Nhất kiến chung tình??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mình ta ra tiệm quét dọn đồ đạc. Cũng không bất ngờ lắm khi thấy người thanh niên kia lại xuất hiện, nhìn thấy hắn, ta mỉm cười coi như chào hỏi. Đi vào trong quán, kê thêm cho hắn một chiếc ghế.

Vừa rót nước mời khách, ta vừa cảm tạ

"Hôm qua nhờ có công tử mà ta lấy được chuyến hàng trở về... Tính ta buôn bán vốn sòng phẳng, một lượng hôm qua mượn của ngươi, ta xin hoàn trả."

Nghiêm Cố Hữu hắn cười cười nhận lại không thèm cả kiểm tra. Thanh niên bây giờ cả tin vậy sao, nhỡ ta thiếu mấy đồng thì hắn định đến đòi nợ tiếp sao. Nhìn hắn cười thật chói mắt, lúc này ta chợt nhớ đến cụm từ "nụ cười tỏa nắng" có vẻ hợp với hắn nhỉ, tự thấy mình thất thố ta che tay ho nhẹ, cầm chén lên uống nước. Hắn liếc nhìn quanh quán trống không, nghi hoặc hỏi ta

"Tại hạ hôm qua chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi... Xin thứ lỗi chứ, có chuyện gì quan trọng mà tiệm lại phải đóng cửa vậy?"

Ta tự rót thêm cho mình, cũng cười cười nói

"Việc riêng của nhà ta thôi, giải quyết thêm một thời gian là ổn ấy mà."

"Vương tiểu thư, thực ra ta đến đây là có việc gấp cần nhờ cô. Ta muốn lấy một ít thuốc cho người nhà."

Ta ngạc nhiên nhìn hắn "Ồ... Nhưng ta nghỉ làm rồi. Thực ra ở đây cũng có nhiều nhà lấy thuốc lắm, ngươi có thể sang đấy hỏi."

"Vương tiểu thư, ta đến tìm cô là mức đường cùng rồi, ta đã khi khắp nơi tìm hiểu nhưng không ai có thể giúp ta."

Vậy thì ta giúp được ngươi chắc "Tiên sinh, nhà ta chỉ là một tiệm làm ăn nhỏ. Nếu những nơi khác không giúp được, e là ta không thể giúp được tiên sinh rồi. À ... nhân tiện, ta quên quý danh của ngươi rồi." 

Tuy bị ta từ chối nhưng hắn vẫn cười hiền lành "Vương tiểu thư, tại hạ là Nghiêm Cố Hữu..."

"Thực ra thứ ta cần tìm lại là một thứ thuốc gia truyền. Cô nương chắc hẳn biết rõ Bá Nham tiên sinh chứ?"

Ta gật gù, vuốt cằm "Bá thúc, ta có quen. Ngày trước có duyên trong một chuyến hàng nên quen biết."

Nghiêm Cố Hữu thấy ta trả lời có chút xa cách, hắn từ từ uống nước. Sau một lúc ta không thấy hắn nói gì, liền hỏi

"Bá thúc có thứ ngươi cần ư? Nhưng nhà thúc ấy có phải là làm thuốc đâu nhỉ?" Theo những gì ta nhớ thì thúc ấy là thợ rèn cơ mà, thuốc thang gì ở đây.

"Vương Thúy Vân, thực ra thứ ta cần chỉ là một cái cây, nhưng nó là thứ gia truyền, cái cây ấy cũng rất là bé, khó khăn lắm mới ra được hoa nên lần trước ta đến xin mua đã bị đuổi về."

"Nghiêm công tử.... làm ơn ngươi cứ gọi ta là tiểu thư hay cô nương. Gọi cả họ tên như vậy, ta không quen..."

Thấy Nghiêm Cố Hữu nhìn ta đầy chờ mong, ta thở dài "Công tử, quả thật ta cũng muốn giúp ngươi lắm. Nhưng sắp tới, ta lại phải đi công chuyện mất một thời gian dài....."

Ta nói, "Hay thế này nhé, trong chuyến đi này của ta....nếu có có hội, ta sẽ qua nhà Bá thúc hỏi thăm nguyện vọng của ngươi. Nhưng trước hết ngươi phải nói rõ cho ta thứ cây cỏ ngươi cần là cái gì?" Phụ nữ mà, không thể tránh nổi sự hiếu kì. Biết rằng ta không nên nhiều chuyện nhưng ta vẫn muốn biết thứ đấy là gì mà không thể bán được.

Hắn nói thứ đấy là linh chi gần ngàn năm, ta chả quan tâm linh chi linh chiếc là cái gì nhưng ngàn năm có vẻ quý hiếm. Chà chà, hai từ ngàn năm này quả thật đã làm ta khó xử rồi.

Sau khi kí kết giấy ước hẹn xong, hắn từ biệt ta rời đi. Nghiêm Cố Hữu, hắn hứa sẽ trả toàn bộ chi phí đi lại của ta kể có lấy được "linh chi" hay không, ấy là còn chưa kể tiền công nếu lấy được nữa. Một món hàng lời như thế này, lúc ấy ta suy nghĩ không kĩ, gật đầu kí luôn. 

Quả thật, hắn đã chi trả toàn bộ lộ phí đi lại cho ta thật. Nhưng đấy là chuyện sau này.

Sau khi rời đi, hắn quay lại nói rằng để quên áo choàng, ta lúc ấy đang bận, chuyển hết đồ vào kho nên bảo hắn cứ tự vào mà lấy. Ai mà ngờ rằng, hắn lấy khế ước của ta đi, thêm cả đấy là giấy ghi chép lộ trình của ta. Báo hại ta mất cả đêm ở tiệm để lục tìm.

Lịch trình thì ta vẫn nhớ mang máng, nhưng chỉ là vài ba người đầu tiên, còn về sau thì không nhớ thêm ai. Ta đã đi hỏi Vương Quan, nhưng không biết hắn dạo này dở chứng làm sao, cứ thấy ta là lại chạy đi mất không thì cũng "Đệ đang bận học, tỷ chờ chút nữa được chứ." Và sau đó mất hút luôn. Lẽ ra ta cũng không nên quá hẹp hòi, nên cho cha mẹ hoặc Tiểu Yến biết, nhỡ ta quên thì còn có người nhớ hộ. Nhưng không, ta lại sợ mọi người vui miệng đi khoe ra bên ngoài, nên giờ ta phải khổ sở như thế này.

Lúc ấy ta lo sốt vó lên. Vậy mà hôm khởi hành, ta lại gặp Nghiêm Cố Hữu ở đấy, hắn còn nói ta đến muộn nữa. Hắn đưa tập giấy cho ta "Vương tiểu thư, xin thứ lỗi. Hôm ấy tiện tay lấy áo choàng, ta không biết rằng bên dưới còn là giấy tờ của cô nữa. Mấy thứ này không quan trọng chứ."

Ta còn đang sững người thắc mắc tại sao hắn ở đây, giờ hắn lại đưa đống giấy mà ta mất mấy hôm tìm kiếm. Ta vẫn đang ú ớ chưa kịp nói gì thì chợt một thằng oắt con lao đến giật túi tiền trên tay của Nghiêm Cố Hữu, đương nhiên nó cũng tiện mang theo cả đống giấy tờ cực kì quan trọng của ta. Nghiêm Cố Hữu thấy thằng bé lao đến, đẩy nhẹ ta tránh ra, ta đứng đâu có vững, bị thằng ranh kia xô vào hay bị hắn đẩy ra thì cũng đều ngã bệt xuống đất. Trong khi ta ngơ ngác nhìn theo thủ phạm thì Nghiêm Cố Hữu xốc ta đứng dậy, phủi sạch quần áo cho ta.

Vẫn là câu hỏi đầy quan tâm "Tiểu thư không sao chứ?" Ta gật gật đầu, túm tay hắn

"Công tử, thực ra chỗ giấy tờ kia có cả giấy khế ước của ngươi, cả lịch trình của ta nữa. Ngươi mau đi lấy lại giúp ta. Lấy lại được, ta không cần ngươi lo lộ phí nữa.... Thật đấy, Nghiêm tiên sinh, làm ơn hãy giúp ta.."

Đống giấy tờ kia, ta mất bao nhiêu hôm mới đo đạc, sắp xếp được một lộ trình hoàn chỉnh, chỉ có thể diễn tả bằng từ hoàn hảo.... Tuyệt tác làm sao có cái thứ hai.

Vậy mà khi ta ngước lên nhìn Nghiêm Cố Hữu để hắn thấy được sự khẩn cầu, đáng thương trong mắt ta thì ta lại thấy hắn đang cười, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy. Hắn cười cái gì cơ chứ

Nhưng tệ một cái là lúc ấy ta vừa tức, vừa sợ vậy mà nhìn hắn cười, ta lại bất giác đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net