Phần 11 : Ngoài bảng xếp hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                      "Bạo lực chỉ là vô nghĩa"


- MÀY ĐỢI TAO ĐẤY!!

Tiếng hét của anh vang thật to trong khu rừng đầy hoang vu này. Chạy với tốc độ không tưởng, mục tiêu duy nhất của anh chính là con quái vật ấy. Chính anh cũng không hiểu nổi chính mình tại sao mình lại đuổi theo con quái vật nhanh đến thế. Bữa trưa ngon tuyệt vời của anh đã bị phá tan tành bởi nó, đấy chính là lý do để anh đuổi theo sao? Anh không biết, và anh cũng không muốn biết. Trong chính tiềm thức của anh réo gọi anh phải đuổi theo và giết nó.

Con quái nom cũng khá là to lớn. Đôi mắt đỏ sòng sọc như muốn gặm hết tất cả những kẻ nào muốn cản đường nó. Con quái vừa có chân để di chuyển dưới đất, nhưng đồng thời trên lưng lại có hai đôi cánh thật lớn để bay lên không trung.

"Công thủ toàn diện nhỉ?" – Anh nghĩ.

Với những đặc điểm chung ấy, đơn giản anh có thể gọi nó là một con rồng. Nhưng, con rồng này cũng không phải hạng vừa gì. Trên thân mình nó chỗ nào cũng có vài vết sẹo kéo dài khoảng một mét, riêng trên đầu thì có hẳn hai vết vẹo kéo dài ngang mắt như những tên cướp biển vậy. Đó chính là kết quả của quá trình giao tranh dài lâu giữa các loài quái vật hung dữ trong khu vực phía sâu trung tâm rừng rậm.

Chết chóc, hung dữ, tàn bạo. Cuộc sống của những con quái xung quanh khu vực trung tâm rừng rậm luôn luôn không hề dễ chịu. Một trong những điều quan trọng tất yếu của chúng ở đây là lãnh thổ. Phải, lãnh thổ rất quan trọng với chúng nó. Lãnh thổ ít hay nhiều đều ảnh hưởng sâu sắc đến lượng thức ăn mà chúng có được, nên chúng phải đánh nhau để tranh giành lãnh thổ cũng chỉ vì mục đích duy trì nguồn thức ăn cho chính chúng và con cháu sau này. Tập tục của những con quái vật nằm sâu trong rừng này còn bao gồm cả việc thu thập khoáng sản và đá quý. Chúng là những kẻ yêu vàng. Những thứ lấp lánh luôn làm chúng dễ chịu, điều này đã thấm sâu vào trong máu của những con quái vật bao đời nay. Mà khoáng sản thì nằm trong lòng đất, nhưng cũng chẳng dễ dàng kiếm được mà còn tùy vào cơ địa của từng vùng, từng khu vực. Nhờ vào đó ta thấy được lãnh thổ quan trọng đến mức nào đối với chúng, và hiểu hơn về sự xuất hiện những vết sẹo trên người.


Anh vẫn tiếp tục cắm đầu chạy theo con quái vật. Lá cây kêu xào xạc mỗi khi anh chạy qua với tốc độ rất nhanh. Khung cảnh trước mặt anh bây giờ chỉ còn là những khung hình rời rạc, đứt đoạn nhưng cũng liên kết với nhau bằng một cách nào đó. Cứ như một thước phim tua nhanh vậy.

Bịch bịch bịch...

Chẳng cần nhiều thời gian để anh bắt kịp được con quái vật, hiện giờ anh đã đuổi theo sát đuôi nó rồi. Nhân lúc thời cơ nó sơ hở khi đang chạy, anh sử dụng kĩ năng mình vừa mới học để tấn công nó. Anh niệm tên của kĩ năng, trong khi trong đầu anh không ngừng tưởng tượng rằng driver đang tràn ra tay mình. Một, hai, ba...rồi rất nhiều quả cầu lửa xuất hiện xung quanh người anh. Chúng trôi lơ lững như những con ma trơi trong truyền thuyết nhưng kích thước thì lớn hơn rất nhiều.

- BÓNG LỬA!! TẤN CÔNG!! – Anh hét lớn làm cho con rồng giật mình.

Lúc đó, đồng loạt hàng chục quả bóng lửa chia ra thành nhiều hướng tấn công con rồng. Boooom!! Tiếng nổ kêu lên thật to kèm theo đó là một cột khói đen cực lớn bùng lên. Vụ nổ làm cho cả một góc rừng lóe sáng lên rồi tắt ngúm, làm cho mọi sinh vật xung quanh phải khiếp đảm mà bỏ chạy đi nơi khác. Quả không hổ danh là Bill.

Sau cú đó, anh dừng lại một chút để nghỉ mệt, sẵn tiện xem luôn tình trạng con quái vật ra sao. Anh đinh ninh trong đầu rằng con quái sẽ chết vì chiêu đó anh khá tâm đắc về độ mạnh của nó. Sau màn khói đen mịch mù chính là con rồng mà anh đang chờ đợi.


Tích tắc thời gian trôi qua, anh nín thở chờ đợi sau màn khói đen ấy sẽ còn lại gì. Nhưng mọi thứ đều nằm ngoài tất cả mọi dự đoán của anh, nằm ngoài tất cả mọi suy nghĩ. Con rồng không hề hấn gì sau cú tấn công ấy. Nó đứng vững hơn bao giờ hết trên nền đất trơ trọi không còn gì. Gầm lên một tiếng thật to rồi bất thần quất cái đuôi của mình về phía anh, nhưng anh đã đoán được chuyển động của nó và né. Tiếng cái đuôi đập vào một tảng đá gần đó làm cho anh choáng váng. Tảng đá đã vỡ ra thành trăm mảnh. Nó dừng lại một chút, ngó đôi mắt to lớn chằm chằm vào anh.

- Khá khen cho ngươi vì đã né được đòn của ta, con người ạ. Ngươi là ai mà lại đi vào lãnh thổ của ta hả, có biết ta đây là ai không? – Con rồng lên tiếng.

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã giẫm nát bữa trưa ngon lành của ta nên bây giờ ngươi phải trả giá!! – Anh nói lớn, mặt giận dữ.

- Một tên con người thấp hèn và yếu kém như ngươi mà đòi ta phải trả giá ấy hả? Ta rất nể phục ngươi vì lòng dũng cảm này, thế thì chúng ta hãy làm một trận một đấu một đi, xem ai thắng thua rồi sẽ quyết định ai đi và ai sẽ ở lại?

- Nếu ngươi đã có lòng mời ta như thế gì ta cũng chẳng có lý do gì mà từ chối cả - Anh đáp.

- Tốt lắm, ta rất thích chí khí của ngươi. Nhưng ở đây thì không tiện cho việc đánh nhau, ta sẽ tìm một chỗ khác rộng rãi hơn để thỏa sức vùng vẫy.

- Tùy ngươi.

Thế là cả hai người, anh lẫn con rồng đều dịch chuyển ra một địa điểm thoáng mát hơn và rộng rãi hơn để thuận tiện cho việc động  thủ. Không ngờ trong đầu hai người lại cùng nghĩ đến một nơi duy nhất. Đó là cánh đồng rộng lớn mà khi trước Dawn cho anh học tiết học thực hành. Chỉ có duy nhất nơi đó là đủ không gian cho cả hai người ra đòn.


- Như thế này là đủ rộng cho ngươi rồi chứ? Rồng? – Anh lên tiếng.

- Cũng đủ để ta vùng vẫy một chút thôi, nhưng thế này được rồi – Con rồng đáp.

- Nào thế thì cuộc chiến bắt đầu thôi!!! Ai gục trước thì người đó sẽ thua!!!

Cả người con rồng lúc này đã chuyển sang một hình thái khác, một hình thái mạnh mẽ hơn lúc đầu, gai góc hơn lúc đầu. Nhìn có vẻ con rồng này thuộc năng lực đất. Thật kì lạ.

Những con quái cấp thường sẽ không bao giờ có thể sử dụng được các năng lực được như con người. Nhưng chỉ riêng một số trường hợp là ở hạng mục quái cấp A và S thì sử dụng hoàn toàn thành thạo năng lực giống như con người. Anh đã được Dawn giảng điều này ở lớp, nhưng khi tận mắt thấy một con quái vật sử dụng năng lực thì anh ngạc nhiên vô cùng. Những cái gai bằng đất bắt đầu xuất hiện trên người nó. Da và vẩy của con rồng bắt đầu biến thành những "mảnh đất" khô cằn, phồng rộp lên. Kích thước khi nó sử dụng năng lực thì cũng to hơn hẳn lúc đầu.


Anh khựng lại một chút vì choáng ngợp, nhưng một lúc sau thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh cho mình. Tập trung nhắm vào con rồng, anh luôn đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mắt cũng không ngừng chuyển động để đọc được bước đi của nó, mục đích nhằm để nâng cao phòng thủ. Con rồng gào lên một tiếng rồi giơ mõm, há to ra như chuẩn bị bắn gì đó. Là đá! Thứ bay ra từ miệng con rồng chính là đá. Những viên đá ấy tưởng chừng như là mấy viên thiên thạch từ trên trời mà rơi xuống vậy, kích thước mỗi viên bằng một căn nhà chứ không vừa!

BÙM BÙM BÙM!!!

Một cách hết sức nhanh nhẹn, anh chạy thoăn thoắt luồn qua những viên đá ấy trong nháy mắt. Trong đầu anh đang đấu tranh dữ dội giữa nỗi sợ và lòng dũng cảm. Nhưng cuối cùng, anh đã quyết định làm một chuyện hết sức táo bạo. Dựa vào những viên đá được phóng ra, anh lấy chúng làm tựa mà nhảy lên thật cao, nhưng con rồng không thấy được nên lại càng thuận lợi cho kế hoạch của anh. Bật nhảy liên tục trên những tảng đá to, chân anh hoàn toàn bình thường do cường độ mà anh luyện tập để chạy ở cấp ba còn hơn thế nữa. Cuối cùng anh cũng đã đạt đến một độ cao lý tưởng.

- NÀY CON RỒNG KIA, MI NHẮM VÀO ĐÂU THẾ HẢ? TA Ở TRÊN NÀY CƠ!!

Nghe tiếng hét của anh, con rồng mới bắt đầu chú ý lại tình hình. Anh không còn trên mặt đất nữa, mà giờ đang trên đầu của nó. Và theo trực giác của một con rồng, nó bay lên không trung cùng với anh để phản đòn. Một cách bất ngờ, nó nhanh nhẹn quất cái đuôi to lớn của mình vào anh một lần nữa, tiếng xé gió rít lên nghe thật chói tai. Nó tưởng mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc với cú quật đuôi của mình. Thình thịch, không gian trở nên im lặng lạ thường.

"Không trúng đòn sao?" – Nó thoáng nghĩ nhanh.

"Anh ta có thể đi đâu được chứ?"

Ngay từ trước khi anh bay lên cao, trên tay anh đã giữ khư khư viên đá dịch chuyển mà Sora đã tặng anh khi trước. Trong lúc rãnh rỗi, anh có nghe Sora nói rằng trạng thái dịch chuyển còn có thể tùy chỉnh theo lượng driver có trong người. Đồng nghĩa với việc driver càng cao dịch chuyển càng xa. Nhưng ở đây anh không cần đến khoảng cách, mà là cần sự bất ngờ. Niệm câu thần chú thầm thì trong miệng, anh dùng trí tưởng tượng trong đầu để định hình được tọa độ không gian trong khu vực bán kính hai trăm mét. Điều ấy anh chỉ vừa mới biết được cách đây mười giây khi anh liều mạng dùng thử thủ thuật dịch chuyển trong không gian ấy. Nếu mà nó không thành thì bây giờ anh đã ngủm từ lâu dưới đuôi của con rồng.

Dịch chuyển cực nhanh ra đằng sau con rồng, thứ anh nhắm vào duy nhất chính là cánh của nó. Cách của rồng là một trợ thủ đắc lực. Vô hiệu hóa được cánh đồng nghĩa con rồng sẽ mất đi phần nào sức mạnh. Không cần mất nhiều thời gian, một ngọn lửa bùng lớn được phát ra từ tay anh bao trùm lấy cánh của con rồng. Phản ứng tự nhiên của mọi sinh vật, khi một bộ phận bị quá nóng hoặc quá  lạnh thì lập tức co lại vô điều kiện. Với trọng lượng hàng chục tấn và cái cơ thể đồ sộ đó, sau khi cánh của con rồng bị co lại tạm thời, lực hấp dẫn lại kéo nó trở về mặt đất ngay lập tức. Bây giờ cho dù nó có mở cánh ra lại cũng không thể nào kéo lên lại được nữa.


Anh hiện giờ cũng giống nó, cũng rơi tự do xuống mặt đất. Nhưng vì trọng lượng của anh với con rồng chênh lệch nhau là rất lớn nên mọi sát thương và ảnh hưởng khi rơi xuống nó đều lãnh hết cả.

- Giờ thì.... Kết thúc được rồi chứ rồng? – Anh cười nhếch môi.

- Ư......Ta đường đường là người đứng đầu trong khu vực trung tâm, là kẻ sở hữu nhiều lãnh thổ nhất, là kẻ mà khi nhắc đến thì quái thú nào cũng sợ. Mà giờ lại bại trận dưới tay của ngươi....Đây thật là một nỗi ô nhục sâu đậm đối với ta. Giờ...ta cũng chẳng còn gì để mất nữa. Để trả giá cho sự kiêu ngạo của ta, cái chết là hình phạt nhẹ nhất.

- Ồ, điều đó thì tất nhiên rồi anh bạn ạ, ha ha. Vậy để ta ra chiêu kết liễu nhé?

Nói xong thì anh giơ nhẹ tay mình lên, ra dáng thành hình một cây súng, nhếch mép lên cười nhẹ một cái.

"Booom"

Con rồng nhắm mắt lại đón chờ cái chết đến với mình. Nó nghĩ như vậy là xứng đáng. Trong cuộc đời nó, sâu trong tiềm thức, nó luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất trong cái khu rừng rộng lớn này. Ngay từ nhỏ, mẹ của nó, là một con rồng trắng tinh khiết đã dạy cho nó rằng loài rồng là loài thiêng liêng nhất trên thế giới này. Không có một loài vật nào khác vĩ đại hơn loài rồng. Và sau bao lâu, mẹ nó mất, những câu nói mẹ nó dạy đã thấm sâu trong đầu nó rồi. Từ đó nó mới bắt đầu những cuộc chiến nhỏ xung quanh, xung quanh, rồi mở rộng dần phạm vi. Cho đến ngày hôm nay, nó đã rất tự hào khi sở hữu rất nhiều lãnh thổ.

"Mình thật sai lầm khi xem thường đối thủ, tính cách của mình luôn là vậy, từ nhỏ đến giờ"

"Đây là điều mình phải trả giá"

Trong vài giây nghĩ ngợi chờ đón đòn đánh cuối cùng của anh, nó hồi tưởng lại tất cả những kí ức mà nó từng trải qua, nó nghĩ đến mẹ nó, nó nghĩ đến lãnh thổ nó, nó nghĩ đến thời còn nhỏ của mình. Sau một lúc, thấy im lặng, nó bèn mở mắt ra.

"Mình đã chết rồi sao? Đây chính là thiên đường đấy à?" – Nó nghĩ.

Nhưng không. Anh đã không hề ra đòn cuối cùng để kết liễu. Dù gì nó cũng chỉ đạp nát bữa trưa của anh nên không đến nỗi phải làm quá như thế.

- Này, mở mắt ra đi, ngươi còn sống đấy rồng à – Anh nói lớn.

Con rồng từ từ mở đôi mắt to lớn của mình ra, ngó qua ngó lại như để chắc chắn rằng đây không phải thiên đường. Nó thấy anh đứng trước mặt nó. Trong lòng thấy vui, nhưng đồng thời lại hết sức giận dữ.

- Sao ngươi không giết ta hả tên con người kia, ngươi đã thắng ta rồi mà, giết ta đi!! – Con rồng gầm lên.

- Ây dà....nói sao nhỉ....tôi không có thói quen giết các thứ khác lắm. Với cả... đâu có bộ luật nào nói thua là phải chém giết lẫn nhau đâu – Anh thong thả nói.

- Con người các ngươi rất thích chém giết cơ mà. Ta đến từ một thế giới khác, ở đó, chiến tranh luôn luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi. Con người ở nơi của ta chém giết lẫn nhau nhiều không đếm được. Máu và nước mắt được nhuộm chung trong một lá cờ của mỗi quốc gia. Nỗi đau của mỗi gia đình khi có người chồng hay người con đi lính là rất lớn.

- Nói sao ta....nói chung là đúng vậy. Con người ai cũng thích chém giết. Họ giết thú vật. Họ giết chim chóc. Họ giết cá tôm. Họ giết chính họ. Ở thế giới của tôi, cũng y hệt như thế giới của ông vậy, chiến tranh được con người phát động mọi lúc mọi nơi. Những vị vua, những nhà độc tài luôn lấy những lý do hết sức tầm phào chỉ để phát động chiến tranh và điều động binh lính ra trận. Những cuộc chiến như vậy, đối với tôi chúng hết sức vô nghĩa. Nỗi mất mát khi có người thân trong nhà đi lính là rất lớn, nhất là khi họ biết rằng cái mạng của họ hiến ra chỉ để phục vụ cho thú vui của những tên độc tài thích chém giết và tranh giành lãnh thổ. Xuyên suốt lịch sử loài người của thế giới chúng tôi, đã có biết bao nhiêu chủng tộc đã bị lụi tàn vì những cuộc chiến tranh vô nghĩa ấy. NHƯNG, con người ngày càng tiến bộ, họ cũng bắt đầu nhận thấy rằng những cuộc chiến như vậy chẳng mang lại lợi ích gì cả. Thế nên họ mới bắt đầu chuyển sang giai đoạn đàm phán hòa bình. Nói dài dòng quá chứ, nhưng tôi chỉ muốn nói với ông một điều [ Bạo lực chỉ là vô nghĩa, nhưng nếu cần thiết, hãy tìm một lý do thật chính đáng để kết thúc cuộc đời của một người, để họ biết rằng họ chết không vô ích ] . Chỉ như vậy thôi, nói chung là tôi chả có lý do gì để giết ông cả, kể cả cái việc mà ông phá nát bữa trưa của tôi mà đem ra làm lý do thì có lẽ hết sức tầm phào, tôi không muốn bị so sánh như những kẻ độc tài đâu.

- Ra là vậy....Anh thật là một con người tốt....Đã rất nhiều năm nay tôi chưa gặp một người nào như anh...

- Thì tôi chỉ có một mình tôi thôi mà, đào đâu ra kẻ thứ hai y chang tôi mà ông gặp – Anh cười.

- Ha ha, anh còn có thêm khiếu hài hước nữa, ha ha, quả thật là một con người thú vị. Thôi để tôi tặng anh thứ khác thay cho bữa trưa của anh, sẵn tiện cho tôi xin lỗi luôn nhé.

- Được được, thế thì tốt quá còn gì....

. . .

Thế là anh được con rồng đem ra tặng rất nhiều đồ ăn thức uống hảo hạng, rồi sẵn đưa cho anh một cái vẩy của nó để làm tin rằng anh đã đánh bại nó. Nó cảm ơn rối rít về việc anh đã buông tay tha mạng, cám ơn đến phát khóc. Nó còn đề nghị anh với nó trở thành bạn thân với nhau vì nó cũng khá cô đơn trong rừng. Anh hoàn toàn tán thành về điều đó, có một người bạn là rồng, âu cũng thú vị ấy chứ.

Lúc cuối cùng, anh chia tay con rồng trong khi trên vai mang một cái túi to tổ chảng. Lúc này trời đã xế chiều, anh đoán bọn họ vẫn còn đứng đợi anh ở chỗ cũ, chắc bọn họ lo lắng cho anh lắm. Anh háo hức đi thật nhanh về chỗ ban sáng anh ngồi ăn trưa, trong lòng thầm nghĩ sẽ khoe cho họ chiến tích của anh. Anh đang vui mừng hết cỡ.

- Sao chẳng còn ma nào hết vậy.....

Cái niềm vui "nho nhỏ" của anh bị dập tắt nhanh chóng khi chỗ hồi sáng bây giờ chẳng còn bóng dáng ai.

- CHẲNG LẼ MẤY NGƯỜI KHÔNG AI LO LẮNG CHO TUI SAO???

Anh hét lên thật to làm mấy đàn chim đang đậu trên cành giật mình mà bay đi hết.

- Mình là đồ cặn bã, không ai thèm quan tâm lo lắng cho mình hết, có lẽ đấy chính là lý do mà mình nên chết đi....

Mọi tinh thần lạc quan khi nãy của anh giờ tan thành mây khói. Anh thả lỏng người nằm sập xuống đất suy nghĩ về mọi thứ trên đời....


Trong khi đó.....tại quán ăn gần khu nhà ở...

- Bill chắc chắc sẽ trở về nhỉ Anko? – Sora hỏi.

- Uiss, cái tên đó chắc chắn sẽ trở về cho mà coi. Giờ đừng lo lắng chuyện gì cả, hôm nay tôi bao!! Ông chủ đâu, mang thêm bia ra đây – Có lẽ Anko giờ đang say mèm.

- Tới luôn!!!!

Và thế là anh chàng nhân vật chính của chúng ta đã bị bỏ rơi không hề thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net