Phần 12 : Đi đêm có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sợ không?"


Những ngọn cỏ li ti bị dẹp xuống do sức nặng của cả cơ thể anh nằm sấp xuống nền đất. Trời lúc này đã dần chuyển sang màu tối hơn, có lẽ buổi chiều sắp kết thúc rồi.

Cốp!!

Đầu anh nhận ngay một cú đập thật mạnh từ một vật vô tri vô giác dưới nền đất. Anh vừa ôm đầu vừa khóc tự hỏi sao số mình lại nhọ hơn cả nhọ nồi đến thế. Dù chỉ muốn nằm xuống đất nghỉ ngơi nhưng cũng bị một cục đá phá đám.

- Đau...đau quá đi....

Tức giận tột độ, anh vùng vẫy đứng dậy ném cục đá thật xa đi chỗ khác. Xoay cánh tay khoảng vài chục vòng rồi dùng hết tất cả sức có thể, ném cái cục ấy lên trên không. Bay được một quãng đường cũng khá xa, nó đáp xuống ở một nơi đủ xa mà anh mong muốn.

Ném xong cục đá thì anh mới thật sự được nghỉ ngơi. Lần này anh kiếm một nơi thật bằng phẳng để ngồi vào đó. Mọi dòng suy nghĩ của anh hiện giờ chỉ nhắm đến một vấn đề cực kì nan giải: "Làm thế nào để trả thù hai con quỷ Sora và Anko dám bỏ rơi mình?". Ngồi im lặng như một nhà hiền triết đang suy nghĩ về một vấn đề mang tính tầm cỡ, não của anh hoạt động hết công suất chỉ vì muốn tìm cách trả thù. Mãi cho đến một lúc thật lâu sau thì anh mới bắt đầu để ý cảnh vật xung quanh mình thay đổi. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Chỗ khi sáng mà cả đám ngồi ăn bây giờ lại thành một cái vòm cây thu thập ánh sáng nhàn hạ của ánh trăng trên trời.

- Thế giới này cũng có mặt trăng nữa cơ à, to hơn cái ở thế giới cũ của mình ghê

Nếu đem đi so sánh thì có lẽ mặt trăng ở đây sẽ nhỉnh hơn một chút về kích thước so với mặt trăng ở thế giới cũ của anh. Nhưng do sự sắp xếp về khoảng cách nên tất cả mọi người khác trong thế giới này đều thấy nó rất bình thường, chỉ có người tinh ý ( như anh ) mới để ý được sự khác nhau về kích thước.

"Hay là đêm nay mình ở đây luôn nhỉ?" - Anh chợt thoáng nghĩ qua.

"Chứ bây giờ trở về thì không tiện lắm, dù gì trời cũng đã rất tối rồi"

Và thế lại anh lại tiếp tục cuộc đấu tranh về tư tưởng nho nhỏ trong đầu mình. Nên ở lại hay không đây, anh không biết nữa. Bây giờ nếu ở lại thì quá nguy hiểm, nếu nửa đêm mà có thú dữ lại gần ăn thịt anh thì coi như đời anh xong. Còn nếu bây giờ mà vội vội vàng vàng trở về nhà, anh hiện giờ đang ở sâu trong trung tâm rừng rậm nên giờ nếu mà chạy về thì gây ra rất nhiều tiếng động, từ đó nguy cơ đánh thức mấy con quái cấp S và A là rất cao.

Mặc dù anh có lượng driver cực kì lớn, nhưng lúc ở chỗ của con rồng, thì anh có nghe nó nhắc tới việc có một loài quái vật cấp A chỉ chuyên đi theo đàn mà tấn công các con khác. Trung bình, một đàn như vậy có khoảng từ ba mươi đến hơn năm mươi con. Mục đích chính khi đi thành đàn như vậy vì chúng rất thích ăn thịt những con quái cấp S, loài mà rất khó nhằn đối với chúng, nên thành ra phải đi theo đàn. Anh còn được con rồng kể rằng tai của những loài ấy cực kì thính, đặc biệt là ban đêm, lúc mà âm thanh "sạch" nhất. Bởi thế, nếu anh dại dột mà chạy thật nhanh để trở về thì cho dù anh có lượng driver lớn như thế cũng khó lòng mà địch nổi năm mươi con quái cấp A.

Vậy là chỉ còn một cách ít rủi ro và ít thiệt hại hơn, chính là ở lại đây mà chờ đến sáng để trở về. Nói thật, khi suy nghĩ việc ở lại đây thì anh cũng rợn lắm, rừng hoang vu như vầy mà anh lại dám ở lại thì là một việc không tưởng. Nhưng cái sợ ma khi ở đây bỗng bị đánh tan khi anh suy nghĩ về cái viễn cảnh mà anh bị xé xác ra thành nhiều khúc do mấy con quái cấp A.


Để chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ngon và thật an toàn ở nơi đây thì anh phải sửa soạn đồ đạc thật kĩ càng . Việc cần ưu tiên hàng đầu là lửa. Lửa cực kì quan trọng trong những tình huống như này.

Nhớ lại khi trước anh có xem trên ti vi một chương trình hướng dẫn sinh tồn, ở đấy có chỉ cách tạo ra lửa. Trông cái người trong ti vi làm thì dễ lắm, chỉ cần kiếm hai cái que gỗ, xoay xoay vài cái thật nhanh là có lửa ngay. Nhưng khi anh thực sự bắt tay vào làm thì vấn đề mới bắt đầu xảy ra. Mọi việc tưởng chừng như rất dễ, nhưng hóa ra lại khó kinh khủng. Anh xoay xoay khoảng 10 phút thì mới sực nhớ ra một chuyện...

- Có cái gì đó sai sai nhỉ...

Anh quên béng mất anh có khả năng tạo ra lửa nhờ năng lực của chính mình.

- Não mình bị ngu hay sao ấy nhỉ, có như vầy cũng không nhớ... làm mình hì hục tốn hết mười phút quý giá...

Thế là trong một phút tự kiểm điểm về trí nhớ của mình, một ngọn lửa bùng cháy thật lớn phát ra từ tay của anh. Ấm áp quá. Một cảm giác dễ chịu lan dọc sống lưng anh. Ngay tại giữa vòm cây là nơi mà ngọn lửa được đặt xuống, cái ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống ngọn lửa cháy tí tách tạo thành một khung cảnh thật êm đềm trong mắt của anh. Kiếm một chút lá khô gần đó làm giường ngủ cho đêm nay, anh quyết định ngủ gần đống lửa hơn là ngủ vắt vẻo trên cây.

Ọc...ọc..ọc.

Anh lại cảm thấy đói. Trong cái túi của con rồng cho lúc chiều có rất nhiều món ngon vật lạ mà anh chưa từng nếm thử lần nào trong đời, sẵn tiện dịp này lôi ra ăn thử cho biết chúng như thế nào. Anh đặt cái túi thật to xuống đất, có vẻ con rồng hào phóng cho nhiều đồ ăn lắm đây.

Lấy từng món một cách từ tốn ra, anh nuốt nước bọt ừng ực vì thèm thuồng.

"Một thằng không có tiền thuê nhà, hằng ngày phải mua cơm ngoài chợ mà giờ ăn được mấy món này thì mình lên đời rồi!!" - Anh tự hào.

Trong đấy có vài món chín, cũng có vài món sống. Mấy món sống anh cho lên lửa hết xem coi vị như thế nào. Nào là nấm, rau củ quả, thì cũng có thịt sống tươi ngon mà con rồng kiếm được. Mùi hương thơm phức bốc lên ngào ngạt cả một vùng. Nướng được một lúc thì chỗ thịt và rau củ cũng đã chín, anh đặt chúng nó lên một cái lá thật to mà anh kiếm được xung quanh.

Tưởng chừng như đêm nay chỉ có một mình anh trơ trọi giữa rừng hoang vu như thế này, nhưng có một sự việc nằm ngoài tất cả mọi suy tính và dự đoán của anh, ảnh hưởng tích cực đến tương lai sau này.

Sau khi anh đặt hết tất cả đồ hảo hạng xuống chiếc lá, bỗng nhiên có một "sinh vật không xác định" đang nấp trong bụi cây gần đó từ từ thật chậm rãi tiến lại chỗ của anh. Với dáng hình nhỏ bé, khoác trên mình một cái áo khoác màu nâu làm bằng vải, sinh vật ấy có lẽ đã bị bỏ đói rất nhiều ngày. Làm sao anh biết được ư? Dáng đi của nó chứa đựng được điều ấy. Có lẽ cảm tính của anh đôi lúc đúng, cũng có khi sai bét bè be, nhưng ngay hiện giờ, anh cảm nhận rõ nét được cái đói được tích tụ từ nhiều ngày, nhiều giờ trong cái dáng đi chậm chạp ấy.

Anh biết nó đang đói. Nó đói nên nó mới nhắm vào đống đồ ăn anh đặt trên chiếc lá. Nó vừa đi vừa run, nhưng một lúc sau cũng đến được chỗ của anh. Anh giả vờ rằng mình không thấy, toan định đi chỗ khác để kiếm thêm củi. Bật dậy bất ngờ, miệng huýt sáo vu vơ mà quay mặt đi chỗ khác, anh muốn biết tiếp theo nó sẽ làm gì.


Khi thấy anh bật dậy thì nó có lùi lại một chút vì sợ, nhưng khi anh bắt đầu đi về hướng khác thì nó bắt đầu có dũng khí để tiến lại gần hơn đống lửa. Dáo dác nhìn xung quanh thật kĩ càng, rồi nó thò cái bàn tay nhỏ bé của mình ra từ từ lấy đi một miếng thịt mà khi nãy anh nướng. Nó mừng húm khi có được thức ăn ngon như thế này. Bàn tay khi nãy lấy miếng thịt giờ lại run run đưa lên miệng cắn thử một cái.

Như được hồi sinh sau bao ngày chết đi, như trở về thiên đàng sau bao ngày sống trong địa ngục, nó vui đến nỗi khóc thật to bên đống lửa hồng mà quên đi việc nó phải đứng lên đi tiếp.

Gió thổi thật mạnh. Không biết từ đâu tới, cơn gió ấy vô tình dập tắt đi nguồn sáng duy nhất của anh, nhưng cũng đồng thời vô tình hất tung cái mũ khoác của nó. Giờ lửa đã tắt, chỉ còn ánh trăng để soi sáng, anh quay người lại để xem đống lửa hiện giờ ra sao. Bốn mắt vô tình chạm nhau.


"Thì ra là một cô bé à"

Quên mất việc mình phải đứng dậy để trốn khỏi người mà mình vừa mới ăn cắp, cô bé sợ sệt khi anh tiến lại gần hơn nữa. Lúc này anh mới thực sự lên tiếng.

- Rốt cục là chỉ muốn đồ ăn thôi à....

Cô bé nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Đúng rồi...

Không gian lại trở về im lặng như cái vẻ vốn có thường ngày của nó.

- Đúng rồi cái con khỉ á!!

Anh bỗng nhiên hét lớn làm con bé sợ hơn nữa. Nhưng tạm thời thì bây giờ nó đã nín khóc rồi, chắc không còn đói nữa. La xong thì anh mới thở phào mà cười thật to cho phá tan cái im ắng. Bầu không khí khi nãy còn căng thẳng thì bây giờ đã giãn ra được phần nào rồi.

- Sợ không? - Anh hỏi.

- Tất nhiên là sợ rồi - Con bé đáp, cứ như hai người đã quen nhau từ trước vậy.

- Cơ mà giờ bình tĩnh quá ha?

Anh hỏi chuyện con bé như hai người bạn thân lâu ngày vậy. Anh thật tình không hề muốn nó sợ. Anh bảo nó ngồi xuống kế đống lửa, cạnh bên anh. Nó cũng nghe lời như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc có lẽ con bé chỉ cần một điều duy nhất là no bụng, còn lại nó không quan tâm. Tới lúc này anh mới thật sự hỏi chuyện nó nghiêm túc.

- Giờ này mà làm gì ở đây đây hả cô bé, biết nguy hiểm là gì không?

- Biết chứ...nhưng mà....

- Sao? Có chuyện gì à?

- Thật ra em bỏ trốn khỏi chính căn nhà của mình...

Giờ anh mới để ý rằng hai bên tai của cô dài hơn tai của một người thường, khi cô nói nó cứ vẫy vẫy.

- Mà....em không phải là người đúng không? Tai em...

- A, anh không biết hả? Em là người của tộc Elf đấy - Cô bé niềm nở nói.

- Ồ, anh lần đầu tiên được thấy người tộc Elf đó nha - Anh trầm trồ

Nhân vật mà tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại hay tưởng tượng ở thế giới anh mà giờ đây anh lại được chứng kiến tận mắt thế này thì quả thật rất thú vị.

- Khi nãy em nói em bỏ nhà đi hả?

- Đúng vậy anh....

- Tại sao chứ?

- Em giận ba mẹ của em... Họ không hề thương yêu em chút nào... - Cô bé bắt đầu sụt sịt.

- Thôi nào đừng khóc nữa, có thức ăn ở đây nè, thích ăn gì thì ăn cho no đi, anh cho đấy.

- Mà....anh ơi....

- Sao, lại có chuyện gì nữa à?

- Khi nãy á....em có bị quái vật đuổi theo...em sợ đến nỗi mà phải bất chấp mọi thứ để chạy thoát khỏi nó, mọi chuyện rất may mắn nên giờ em đã an toàn rồi...

- Rồi sao nữa?

- Dạ....hình như nó đang ở đằng sau anh ấy ạ....

Anh cứ tưởng con bé đang đùa nên quay người về đằng sau để chứng minh không có gì ở phía sau cả. Nhưng có một thứ đang chờ đón anh trong cái bụi cây đó. Đôi mắt đỏ lòm sáng lên trong đêm tối, anh biết là sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

.

.

.

"Đùa à???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net