Phần 1 : Rũ bỏ cuộc sống nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế anh muốn một chút thú vị không?"

Anh choàng tỉnh dưới cái lạnh của tiết trời tháng 10, tia nắng nhè nhẹ của mặt trời ban sáng lướt trên da mặt anh, anh thấy sao mà ấm áp, dễ chịu đến thế....

Căn phòng cũ kĩ mà anh thuê ở thành phố khi trước, giờ thật bề bộn. Căn phòng được bày trí theo một kiểu cách nhẹ nhàng, như bao căn phòng cho thuê khác, nhưng nó trông thật lộn xộn dưới cái tính tình lười biếng của anh. Vòi nước hư cả tháng rồi cũng chả ai sửa sang, sàn nhà đã gần mục nát. Nhiều khi anh tự hỏi rằng, thế quái nào mà anh lại thuê căn phòng này cơ chứ?

- Hầy..... đói quá, ra tiệm tạp hóa kiếm gì bỏ bụng nào!

Bước xuống giường, tiếng cọt kẹt của cái sàn nhà đã cũ kêu lên khi anh bước chân đi. Anh sọt đôi dép vào chân, cái cửa đã lâu rồi chưa mở phát ra một tiếng rõ to khi anh đẩy nhẹ để lách người qua. Căn phòng anh thuê nằm ở một con hẻm be bé trong thành phố. Anh đi dạo một vòng khu phố của mình trước khi đến tiệm tạp hóa. Một cô bé 3 tuổi đang tưới cái cây nhỏ bé của mình. Một anh thanh niên tự kỉ suốt ngày chỉ biết nằm lì trong phòng mà online mạng xã hội. Một ông cụ đang nhâm nhi ly cà phê đen, bắt đầu cho buổi sáng khỏe khoắn. Anh ngó qua ngó lại những con người mà ngày nào mình cũng gặp, rồi chợt nhận ra rằng mặc dù ở cùng khu phố, nhưng anh vẫn chưa hiểu hết những con người ấy. Những dòng suy nghĩ vẫn vơ của anh chợt bị cắt đứt trước cái bảng hiệu to đùng .

" TIỆM TẠP HÓA- THỨ CHI CŨNG CÓ".

Tiệm tạp hóa này đã mở từ rất lâu, nghe mấy ông chú đầu đường đồn mở cửa đâu khoảng chục năm trước. Bà chủ tiệm tạp hóa đã rất già, nhìn những nếp nhăn do thời gian gây ra cũng đủ cho anh biết bà đã trải qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời mình. Bà ta khó tính lắm- anh nghĩ vậy khi lần đầu bước vào cửa tiệm của bà cách đây 2 tháng trước. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, bà chủ tiệm tạp hóa không hề khó tính chút nào, trái lại còn rất niềm nở với anh. Bà ấy hết sức vui mừng khi anh đặt chân vào tiệm của bà ấy ( tại vì anh là người khách duy nhất trong ngày đến tiệm của bà), bà hết mời anh món này, món nọ, thì lại ngồi đấy nói chuyện với anh về đủ thứ trên đời. Anh cảm thấy rất dễ chịu khi bước vào tiệm, và cũng hết sức tò mò.

Chính xác với bảng hiệu cửa tiệm, ở đây bán thứ gì cũng có. Tất cả mọi mặt hàng, từ thức ăn, đến đồ gia dụng, rồi tất tần tật các thứ khác. Nhưng ngoài ra, tiệm của bà còn bày bán những mặt hàng hết sức kì quặc. Có đôi lần anh thấy bà bày bán một hũ mắt người, mặc dù anh biết đó là mắt giả, nhưng anh vẫn cứ rờn rợn khi nhìn vào nó mỗi khi mua thức ăn tại đây. Hoặc lần kia anh thấy bà đem trưng bày một thứ trông như của một hành tinh khác, một viên tinh thể màu tím, nó không giống như một viên tinh thể bình thường, với hình dạng là một khối lập phương, nó sẽ phát sáng rực rỡ khi có ai đó chạm vào. Rất nhiều lần anh định hỏi bà chủ đấy là gì, nhưng có một thứ gì đó đã cản anh lại.

Anh bước ra khỏi tiệp tạp hóa với cái bánh sandwich ngon lành anh vừa mới mua khi nãy.

- Nay đã ngày mấy rồi nhỉ? - anh tự hỏi.

Vén tay áo lên, khẽ lắc nhẹ tay để lộ ra chiếc đồng hồ đã cũ, anh liếc qua hàng số chỉ ngày. Nay đã là giữa tháng 10. Cảm giác bồn chồn trong người chợt lóe lên, anh cảm thấy điều gì đó lạ thường.

Hôm nay anh có hẹn với đám bạn của mình ở tiệm café. Nhìn chung thì cuộc hẹn đó anh cũng không có hứng thú đi lắm, bởi đám bạn của anh cũng chỉ trên tay khư khư cái điện thoại mà không ai nói với ai một lời nào.

Kết thúc cuộc hẹn, anh bước đi chầm chậm về nhà, suy nghĩ về cuộc sống vô vị của mình.

- Sao mà chán thế này hả?????? - Anh hét lên một tiếng rõ to.

Tiếng hét của anh hòa vào âm thanh nhộn nhịp của thành phố. Tất cả mọi thứ xung quanh đều vận hành theo một trật tự không thể thay đổi. Xe vẫn chạy, người vẫn đi, mây vẫn bay, gió vẫn thổi. Tiếng hét của anh tựa như một lời kêu cứu của một con kiến bé nhỏ trong một thế giới của người khổng lồ. Thật nhỏ bé, cũng thật tội nghiệp.

Chán chường cực độ, anh dường như không còn sức lực để chống chọi với lực hút trái đất, có lẽ anh sắp gục xuống rồi đây.

- Thế anh muốn một chút thú vị không?

Một người phụ nữ lạ mặt bất thình lình tiến lại anh và hỏi. Anh suy nghĩ một hồi lâu, mình có một cuộc sống nhàm chán, một căn nhà nhàm chán, một tính cách nhàm chán, mắc gì mà mình lại không thử một chút thú vị để làm cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn? - anh nói thầm. Và thế là anh đồng ý, không một chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net