí ức của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một khoảnh khắc đẹp nhất mà ta nhớ được khi chúng ta còn ở bên nhau. Khoảnh khắc mà sau này mỗi khi ta ngồi ở hồ ngắm sen, khi nhớ lại nó ta luôn bất giác mỉm cười.

Ta không nói cuộc sống hiện giờ của ta không hạnh phúc. Chỉ là bây giờ ta đã có gia đình, tuy rằng ta và phu quân không được vui vẻ, nhưng chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau. Ta đã là bà chủ của một xưởng hương phẩm. Cha mẹ ta mạnh khỏe, ngày ngày lên chùa khấn phật. Vương Quan thi đỗ làm quan trong triều đình. Ta cũng đã tạm mãn nguyện rồi... Chỉ là Thúy Kiều... không biết tỷ ấy ở bên nhà chồng có gặp khó khăn gì không, có bị mẹ chồng bắt nạt không.

Sáng hôm nay, trời hơi oi bức, chắc chắn tầm trưa sẽ mưa to. Phía Bắc trời âm u quá, thời tiết ngày càng tệ. Ta vẫn dậy sớm như mọi khi. Kim Trọng vẫn còn đang ngủ. Kể ra thì chàng ấy cũng thật tội nghiệp, ta chưa thấy ai chung thủy như chàng ấy. Suốt sáu tháng nay, chàng ấy chạy ngược chạy xuôi đi tìm Kiều Kiều, khi trở về, tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn trở về ăn tối cùng ta.

"Tội cho nàng quá. Xin lỗi nàng, nhưng người ta yêu là Kiều Nhi."

Lúc đấy ta cũng chỉ mỉm cười cho qua, tiếp tục ăn cơm. Huynh ấy là một người tốt, giá mà huynh ấy nên duyên được cùng tỷ tỷ ta thì có phải đó là đôi kim đồng ngọc nữ không.

Ta đã nói với huynh đấy
"Kim Trọng, muội không sao. Ta luôn coi huynh là anh rể, sau này vẫn vậy..."

Ta thực sự rất giận Thúy Kiều, vì tỷ ấy mà ta không thể ở bên Nghiêm Cố Hữu, nhưng nhờ tỷ ấy mà ta có một mái ấm. Nhờ tỷ ấy mà ta nhận ra, trái tim ta có thể cảm nhận được đau đớn như vậy. Nhờ tỷ ấy mà ta nhận ra, ta yêu Cố Hữu đến nhường nào.

Mọi việc xảy ra như thế này, là do chính tay ta tạo nên. Khi con bươm bướm vừa đập cánh, cũng có nghĩa cả một quá trình xảy ra sẽ liên quan đến nhau, và cuối cùng bão tố sẽ xảy ra. Và ta chính là người khiến con bươm bướm đó đập cánh.

Chuyện này, phải nói đến gần một năm trước, trong bữa mừng thọ bà cố, Vương lão gia là người ham sĩ diện, mời không biết bao nhiêu người đến dự, trừ Bách Thiên Hạo, ông ngoại của Nghiêm Cố Hữu, ta không rõ hai con người này có hiềm khích gì mà sâu nặng vậy. Và khi mọi người đang vui vẻ ăn uống, chúc mừng. Ta thấy ngoài cửa xôn xao, ồn ào. Tiểu Quan mặt mừng rỡ, một mực kéo ta lên gian chính. Ở đấy, ta đang chứng kiến Nghiêm Cố Hữu, kẻ mà ta rất lâu không gặp lại kể từ chuyến đi trước, đang cúi đầu chúc thọ bà cố của ta. Sẽ không có gì xảy ra nếu hắn không tự giới thiệu hắn và gọi cha ta là cha vợ. Đến lúc này mọi thứ vẫn rất yên bình, bà cố còn khen hắn ngoan ngoãn, cha ta còn khen Vương Quan có người bạn thật hiểu chuyện. Thế rồi, khi Cố Hữu thấy ta đang ngơ ngác đứng nhìn hắn, hắn tao nhã đi đến, xoa đầu ta.

"Để nàng chờ lâu rồi. Chiếc khăn này trao tận tay nàng. Ta bị đau chân, không trèo lên tầng được."

Cầm chiếc khăn tay quen thuộc trong tay, ta bất ngờ không thốt lên lời. Nghiêm Cố Hữu, ngươi chính là... Thời gian trước, ta với hắn đi đâu cũng có nhau, tại sao ta không nhận ra chứ.

Ta ú ớ không nói lên lời, tròn mắt nhìn Cố Hữu, nhưng kì lạ là ta lại muốn biết những ngày qua hắn đi đâu. Chủ nhân của mấy chiếc khăn này là ai, cũng đâu có quan trọng đối với ta nữa đâu. Người bao lâu ta nhớ da diết đang đứng trước mặt ta đây, nói không có cảm giác gì là giả dối, nói mặt ta lạnh tanh tim không đập mạnh cũng là giả dối. Tất cả ta mong muốn là có thể chạy nhanh đến, ôm thật chặt người thanh niên ấy, sau đó khóc một trận đã đời rồi mắng hắn vì đã bỏ rơi ta giữa đường, hắn đã từng hứa sẽ đi cùng ta cho đến tận chân trời cuối bể cơ mà. Nhưng ta lại không thể, vì cha ta đang ở đây, lão gia đang đứng đây, để giữ thể diện cho người, ta đành lặng yên nhìn hắn mỉm cười.

Nghiêm Cố Hữu nhìn ta bật cười rồi ôm chặt lấy ta trước mọi người, giữa sảnh đường, cái ôm đấy, ta không bao giờ quên được, cũng như ánh mắt bất ngờ của cha ta nhìn thấy cảnh tượng đấy. Ta ngu ngơ như một con rối, bị Cố Hữu dắt đến trước bà cố. Hắn nói: "Lão phu nhân, người gả cháu gái người để con chăm sóc cho nàng nhé. Nghiêm Cố Hữu con cả đời chỉ chăm sóc mỗi Vương Thúy Vân thôi."

Ta: "...." Đương nhiên là hạnh phúc nói không lên lời rồi. Nhưng cha ta thì không.

Khi cha ta biết ta quen biết cháu của Bách Thiên Hạo, Vương lão gia đã ầm ĩ đòi gả ta cho một người khác. Xin thứ lỗi, ta còn không nhớ hắn tên là gì nữa, nhưng ta đã nhất quyết không đồng ý. Sau đó cha ta nhốt ta lại. Cha ta trước có như thế này đâu, sao giờ lại nóng tính như thế này chứ. Mẹ ta và Thúy Kiều nói giúp ta mấy câu cũng bị cha mắng vạ lây.

Lúc ấy ta chỉ im lặng ngồi tuyệt thực trong gian kho, cha ta mắng thế mắng nữa, ta cũng không chịu lấy một người mà ta không biết, không thể lấy một người mà ta không yêu. Thúy Vân ta đã trao trọn trái tim cho Cố Hữu của ta mất rồi, trao đi rất nhiều và không thể đòi lại nữa rồi.

Khi ấy Vương Quan đã giúp ta cậy khóa, bỏ trốn. Tối hôm ấy, Nghiêm Cố Hữu chờ ta ở cây cầu gỗ trong trấn. Huynh ấy mặc bộ trang phục màu lam mà ta chọn, hắn ta thật soái, ta thật có mắt thẩm mĩ mà. Khi Cố Hữu ôm chặt ta trong lòng, bao nhiêu nỗi uất ức của ta trào lên. Ta bị nhốt hai ngày, ta không than khóc, vậy mà khi có người nhẹ nhàng vuốt tóc ta, nhẹ nhàng nói "Không sao rồi, ta ở đây rồi.." Ta khóc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi.

Nước mắt cứ vậy trào ra, tại sao giờ hắn mới xuất hiện, hắn có biết cái ngày hắn đường đường bước vào nhà ta, trao chiếc khăn tay cho ta trước mặt mọi người trong gia đình. Ta đã bị hoảng sợ thế nào. Hóa ra người ấy luôn ở cạnh ta, luôn bên cạnh ta lúc khó khăn, lúc đau lòng luôn bên cạnh ta. Thư sinh khăn tay luôn ở đây, chỉ là ta vô tâm không nhận ra mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net