Phần 18 : Ai giật dây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bàn tay bám đầy bụi đóng sầm cửa lại, ánh sáng luồn qua khe hở bé tí làm cho căn phòng đen kịt bỗng xuất hiện một luồng sáng. Anh cùng với Alice đi đến quầy tiếp tân để trả chìa khóa rồi nhanh chân chạy ra đường, như muốn tìm kiếm kẻ bí ẩn đấy càng nhanh càng tốt.

Mặc dù trời đã tối, nhưng đây chính là thời gian nhộn nhịp nhất của cả phân khu. Mọi người ai cũng vui vẻ chào nhau câu chào buổi tối, cùng nhau đi ăn những món ăn ngon, cùng nhau đi dạo. Nhưng, giữa cái không khi vui vẻ như thế này, thì anh và Alice lại là những kẻ đi ngược lại chân lí. Thử hỏi xem, bây giờ anh lấy tâm trạng đâu ra mà cười đùa khi mà bạn anh đã bị bắt cóc. Ngay cả Alice cũng vậy, chuyến phiêu lưu của cô, đáng lẽ phải rất thú vị, lại bắt đầu bằng bi kịch của người bạn đồng hành.

Cả hai băng nhanh qua khu chợ nhộn nhịp, lẩn trốn khỏi sự ồn ào vốn có, rồi hòa mình vào bóng đêm ở một cánh đồng hoang gần đấy. Tới nơi, anh ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh rờn rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành vào ban đêm. Trời hôm nay nhiều sao. Alice chạy tung tăn khắp cánh đồng, lấy tay chạm từng ngọn cỏ chỉ để đo độ rộng của nó là bao nhiêu, rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh.

Khẽ liếc nhìn bầu trời đêm, anh khó hiểu tại sao đang ở mùa xuân mà trời lại thoáng đãng và nhiều sao đến vậy, nhưng, tâm trí anh đang suy nghĩ một chuyện khác. Anh lo lắng không biết hai người đó giờ ra sao, có bị thương nặng hay không. Anh cũng không biết rằng kẻ thù là ai, là người như thế nào. Anh không biết gì cả, một chút cũng không. Thế này thì sao mà đi giành lại hai người đó được đây.

Anh vò đầu, rồi ngả mình xuống, cố tìm kiếm một chút thư giãn để đầu óc mình suy nghĩ thông suốt hơn. Cả một vùng trời phủ đầy các ngôi sao, chi chít, lấp đầy từng khoảng không vô tận. Anh ngắm nhìn chúng, chúng đều tụ tập lại thành đôi, thành cặp, không hề tách rời nhau. Nhưng rồi, không biết là do ảo giác hay anh tưởng tượng, có ba ngôi sao ở phía tây lúc đầu thì ở thật gần với nhau, nhưng một lúc sau thì hai ngôi sao kia dần tách xa nó hơn, xa hơn rồi xa mãi. Lúc đó, anh thấy mình thật cô đơn. Anh thấy được hình bóng của mình trong ngôi sao đó.

Nước mắt anh chạm nhẹ xuống đầu ngọn cỏ, trong suốt như giọt sương đêm. Anh bật dậy, cố la lên để tự động viên mình.

- Ngồi như thế này mãi thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra được! Phải làm gì đó thôi!

Alice lúc đó đang ngồi nghịch cỏ, cũng đồng tình la theo.

- Phải! Nhưng giờ mình làm gì trước đây?

- Sự tình rất nghiêm trọng, cũng rất gấp gáp. Nhưng giờ đã gần nửa đêm, nếu chúng ta xông vào hang địch thì sức đâu mà địch lại. Nên mình phải chuẩn bị thật kĩ càng trước khi đi. Để thuận tiện, anh sẽ dịch chuyển lại chỗ người quen của anh. Cô ấy sống gần biên giới thế giới. Ở đấy mình sẽ nghỉ lại qua đêm rồi ngày mai sẽ khởi hành. Em đồng ý chứ?

- Nếu anh đã tính như vậy rồi thì em chỉ có việc nghe theo thôi.

Thế là đêm nay anh sẽ tá trúc tại quán cà phê của Riel, chỗ đánh giá năng lực tân binh khi trước. Chỉ sợ bây giờ đã quá khuya, quán đã đóng cửa. Anh mở cái túi của mình ra, lấy ra viên đá dịch chuyển màu tím, ở trong không gian lặng im và tối đen như thế này thì viên đá phát sáng rực rỡ cả một vùng. Alice không cần nhắc cũng đã nắm chặt tay anh, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc dịch chuyển tiếp theo.

Anh đọc thần chú lên, cánh cổng dịch chuyển lại xuất hiện trước mặt hai người. Alice đã không còn rụt rè khi bước vào cánh cổng khi hiện giờ cô đặt từng bước chân tự tin đi xuyên qua cánh cổng cùng anh. Khi cả hai đều bước qua một cách an toàn, cách cổng khép lại, để lại một chút bụi phép thuật. Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu ra, một người đàn ông với dáng hình to lớn lặng lẽ bước lại chỗ dịch chuyển của anh, lấy tay quệt xuống đất, rồi thì thầm trong miệng:

"Đối tượng đã di chuyển, hết"


Cánh cổng xuất hiện ngay gần tiệm nên anh không phải đi bộ nhiều. Từ xa xa, anh đã thấy được ánh đèn vàng đặc trưng của tiệm. Alice cũng thế, cô giật giật tay anh hỏi chỗ sáng ấy phải là tiệm hay không.

Thường thì tiệm sẽ không mở cửa vào giờ khuya. Thời gian hoạt động chủ yếu là từ năm giờ sáng cho đến mười một giờ tối, khi đó Riel đã đi ngủ, nhưng kì lạ thay, hôm nay tiệm lại mở khuya. Bảng chữ "Mở cửa" vẫn còn được treo trên cửa, cùng với đèn đuốc được thắp sáng đầy đủ, anh cảm thấy lạ khi tiệm mở cửa khuya như thế này. Đứng trước cửa tiệm, anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào bên trong. Vẫn là mùi cà phê quyến rũ đó, vẫn là tiếng chuông ngân vang đó, chỉ có Riel là đang ngồi uống cà phê trên bàn. Cô tỏ vẻ vui mừng và ngạc nhiên khi anh đến đây, đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là cô bé Alice mà anh dẫn theo. Cô mở lời:

- Ô? Đã khuya thế này mà anh còn đến đây, quý hóa quá, nhưng có chuyện gì sao? Còn cô bé nào đây nữa??

- Đã mấy giờ rồi ấy nhỉ? - Anh tự hỏi, rồi ngước lên nhìn đồng hồ - 0:30 sáng rồi.

- Vừa mới qua nửa đêm xong. Ngồi xuống đây đi, tôi pha cho anh ly cà phê. Còn cô bé, em uống gì? - Riel quay sang Alice.

- Dạ...trà là được rồi ạ...

- Có ngay đây!

Nói xong, cô đi vào quầy rót một chút trà đen vừa mới pha, xẻ một miếng bánh gato nhân dâu cho cô bé, rồi pha luôn cà phê cho anh. Alice thả lỏng người trên chiếc ghế gỗ, ngắm nhìn nội thất trong tiệm. Chẳng bao lâu, cà phê và trà đã xong.

- Nào uống đi, rồi kể chuyện gì đang xảy ra cho tôi nghe. Tôi biết là anh có chuyện muốn kể đấy.

- Sẽ là một câu chuyện dài đây - Anh nghiêm mặt - Sora và Anko bị bắt cóc rồi.

Riel tái mặt lại, đánh rơi tách cà phê đang cầm trên tay, đổ lênh láng khắp phòng.

- Là...là...thật sao?

- Mọi chuyện đang diễn ra là thật hết. Và, ở lúc cuối cùng, Sora đã cho tôi biết được tọa độ của hang ổ kẻ địch bằng những vết cào.

- Chắc hai người đó đau lắm... - Riel phớt lờ lời của anh, tiếc thương cho bạn của mình - Nhưng mà tọa độ gì?

- Tọa độ bản đồ, cô biết chứ? Đó chính là 127-2781, nằm ở phía tây bắc của thế giới.

Cô giật thót người, nuốt nước bọt, mắt không ngừng di chuyển. Có vẻ cô đã biết được chuyện gì đó.

- Tôi biết chứ....Bill này, chuyện đã đến hồi này thì có lẽ tôi nên kể với anh...

- Sao vậy? Cô biết chuyện gì hả?

- Đã từ rất lâu rồi, ở khu trung tâm thế giới, có một kẻ đã thành lập một nhóm khủng bố diện rộng. Chuyện nghe qua thì thật điên rồ vì các quyền cơ bản mà thần ban hành đều chống lại châm ngôn của chúng. Thành viên của nhóm thường là những kẻ rất đô con, nhưng lại thích tiêu tiền vô số kể. Và mục đích của chúng chính là bắt cóc những nhà quý tộc, con của vua chúa, thần linh để đòi số tiền chuộc cực cao. Nghe đâu, chúng không sợ ai cả, bởi vì chúng có một thế lực bên thứ ba chống lưng mà không ai biết là ai. Đó chính là nhóm Magouta.

- Bây giờ chúng vẫn còn hoạt động ư?

- Các phi vụ của chúng gần đây tôi không còn nghe thấy nữa, một số còn đồn rằng tên trưởng nhóm đã cuỗm hết số tiền mà nhóm cướp được rồi cao chạy xa bay. Nhưng không ngờ, Sora lại là mục tiêu tiếp theo của chúng.

- Hmmm, vậy là tin đồn chúng giải tán chỉ là tin vịt. Nhưng chúng đã hết đối tượng rồi hay sao mà lại bắt Sora, rồi cả luôn Anko? Cô ấy có phải thuộc dòng dõi quý tộc hay thần thánh gì đâu....Khó hiểu hành tung của đám này thật...

- Nói cũng phải...Anko chỉ là người thường thôi mà...rốt cục chúng muốn gì đây...

Không gian trở về trạng thái im lặng, lộ rõ tiếng ve kêu ở bên ngoài tiệm vọng vào. Alice nãy giờ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, cố gắng tiếp thu những gì mình có thể rồi sắp xếp lại thông tin trong đầu. Chiếc nĩa găm sâu trong chiếc bánh gato trắng muốt rồi đưa lên miệng, Alice gật gù đầu như mình đang dần hiểu chuyện.

- Thế.... Đêm nay anh định sẽ cứu cả hai người họ ư? - Riel lại lên tiếng.

- Nếu không làm vậy thì bây giờ tôi biết làm gì nữa đây... Bế tắc quá rồi...

- Chỉ có anh và...cô bé này thôi ư?? Anh đang đùa phải không?? Hang ổ của chúng có trên chục tên đấy!!

- Nhìn Alice nhỏ như vậy nhưng không phải dạng vừa đâu, cô bé mạnh lắm đấy. Với cả tôi vừa mới nhận được một bảo vật từ làng Elf nên muốn sử dụng thử - Anh nói.

- Anh thật liều lĩnh!!

Riel hét lên, nhìn thẳng vào mặt của anh. Bạn của cô đã bị bắt cóc rồi, cô không muốn cả người quen của mình cũng sẽ nộp mạng cho đám cướp ấy. Chính cô là người hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của bọn chúng, về quyền lực chống lưng cho bọn chúng bấy lâu nay. Riel cầm chặt ly cà phê vẫn còn trên tay, các ngón tay cô siết lại. Anh thấy thế liền động viên cô, cùng với Alice, cả hai đồng thanh nói:

- Đừng lo gì cả! - Anh và Alice cười thật tươi nhìn vào Riel - Chúng tôi sẽ ổn thôi mà. Cô vẫn chưa biết chúng tôi mạnh như thế nào đâu nhé.

- Tôi chỉ mong là thế... - Riel lặng mình - Nhưng khởi hành trong đêm nay thì không thể nào được, quá sớm để chuẩn bị cho một cuộc giải cứu, rồi tính đến sự nguy hiểm...

- Thì tôi mới đi đến đây để xin nhờ tá trúc đây - Anh nói - Cô cho chúng tôi ở nhờ đêm nay chứ?

- Ồ, tất nhiên rồi, không cần anh nói tôi cũng nghĩ như thế!!

- Cám ơn cô nhiều nhé Riel, sáng mai chúng tôi sẽ khởi hành sớm, bọn chúng sẽ biết tay tôi.

Riel mặt đầy niềm tin nhìn vào cả hai người, mắt cô sáng rỡ như chắc rằng đây chính là vị cứu tinh của bạn mình. Cô dẫn hai người vào căn phòng kế bên phòng của cô, kích thước lớn hơn một chút vì dành cho hai người. Anh và Alice vào phòng thì lập tức cởi bỏ hành lý ra, đặt lên bàn, cây kiếm được anh cầm lên vẫy vẫy đôi chút. Kakou lại giao tiếp với anh qua những ý nghĩ trong đầu.

- Sáng mai định đi sớm à? - Kakou lên tiếng.

- Ừ, đúng vậy, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ hoạt động rất rất nhiều đấy.

- Khỏi lo cho ta, ta luôn trong tình trạng sẵn sàng. Trở lại với việc chính, khi nãy Riel có nói kẻ bắt cóc Sora và Anko chính là thành viên của nhóm Magouta đúng chứ? Thật ra trong thời gian ta ở trong cây kiếm thì ta cũng đã được nghe qua cái tên này. Bọn chúng thật ra chỉ cần tiền mà thôi, chứ không muốn làm gì cả. Để nhận được số tiền chuộc cao nhất thì con tin phải được giữ ở trạng thái an toàn, nhưng lần này thì Sora và Anko lại bị đánh đập dã man. Hành động của chúng lần này thật kì lạ, kì lạ đến nỗi ta phải đặt ra câu hỏi...

- Vậy lần này chúng không cần tiền nữa à?

- Ta không nói trước được chuyện này, nói chung là ngày mai gặp chúng rồi hỏi chuyện cũng chẳng muộn.

- Ừ, vậy đi.

Alice lúc này đã thôi nằm lăn lộn trên giường. Cô bé đã rất buồn ngủ rồi nên sau khi lăn lộn một hồi là ngủ luôn. Anh nghĩ mình cũng nên dưỡng sức để ngày mai chiến đấu với bọn cướp. Nghĩ lại, bọn chúng có cả chục người mà anh chỉ có hai mống, sức mạnh nhìn chung đã quá áp đảo. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào sức mạnh của Kakou mới có thể thay đổi tình thế.

Anh nằm nghĩ ngợi trên giường, lúc này đã một giờ mười lăm sáng. Đặt tay lên trước ngực, anh chìm vào giấc ngủ muộn, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.

Anh thức dậy lúc mùi cà phê xộc vào mũi, Alice nằm trên giường thấy anh nhúc nhích thì cũng thức dậy theo. Chuẩn bị hành lý nhanh chóng, cả hai người vội bước xuống tiệm. Lúc ấy, hình như cũng có một người khác đang ở tiệm. Thoạt đầu anh nhìn thoáng qua thì có nét mặt rất quen, nhưng nhìn kĩ đó chính là Julia khi trước, cô làm gì ở đây thế nhỉ? Julia đang nói chuyện say sưa với Riel, không hề để ý xung quanh. Nhưng khi anh bước xuống bậc thang cuối cùng thì cô mới bắt đầu quay sang anh.

- Này, mới ngủ dậy đó hả? Nhanh nào, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm.

- Cô làm gì ở đây thế hả Julia?

- Bạn tôi bị bắt cóc thì tôi không có quyền đi theo giải cứu sao?

- Cô sẽ đi cùng tôi ư? Nói trước là mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ đâu đấy nhé.

- Riel kể tôi nghe tất cả rồi, tôi biết chứ. Nhưng chuyện đã như vầy thì biết tính sao? Nhóm của anh có thêm một người thì càng tiện chứ nhỉ?

- Hmmm, nếu cô thích...thì cũng có thể đi chung với chúng tôi. Cô thạo địa lý không?

- Suýt soát bằng Sora đấy anh bạn trẻ ~

Vậy thì bắt đầu cuộc giải cứu con tin thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net