Phần 2 : Sao mà thú vị đến thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kằng gà rú"

Sau khi nói lời đồng ý với người phụ nữ lạ mặt, anh được cô ấy nắm tay mình, đi bộ thong thả đến chỗ cô ấy muốn. Trên đường đi, anh bắt đầu để ý đến bộ dạng của cô gái. Cô ấy, nói đúng hơn là hình như chỉ mới có 18 tuổi, mà đáng ra ở độ tuổi này ngực của cô phải bắt đầu phát triển rồi cơ chứ? Thế là anh xác nhận được một điều: Cô ấy thuộc tuýp người nhỏ nhắn, ngực phẳng ( chăng?). Thứ hai, để ý tới cách ăn mặc của cô, anh thấy chúng giống như một thứ cosplay từ các bộ anime, mà thứ này thì lại được trộn lẫn bởi nhiều bộ khác nhau. Nào là áo choàng ở ngoài, bên trong thì lại là một cái áo ngắn tay khác, chân thì mang một đôi ủng thật cute với một chút lông mềm mại trên cổ giày. Nhưng trên hết, mặt cô nhìn cực kì dễ thương, bởi lẽ, cô là loli mà. Mà anh lại là một thằng lolicon (hết sức nguy hiểm).

Bầu không khí bị lấp dần đi bởi sự im lặng ngột ngạt, muốn phá vỡ bầu không khí ấy, bắt buộc anh phải lên tiếng trước.

- À....cô ơi, à không, chị này..., à không, thế em ơi, em tên gì?

Em quay đầu sang nhìn tôi, đôi mắt to to của em nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi đứng hình một chút vì sự dễ thương của em.

- Tôi á hả? Tôi là Sora. Iyumi Sora.

- Nghe tên vậy chắc em không phải người ở đây nhỉ? Quên mất, xin tự giới thiệu, tôi tên là Bill. Biệt danh thôi, nhưng gọi vậy cho tiện. Thế hiện giờ em muốn dẫn tôi đến nơi nào thú vị để làm những việc thú vị?

- Một lát anh sẽ biết.

Cô vừa nói vừa vuốt mái tóc trắng muốt của mình. Anh thầm nghĩ cô ấy thật dễ thương và xinh đẹp.

Một hồi đi bộ, anh nhận ra được phong cảnh xung quanh thật quen thuộc.

- Đây là đường vào khu phố nhà tôi đây cơ mà?

- ...

Chẳng mấy chốc cô đã dẫn anh đến nơi. Anh khá bất ngờ về nơi mà cô dẫn anh đến, đó chính là tiệm tạp hóa của bà lão. Vừa bước vào bên trong tiệm, bà lão đã cất lời:

- Thế? Đây là người được chọn ngẫu nhiên đây hả Sora?

- Vâng thưa bà.

Bà lão quay sang tôi:

- Này cậu bé, tôi với cậu cũng có quen biết với nhau chứ nhỉ? Nói cho cô biết Sora, cậu bé này sống cùng khu phố với tối đấy nhé.

Đoạn bà lão quay sang cười với Sora, thì thầm:

- Cũng đẹp trai phết chứ nhỉ?

Nghe xong cô đỏ mặt bừng bừng rồi quay sang chỗ khác. Bà lão cười khúc khích rồi lại quay lại nói với tôi:

- Thế cậu biết hôm nay Sora dẫn cậu tới đây để làm gì không?

- Dạ thưa,..... để làm một việc thú vị ạ?

- Phải phải, làm một chuyện cực kì thú vị, cho ta mạn phép hỏi nhé, Cậu có bất mãn với xã hội hiện giờ không? Rằng cậu có thấy xã hội này đang đối xử thật tàn bạo với cậu không? Mọi người đều phải làm việc cật lực 15 tiếng một ngày chỉ để kiếm được một chút đồng lương ít ỏi, còn những kẻ ăn không ngồi rồi thì lại được hưởng trợ cấp của nhà nước. Hay, những con người nghèo nàn, khốn khổ đều bị đối xử thật ác độc trong khi con người cứ luôn miệng rằng con người phải có sự công bằng. Nếu cậu thấy bất mãn, thì chúc mừng cậu, cậu sẽ giải tỏa được sự bất mãn đó sau một chút nữa thôi.

- Bà muốn con phải làm sao?

- Ha ha, nghe cho kĩ nhé, một lát nữa, ta sẽ dẫn cậu sang một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà sẽ không còn bị kiềm hãm bởi bất cứ luật lệ nào của thế giới con người nữa, một thế giới hoàn toàn tự do. Cậu thấy nó thú vị chứ?

Chỉ vừa khi nghe được từ " thế giới khác",anh khi đó quay mòng mòng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tới cuối cùng, anh lại thấy đó là một lời mời hết sức nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị, đã đến nước này sao lại không thử chứ.

- Rất thú vị ạ!

- Tốt tốt, nhưng mặc dù thế giới ấy không có luật lệ, con vẫn phải tuân theo một số quy luật của nó, và những điều ấy con sẽ được giải thích thêm bởi Sora, người giám hộ của con.

- Sora á ạ? Giám hộ con? - Anh ngạc nhiên - Cô ấy trông còn non nớt quá!.

- Nhưng cô ấy đến từ bên kia thế giới nên chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm, từ đó sẽ giúp con hiểu hơn về thế giới bên kia. - Bà lão cười

- Vâng ạ.

Anh không hiểu lắm, nhưng chỉ cần thú vị là được, anh chỉ cần có thế. Sau đó bà lão chủ tiệm tạp hóa dẫn anh vào một căn phòng bí mật của tiệm, anh vẫn chưa hề biết rằng căn phòng này tồn tại trong tiệm bởi lẽ nó quá bí mật. Bà lão đi lại một quầy hàng nhỏ, giở món hàng lên, bà ấn vào cái nút ẩn sau món hàng đó, cả quầy hàng đột nhiên quay một vòng tạo thành một lỗ hổng để bước vào căn phòng bí mật. Căn phòng được chiếu sáng bởi một cái đèn nho nhỏ, những tia sáng yếu ớt tìm cách luồn lách giữa những góc tối nhất của phòng. Giữa phòng được đặt một cái bệ, cái bệ có những hình dáng chạm khắc tuyệt đẹp, chắc chắn được tạo ra bởi một người nghệ sĩ cực kì lành nghề. Và trên bệ, một viên tinh thể, anh biết nó, anh đã từng thấy nó, anh ngạc nhiên tại sao nó lại nằm ở đây, trong đầu anh lại dấy lên rất nhiều câu hỏi. Bà lão dẫn anh tới trước viên tinh thể, nói:

- Ta nghĩ con biết thứ này, ta đã từng bày bán thứ này trên kệ khi trước.

- Con cũng nghĩ thế, nhưng tại sao nó lại nằm ở đây, phải chăng có sự liên quan nào đó?

- Con nghĩ đúng rồi, viên pha lê tím này đây chính là thứ sẽ dịch chuyển con qua thế giới đó, ở bên kia thế giới, đây gọi là đá dịch chuyển. Mỗi khi con muốn dịch chuyển qua thế giới bên kia, hay khi con đã ở thế giới bên kia và muốn dịch chuyển đi bất kì nơi nào thì con phải nói một câu thần chú. Câu thần chú này rất kì quặc, ta không hiểu vì sao lại có câu này, vị thần tạo ra viên đá này cũng thật kì quặc...

- Thế câu thần chú là gì ạ?

- À.....là..... : " Kằng gà rú" - Bà vừa nói vừa làm một vẻ mặt khó tả.

- Ha ha, câu thần chú kì quặc thật nhỉ. - Tôi cười phá lên

- Ta cũng chả rõ, ở bên kia thế giới có rất nhiều vị thần, một trong số họ có một người rất kì quặc, đó là thần T. , ông ấy có tính cách rất hài hước, trong lần họp với các vị thần khác, ông vô tình tạo ra đá dịch chuyển, và dựa vào tính cách hài hước của mình, câu thần chú kì quặc ra đời.

- Con cá đó là vị Thần kì quặc nhất ở thế giới bên kia - anh vừa nói vừa cười

- Thôi không nói nhiều nữa, Sora, ra đây nào, đừng nấp đằng sau nữa chứ.

Sora nãy giờ núp ngoài cửa, có lẽ cô còn chưa hết mắc cỡ vụ khi nãy bà ghẹo cô. Mặt cô đỏ trông dễ thương thật.

- V.....vâng ạ..... - Cô ấp úng trả lời.

- Nào Bill, bắt đầu cuộc chơi thôi nào, chúc con may mắn khi ở bên kia thế giới. - bà lão nói

- Vâng ạ, con xin chào cụ. - anh phấn khởi trả lời

Quay sang sora:

- Sora......Giúp đỡ nhau nhé, cô sẽ ở chung tôi dài dài đấy - anh nhìn vào mặt cô cười

- Ừ.....ừm, anh cũng giúp đỡ nhé - Cô chợt đỏ mặt

- Thế chào tạm biệt cuộc sống nhàm chán, chào tạm biệt tính cách tẻ nhạt, tạm biệt những con người cùng khu phố và trên tất cả, chào tạm biệt cái xã hội bất công này,nào khởi hành thôi! - anh bỗng la lên

- KẰNG GÀ RÚ!!!!! - cả hai đồng thanh, nắm thật chặt tay của nhau, không biết điều gì sẽ đón chờ họ ở thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net