Ta sẽ đi với nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Quan bất ngờ nhìn ta chằm chằm

Ta hít thật sâu, nhẹ nhàng ngồi cạnh nó "Vương Quan, từ ngày mai đệ phải tiếp tục đến lớp học, mỗi ngày học thuộc một quyển cho ta. Ta không cần đệ đến lấy hàng nữa, vì từ ngày mai ta sẽ đóng cửa."

Vương Quan gấp gọn tờ giấy danh sách vào, đưa cho ta

"Thực ra đệ cũng đoán được tỷ sẽ làm vậy. Vân Vân, việc này là do cha bắt ép tỷ đúng không? Chúng ta đi nói lý lẽ với cha... Đi... Đệ đi rủ cả Đại tỷ nữa."

"Thằng ranh này, bỏ tay ta ra... Đây.. đây.. uống bát canh đi cho bình tĩnh...."

Ta kéo nó ngồi xuống từ từ nói chuyện. 

Sau một hồi uống hết ba chén nước, cuối cùng ta cũng thuyết phục được nó tiếp tục học để thi Trạng Nguyên xem có được may mắn không. Nếu hắn được làm quan thì ta sẽ mở rộng vào kinh thành phát triển.

Vương Quan: "..."

Hình như ta chưa kịp nói với cha ta định đi ba tháng tìm hiểu nguyên liệu làm hương phẩm. 

Hôm sau ta bận tối mắt vì phải hoàn thành các toàn bộ các đơn hàng trước khi bỏ nhà cửa ra đi ba tháng liền. Ở quán chỉ có một mình ta trông coi, Tiểu Yến thì bị ta sai đi gom hàng hóa.

Trong lúc ta đang kiểm kê hàng hóa, chợt có người đẩy cửa bước vào, ta xua xua tay:

"Hôm nay chủ nhà bận, không tiếp thêm hàng được. Có việc gì thì ba tháng nữa đến đặt hàng."

Nói xong, ta tiếp tục vùi đầu vào tính phí vận chuyển, xem có giảm được thêm đồng nào không. Một lúc sau ngẩng lên, vẫn thấy người khách đứng ở đấy, ta không khách sáo đuổi người

"Chả phải đã nói hôm nay không tiếp khách sao. Ngươi không nghe rõ à?"

Khi ta bước lại gần mới thấy rõ người thanh niên đứng ở đấy là ai, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú, trang phục cũng rất hài hòa, hắn nhìn ta cười thân thiện. Người ta có câu, không ai nỡ đánh kẻ đang cười, nhất là người này còn rất ưa nhìn nữa. 

"Xin cho tại hạ hỏi cô có phải là Vương Thúy Vân không?" Ừm... Giọng còn rất thuận tai, vị công tử này từ đâu đến vậy...

"Đúng, là ta. Vị công tử đây tìm ta có việc gì?" Ta cười  e thẹn đáp lễ lại.

Hắn liền giới thiệu "Tại hạ là Nghiêm Cố Hữu. Ta là đang tìm cô nương tiện nhờ vả một chuyến hàng. Nhưng vừa nãy thấy mọi người nói lô hàng của cô đang gặp vấn đề ở ngoài cảng, có người nhờ ta đến tìm cô một chuyến.... Ta...."

"Cái gì? Ở đâu, ngươi dẫn ta đến đấy ngay!" Ta vội đóng cửa chạy vội ra cảng. Mẹ kiếp... sắp nghỉ đến nơi rồi mà còn xảy ra việc. Không biết Tiểu Yến ở đấy có xoay xở được không nữa.

Thực ra việc này cũng không có gì to tát lắm, nhà ta không buôn bán về lương thực, không thể bắt lỗi ta về vấn đề vệ sinh thực phẩm. Các chuyến hàng đi đi về về đều được ghi chép đầy đủ, thuế cũng nộp không thiếu. Chỉ là bọn canh phòng ở đấy thấy Tiểu Yến là một cô nương nên muốn thêm chút tiền tiêu, liền trêu chọc không cho muội ấy đưa đồ đi. Đây là mẻ hàng cuối cùng của ta, nên nó có chút cồng kềnh, vì quá trọng lượng yêu cầu nên bọn chúng đòi ba lượng.

Khi ta theo chàng trai kia chạy đến thì thấy một mình Tiểu Yến run rẩy đứng giữa đám người quan sai. Quân khốn nạn, chúng nó cậy thế bắt nạt một cô nương yếu đuối mà. Ta nhảy phắt xuống ngựa, chen vào đứng che trước Tiểu Yến.

"Chuyến hàng này đứng tên ta, có gì các ngươi nói chuyện với ta. Muội ấy không biết gì cả." 

Bọn họ nhìn ta đầy mất hứng, quả thật từ đâu nhảy ra một Trình Giảo Kim. Bọn họ đàng hoàng hơn, trình bày cho ta nguyên nhân hàng bị giữ lại. Vượt quá quy định năm cân, ta phải nộp thêm phí mới được lấy hàng về. Ta không muốn sắp nghỉ phép mà dính thêm phiền phức, cao giọng nói "Được, nộp thì nộp." Nhưng sau đó ta sờ người mới lấy tiền mới nhận ra bao tiền ta buộc ở áo choàng, mà áo choàng thì vừa nãy quá vội nên nó vẫn ở tiệm.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ta hỏi rõ lại vị trí lô hàng của ta ở đâu, ta muốn kiểm tra. Ta nói sắp tới ta sắp nghỉ, làm sao mà có thể nhiều hàng đến mức thừa cân được cớ chứ. Sau một hồi bỏ vợi đi đống giấy vụn, cuối cùng vẫn bị thừa ra vài lạng. Thôi thì ta đành chấp nhận đóng thêm mấy đồng, nộp phạt. Nhưng trong lúc này một cắc ta cũng không có, lại đành làm ầm ĩ lên.

Ta nói: "Các người đừng có mà bắt nạt người quá đáng. Ta cũng chỉ là một cô nương yếu đuối mà bị các người chèn ép như thế này?" Tiểu Yến hiểu ý, liền ngồi sụp xuống gào khóc thu hút người qua đường. Thực ra ta cũng không định làm đến mức đường cùng này đâu, chỉ là Vương Quan đi học rồi, cha mẹ ta cũng lên chùa cầu khấn rồi, Thúy Kiều cũng sang làng bên thưởng đàn rồi. Nhà đang không có ai cả nên ta mới phải làm như thế này. 

Thấy ta có vẻ mất bình tĩnh bọn họ lựa lời khuyên giải, nhưng luật là luật, tiền thì ta vân phải đóng, họ giảm thêm cho ta một đồng còn năm đồng thôi, đây là mức cuối cùng rồi, nếu giảm nữa, bọn họ phải lấy lương bù vào, nhưng nếu thế thì tháng sau nhà họ cũng thiếu thốn. Ta cũng không muốn làm khó bọn họ, nhưng quả thật ta không có đồng nào, bắt ta ngửa tay xin tiền mọi người ở đây thì ta không còn mặt mũi nào mất.

Bất chợt một người đi đến, đưa cho họ một túi tiền nhỏ, hắn nói: "Đây là một lượng bạc, tuy không nhiều nhưng xin mọi người chiếu cố cho." Đám người kia thấy vậy liền nhanh chóng cầm túi định rút lui.

Ta nhìn lên chính là chàng trai vừa nãy đến thông báo cho ta.

Lúc lấy trưởng quan kiểm tra vừa lúc chạy đến, thấy chúng ta hắn liền biến sắc, đi gần lại chào hỏi. Cuối cùng quản lý cũng xuất hiện, hắn xem giấy phép của ta, sau đó nhìn bao tiền trong tay đám người kia, mặt lại trắng thêm một phần. 

Hắn nói: "Vương tiểu thư, việc này quả thật cũng không khó giải quyết, coi như là lần đầu cô vi phạm. Một lượng này ta trả lại cô, lần sau rút kinh nghiệm là được."

Ta định đồng ý, dù sao đây cũng phải là tiền của ta. Tự nhiên mang nợ vào người khiến ta không thấy thoải mái. Ta mỉm cười gật gù: "Trưởng quan, ngài nói đúng."

Trưởng quan: "..." Đấy là lời khách sáo, cô gật đầu làm gì

Thấy mặt vị trưởng quan méo mó, ta lựa lời nói thêm "Ta sẽ chú ý, sẽ không có lần sau đâu." Lúc này ngài ấy mới hòa hoãn hơn một chút.

Nhưng lúc ta đưa tay nhận lại tiền thì Nghiêm Cố Hữu kia cầm tay ta cản lại

"Trưởng quan, mặc dù lần này ngài bỏ qua, nhưng nhà ta sai thì vẫn là sai. Chuyện nộp phạt vẫn là nên làm." Nói xong cúi xuống nhìn ta đầy ẩn ý. Trong lúc ta vẫn chưa hiểu ánh mắt đấy nghĩa là gì thì đám người kia đã nói thêm đôi ba câu khách sáo rồi mang theo một lượng bạc kia đi. 

"Tiểu thư Vương, giấy của cô." Ta mơ hồ cầm lấy giấy phép theo Tiểu Yến đi về.

Suốt đoạn đường về, đến lúc sắp xếp xong hàng, Tiểu Yến ríu rít liên tục

"Tiểu thư, tiểu thư đến thật đúng lúc. Muội lúc ấy rất hoảng sợ, không biết nên làm gì cả."

"Tiểu thư, người không biết lúc tiểu thư chưa đến họ bắt nạt muội như thế nào đâu. Muội lúc đấy sợ quá, cứ đứng đấy chờ tiểu thư đến. Lúc đấy muội nghĩ là nếu hàng về muộn, thể nào tiểu thư cũng đi tìm muội. Tiểu thư thấy ta nói có đúng không?"

"Tiểu thư, người nộp tiền hộ chúng ta là ai vậy? Tiểu thư có biết không?"

Ta nghe muội ấy nói mà đau hết cả đầu, liền đứng dậy bỏ ra ngoài đưa hàng "TIỂU YẾN, SAO GIỜ MUỘI NÓI LẮM VẬY???"

Tiểu Yến nhìn ta tủi thân, "Lúc.. đấy.. muội rất sợ mà..."

Ta bật cười: "Được rồi, lần sau không bắt muội đi nữa. Ta ra ngoài có chút việc, ở nhà trông hàng"

Đến từng nhà đưa đồ xong xuôi thì cũng đến tận tối. Ta vẫn chưa nghĩ ra lúc ấy Cố Hữu kia đang nắm tay ta, bàn tay hắn cứng áp nhưng rất ấm, cả bàn tay hắn bao trọn tay ta kéo về, vậy hắn bỏ tay ta ra từ lúc nào???

Hơn nữa ta còn nợ hắn một lượng bạc, ánh mắt đấy của hắn lúc đấy nghĩa là gì. Hơn nữa, vừa nãy toàn bộ giấy tờ mang tên Vương Quan, chứ không phải là ta, ta nổi tiếng vậy sao?

Cùng lúc đấy, ở một nơi khác, trong vương phủ rực rỡ ánh đèn, một chàng trai đang ngồi ngẩn người nhớ lại hình dáng của một cô nương dám đứng lên cãi nhau với quan sai. Lúc cô nương ấy sờ bên hông rồi sững người lại nhìn chằm chằm lên trời, lúc đấy thật buồn cười. Vậy mà ngay sau đó lại trở thành cô gái đáng thương đang bị quân lính bắt nạt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy thật mềm mại, đáng yêu, lúc ấy có thể ôm cô ấy vào lòng, vậy mà cô ấy lại chạy đi xem người hầu của cô ấy có bị làm sao không. Sau đó lại đương nhiên để hắn lại đấy là dắt người hầu kia đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net