Thứ ta cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Cố Hữu nói hắn có người quen ở đây nên sau bữa tối, hắn phải đi luôn.

Hắn vừa đứng dậy, ta đã vội nói.

"Nghiêm công tử, thực ra ở đây vẫn thừa phòng đấy. Chỗ này ở cũng không tệ đâu.... Tối rồi ta nghĩ ra ngoài không an toàn." Vừa nói xong ta hận không thể tự vả vào miệng mình ba cái. Hắn ở đâu ta quan tâm làm gì cơ chứ, cái gì mà an toàn với không an toàn.

Nghiêm Cố Hữu bật cười, ... ta nhận ra đó là nụ cười từ thiện, hắn chắp tay chào

"Đa tạ Vương cô nương, tại hạ dù sao cũng là thân nam nhi. Có chút việc riêng nên phải cáo từ sớm. Hẹn mai gặp lại."

Ta "ồ" một tiếng rồi tự rót một chén trà nóng.

"Ha ha, là ta lo chuyện bao đồng thôi. Công tử đi mạnh giỏi, ta không tiễn."

Ta gọi Tiểu Yến lại, tại sao hôm nay Nghiêm Cố Hữu lại xuất hiện ở đây. Muội ấy nói, sáng nay khi vừa nhận được tin, cô ấy liền cầm đồ chạy đi tìm ta ngay. Khổ nỗi, cô ấy lại không biết đường đến thanh lâu.
May mắn thay lại nhìn thấy Nghiêm công tử đang uống rượu ở quán ăn gần đấy, cô ấy liền chạy đến xin giúp đỡ.

Ta hỏi cô ấy đã nói với hắn như thế nào

Tiểu Yến thật thà thuật lại: "Nghiêm công tử, xin huynh hãy đi cứu tiểu thư nhà ta. Tỷ ấy đêm qua vào thanh lâu chơi nhưng mang không đủ tiền nên đã bị giữ lại. Muội lại không biết đường vì thế nên...." chưa nói xong hắn đã chạy đi mất rồi. May là trước khi nói muội ấy đã kịp đưa cho hắn ba cái hũ bột của ta.

Ta: "..."  Tiểu Yến, sao nghe giống như ta đi chơi gái rồi quỵt tiền người ta vậy? Ta là nạn nhân cơ mà. Ta cố gượng cười, gật gù suy nghĩ

"Ra là muội nói vậy? Hèn gì khi Nghiêm Cố Hữu nhìn thấy ta giống như là tình đồng đội bị rạn nứt vậy."

Tiểu Yến nhìn ta đầy nghi hoặc

Ta bật cười ha hả "Cô nương của tôi ơi, giờ ta mà đi ăn thịt nướng một mình, không rủ muội thì muội thấy thế nào?"

Muội ấy trề môi nhìn ta: "Tiểu thư... Người thật... quá... đáng...."

Ta: "Khó chịu đúng không? Ta đoán tâm trạng của Nghiêm công tử chúng ta cũng như vậy!" Hắn thật kì lạ, dù sao ta vẫn là nữ nhi mà, cũng có kịp làm được gì đâu.

Ta nói với Tiểu Yến, ta muốn viết thư về gửi cho gia đình. Nhưng ta muốn trao tận tay từng người một, hỏi cô ấy có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này không. Nhờ người khác ta không an tâm.

Ta muốn viết thư cho cha mẹ thông báo ta vẫn ổn, trên đường đi ta gặp được rất nhiều người tốt, giúp đỡ ta, mọi việc đến bây giờ vẫn thuận lợi. Dương Châu là một nơi khí hậu ôn hòa, tuy giờ đã sắp vào đông nhưng nơi này lại không chịu ảnh hưởng nhiều, thời tiết vẫn rất ấm.

Hỏi Vương Quan dạo này học hành có cẩn thận không, hắn có đọc sách không. Không được làm biếng mà không chịu luyện tập. Nếu học tập có tiến bộ, ta sẽ mua quà về cho đệ. Ở đây ta gặp được bạn đồng hành, đối xử rất tốt với ta, mấy lần giúp ta tránh khỏi rắc rối, đệ đừng lo. Có cơ hội sẽ cho ngươi diện kiến hắn. À ta còn nợ người ta năm mươi lượng bạc, giúp ta tiết kiệm nhé.

Thúy Kiều không biết dạo này còn nằm mơ linh tinh nữa không, ta muốn kể cho tỷ ấy về Nghiêm công tử.  Huynh ấy rất tốt, giúp ta hết lần này đến lần khác. Muội nghĩ có lẽ muội đã hơi rung động mất rồi, muội thấy rất có lỗi với công tử khăn tay. Tỷ giúp ta lên phòng dọn dẹp rồi xem xem có chiếc khăn nào ở cửa sổ không.

Những bức thư này thực sự ta muốn Tiểu Yến tận tay đưa cho mọi người, rồi mang thư về cho ta, chỉ là ta đoán Thúy Kiều có rất nhiều điều muốn kể với ta. Mà điều này rơi vào tay người ngoài thì không an toàn lắm.

Tối hôm ấy ta thức suốt đêm viết thư cho mọi người. Xong chuyến này ở Dương Châu, ta sẽ thuê xe cho Tiểu Yến đi về. Sáng hôm sau, đến tận giờ Ngọ ta mới lơ mơ tỉnh dậy. Tính lười biếng nổi lên, ta nhắm tịt mắt thò mặt ra khỏi chăn gọi "Tiểu Yến, lau mặt cho ta, hôm nay lạnh lắm."

Bình thường, Tiểu Yến sẽ vừa đi sắp nước, vừa càu nhàu với ta, vậy mà lần này muội ấy im re, đổ nước xấp khăn không nói một câu gì.

"Để ta.." Giọng nói này.... Ta tỉnh ngủ hắn, tròn mắt nhìn Nghiêm Cố Hữu đang đưa khăn về phía ta. Ta bật dậy, nhích người lùi lại, giữ khoảng cách với hắn.

"Ngươi... Ngươi làm gì vậy?"

Nghiêm Cố Hữu mặt thản nhiên "Đương nhiên là lau mặt cho tiểu thư rồi." Ta nhìn quanh thấy Tiểu Yến đang đứng che miệng ở cửa phòng. "Em..."

"Tiểu thư dậy rồi. Tiểu Yến xin phép đi chuẩn bị điểm tâm." Nói xong liền lủi đi mất.

Quay lại nhìn Nghiêm Cố Hữu, hắn vẫn cầm chiếc khăn muốn lau mặt cho ta, gạt tay hắn ra, ta lạnh giọng tỏ rõ sự khó chịu.

"Ngươi làm cái gì vậy? Đưa khăn đây ta tự lau." Nói xong ta thêm vào "Ngươi đi ra ngoài đi, lần sau đừng tự tiện vào phòng ta." Không để hắn kịp noi gì, ta vội trèo xuống giường đi ra ngoài.

Sau đó ta cũng không để ý đến hắn nữa. Mẹ nó, chẳng lẽ dáng ngủ khủng khiếp của ta bị nhìn thấy rồi sao. Aaaa..., thật là xấu hổ chết mất. Vệ sinh cá nhân xong, quay lại vẫn thấy hắn ngồi đấy, ta liền đuổi khéo "Nghiêm công tử, ta cần thay y phục, ngươi có thể tránh mặt đi một lúc được không?"

Nghiêm Cố Hữu thâm tình nhìn ta, ánh mắt này thật khiến người khác đồng cảm quá đi mà

"Vương Thúy Vân, thật xin lỗi." 

Ta mơ hồ nhìn hắn, sáng sớm xin lỗi cái gì "Ngươi làm gì có lỗi với ta sao?"

Hắn bước gần về phía ta "Xin lỗi, quả thực đêm qua có chút chuyện nên không ở lại cùng cô được."

Vương Thúy Vân ta hồi trước, trong giờ học luôn cảm thấy bài học của sư môn thật quá khô khan. Vì vậy thay vì đọc sách, ta đã ngồi chăm chú đọc hết những cuộn tiểu thuyết luyến ái, thứ mà cha ta cấm chị em ta động vào. Chính vì thế nên bây giờ ta lại hiểu câu nói này của hắn theo một ý nghĩa khác. Mặt ta bất giác nóng bừng lên, ai da sao lại sáng sớm lại đi nói câu này chứ. 

Hắn nói tiếp: "Ta xin lỗi vì hôm qua khi cô giữ ta lại, ta không thể ở bên cô được."

May mà ta cúi mặt, không thì hắn sẽ thấy mặt ta đỏ như thế nào. Trời sinh ta da mặt mỏng, động một tí là đỏ bừng lên, ta lí nhí nói "Nghiêm Cố Hữu, hôm qua cũng không có gì đâu, chỉ là ta thuận miệng thôi. Ngươi đừng quan tâm quá."

Nghiêm Cố Hữu nâng mặt ta lên, bắt ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Vậy tại sao mắt cô lại sưng như vậy? Tại sao lại có quầng thâm như thế kia? Lần trước, cô khóc cả đêm xong hôm sau mặt cũng như thế này."

Ta gần như dựa hẳn vào người Nghiêm Cố Hữu, hắn đưa tay vuốt ve mắt ta, giọng trầm khàn quyến rũ "Là do ta làm nàng buồn sao?"

Ta nhắm mắt, đầu óc trống trơn không nghĩ được gì, thực sự là không thể nghĩ được thứ gì. Sau đó một thứ mềm mại chạm vào môi ta, ấm áp, ngọt ngào. Một vòng tay vững chãi quàng qua người ta, cứ như vậy, ta thả lỏng người ngã vào người Nghiêm Cố Hữu. Ở gần hắn bao lâu, ta cứ thấy có hương quế mát lạnh thoang thoảng xung quanh, hóa ra hắn còn có mùi của gỗ trầm nữa, ta thực sự muốn đắm mình vào đấy không muốn dứt ra, ta muốn thời gian làm ơn dừng lại. Hình như ta không muốn chờ đợi "thư sinh khăn tay" nữa rồi, trong giây phút ấy, ta chỉ muốn Nghiêm Cố Hữu ở mãi bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net