Phần 19 : Vào cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cô thạo địa lý không?

- Suýt soát bằng Sora đấy anh bạn trẻ~

Câu nói của Julia như là một chỗ dựa để anh có thể củng cố niềm tin có thể cứu lấy Sora và Anko khỏi tay của bọn cướp. Trời chỉ vừa mới sáng, mặt trời cũng chỉ vừa mới lên, nhưng cảnh vật xung quanh đã bắt đầu chuyển mình để chuẩn bị cho một ngày mới.

Hôm nay anh định sẽ tiến thẳng vào chỗ của địch, chính ngay cái tọa độ đó. Julia hoàn thành xong bữa ăn sáng của mình rồi sau đó bước ra ngoài cửa tiệm, lấy ra trong túi một cái bản đồ bằng da đã rất cũ. Cô lấy ngón tay trỏ của mình sượt qua từng phân khu, rồi ra khỏi các phân khu là các vùng núi trập trùng đen tối, tọa độ của bọn cướp nằm ở góc bản đồ bên tay phải. Tay cô dính đầy bụi khi cố gắng phủi đi cái cũ kĩ của bản đồ để nhìn rõ địa hình ở đó hơn. Điểm nằm trên bản đồ chính là một thung lũng nằm giữa hai ngọn núi cao vài nghìn mét, thêm vào đó, thời tiết cực kì khắc nghiệt, theo Julia.

Anh lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt mình, suy nghĩ rằng ở đó sẽ không có được ánh nắng đẹp như thế này, thật đáng tiếc. Alice vẫn đang cầm ly cà phê sáng của mình do Riel pha cho, cô cũng đang tận hưởng một chút yên bình cuối cùng trước khi lên đường, một con đường đầy cam go và nguy hiểm. Trong tâm trí non nớt của cô, vẫn chưa thể nào tưởng tượng được chuyện này điên rồ và nguy hiểm như thế nào. Khói bốc lên nghi ngút từ ly cà phê, làm cho mặt của Alice bỗng đỏ lên vì ấm, rồi lại trở lại bình thường khi cô uống một chút nước.

Riel trong tiệm đang lục đục chuẩn bị thức ăn cho cả ba người cho chuyến đi. Cô chuẩn bị mọi thứ vào trong một cái giỏ đan bằng dây gỗ, sắp xếp cho thật gọn gàng để không bị đổ tung tóe khi mang đi. Julia vẫn đứng ở trước cửa, tay mân mê bản đồ, còn mắt thì hướng về một nơi xa xôi nào đó như muốn tìm kiếm ai.

Mười phút trôi qua, anh và Alice cũng chuẩn bị đồ đạc và vũ khí xong. Anh cũng đã mang Kakou ra ngoài khua tay một chút để cô tỉnh giấc ( linh hồn cũng phải ngủ chứ), dặn dò cô một số điều trước khi khởi hành rồi lại cất vào bọc. Cánh cửa gỗ mở toang ra cùng với giỏ thức ăn to đùng của Riel làm cho mọi người tưởng hôm nay mình chuẩn bị đi picnic chứ không phải đánh nhau.

- Cái gì thế này? Hôm nay đi dã ngoại à? – Julia bật cười khi thấy giỏ đồ ăn.

- Cũng phải mang theo phòng hờ chứ, rồi còn cho Sora và Anko ăn nữa mà – Riel đáp lại, miệng cũng nở một nụ cười.

Đồ đạc?

Check.

Vũ khí?

Check.

- Thiếu em này!!! – Alice nhảy nhảy lên trong khi anh đang kiểm tra đồ đạc.

- À à, còn Alice nữa, tính không mang em theo mà thôi kệ, cho em đi chung cũng chẳng sao – Anh cười.

Đến lúc khởi hành rồi. Trong lòng anh lúc này không chút vướng bận, cứ như sẽ không có ngày mai vậy. Rũ bỏ hết tất cả mối lo lắng trong tâm trí mình, anh hướng về cái thung lũng khắc nghiệt ấy, cùng với anh là Julia và Alice.

Cánh cổng dịch chuyển ấy chỉ có tác dụng ở ngoài rìa thế giới, nên khi anh dịch chuyển thì chỉ được tới biên giới, còn quãng đường còn lại sẽ do Julia dẫn đường. Phía bên kia thế giới là nơi hoang vu, lạnh lẽo nhất mà anh từng thấy từ trước tới giờ. Những ngọn núi cao chót vót, phủ trên đỉnh những cụm tuyết trắng xóa. Không khí cũng rất âm u, hầu như không có ánh nắng lọt vào nơi này vì mây quá dày. Anh thật không hiểu nổi tại sao lại có rào cản ngăn cách giữa hai thế giới khác nhau hoàn toàn như thế này, phải chăng đây là điều mà các vị thần mong muốn? Mọi người nuốt ực nước bọt, đặt bước chân rụt rè của mình vào vùng đất xa lạ, ngay cả đối với Julia, một người thạo địa lý.

Rất may rằng, tọa độ bọn cướp chỉ cũng nằm không xa khỏi biên giới. Không xa ở đây...chỉ khoảng năm cây số. Năm nghìn mét đi bộ dưới trời lạnh buốt và âm u, chẳng trách sao ở đây chỉ toàn là cây khô và xác động vật. Anh cố nheo mắt nhìn đường vì lúc này tuyết đang dần che phủ mắt của anh. Cả ba người đều nắm tay nhau thật chặt, phòng hờ lạc nhau thì sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi đi bộ ròng rã được... ba cây số, lúc này cả ba người đều mệt rã rời. Sắp đóng băng chứ chẳng chơi được. Anh đi nhặt một vài khúc gỗ khô ở gần đấy, sử dụng năng lực của mình để tạo nên một ngọn lửa be be, vừa đủ để sưởi ấm. Julia cũng đặt giỏ đồ xuống, lấy ra vài cái bánh sandwich từ cái giỏ của Riel khi sáng phân phát cho cả hai người. Anh và Alice ăn lấy ăn để, ba cây số vừa qua quả là cả một hành trình khó khăn, gian khó.

Đến bây giờ họ đã đi được hơn một nửa chặng đường, nhưng vẫn còn hai cây số nữa đang chờ họ ở phía trước. Hai cây số gian khó và lạnh lẽo. Anh thầm nghĩ nếu nơi này khắc nghiệt đến thế thì bọn cướp sống bằng kiểu gì, bọn chúng vẫn là con người giống anh thôi mà. Sau khi im lặng hồi lâu, cả ba người lại dập tắt ngọn lửa, tiếp tục cuộc hành trình đến thung lũng ấy, vẫn còn một chặng đường rất xa nữa.

Từng dấu chân lê lết in sâu trên nền tuyết trắng xóa, ba bóng đen vẫn cứ đi bộ đều đều trong cơn bão tuyết khắc nghiệt. Để đến được thung lũng thì họ phải đi vòng qua ngọn núi bao bọc quanh nó, cũng chẳng mất thêm thời gian là bao lâu, nhưng quan trọng nhất là sức lực của mọi người còn chịu nổi nữa hay không. Tay Alice đã bắt đầu run run khi nắm tay anh, bước chân cũng yếu ớt dần. Anh lo lắng cho sức khỏe của mọi người không biết đủ sức để địch lại bọn cướp mà cứu Sora và Anko về hay không. Bão tuyết che hầu hết tầm nhìn của mọi người trong bán kính 100m, nhưng khi đến tới nơi thông giữa thung lũng và bên ngoài, thì anh có cảm tưởng như mình đang thấy rõ mồn một tất cả mọi chi tiết trong ấy, bao gồm cả cái hang động của bọn cướp.


- Tới nơi rồi... - Anh nói thầm trong miệng, tay siết chặt Alice hơn như muốn truyền hơi ấm sang.

Julia dừng lại, lấy tấm bản đồ ra để xác minh lần nữa rồi bước tiếp vào trong thung lũng. Một cách bất thường và đầy bất ngờ, cô đột nhiên giơ tay lên, miệng niệm câu thần chú nào đó, và rồi sau đó là một điều bất ngờ diễn ra. Xung quanh họ đều được bao bọc một nguồn sáng rất sáng. Đúng hơn là ánh sáng ấy như ánh sáng mặt trời vậy, và kì lạ hơn nữa là tất cả các cây cỏ dưới chân họ đều được hồi sinh thành những cây tươi tốt. Và đến tận bây giờ thì chắc chỉ có mình anh và Alice chưa biết, Julia theo hệ ánh sáng. Cô được chọn làm người kiểm tra ở phòng đánh giá và hải quan chắc chắn là không hề trùng hợp. Có thể nói cô và một vài người khác thuộc cấp độ cao trong từng phân khu được thánh thần ưng ý và phong làm các chức vụ cao trong thế giới. Bấy lâu nay khi tiếp xúc với anh, cô chẳng mảy may làm lộ ra năng lực của mình, nhưng cuối cùng hôm nay anh cũng được thấy.


- Cô thuộc hệ ánh sáng hả Julia? Sao bấy lâu nay tôi không biết nhỉ? – Anh ngạc nhiên.

- Thì tôi có bao giờ làm lộ trước mặt anh đâu nào. Những người như tôi buộc phải ít dùng tới năng lực của mình, vì một khi dùng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Ấm ghê ~ - Alice mặt bỗng tươi tắn trở lại, tay cũng đã bớt lạnh và run hơn.

Julia buộc phải dùng năng lực của mình để sưởi ấm cho mọi người, nếu cứ đà này thì chắc chắn mọi người sẽ gục trước khi đến được hang địch mất.

Anh thò tay vào túi lấy Kakou ra, nãy giờ cô vẫn còn đang nghỉ ngơi bên trong túi. Anh cố gắng trò chuyện với Kakou bằng thần giao cách cảm nhằm thông báo rằng mình đã đến nơi.

- Biết rồi biết rồi, nãy giờ tôi vẫn quan sát đường đi cẩn thận lắm ấy chứ - Kakou lên tiếng.


- Nãy giờ nằm trong bọc ấm áp quá ha, chẳng bù với tôi, lạnh buốt xương – Anh than thở.

Hang địch lúc này đang nằm trước mắt họ, chỉ cần vài chục bước chân nữa thì tới nơi. Nhịp tim của anh bỗng đập nhanh hơn, nhanh hơn vì hồi hợp, và nhanh hơn vì sợ hãi. Cả một tập đoàn khủng bố đang trú ngụ ở trong cái hang to lớn ấy, chỉ có ba mống như thế này thì liệu có toàn thân trở về hay không. Ánh sáng của Julia bỗng làm chói mắt anh, anh nheo lại, rồi bỗng nhiên từ một vùng sáng nhỏ, trong tích tắc đã phủ rộng cả một thung lũng to lớn. Quả không hổ danh là người được thánh thần chọn lựa, sức mạnh thật khủng khiếp.

Cả ba người mạnh dạn bước vào hang động. Hang có cấu trúc hình ống ở đường vào, nhưng khi vào sâu khoảng vài trăm mét thì cả một vòm hang bỗng hiện ra, cao vút như bầu trời. Julia cũng niệm thần chú để ở đây có một chút ánh sáng. Từng chi tiết được hiện lên qua ánh sáng của Julia, cả khu vực vòm hang này phải nói là cực rộng. Choáng ngợp giữa sự rộng lớn của vòm hang, cả ba người giật mình vì nghe phải tiếng gào của một thứ gì đó. Tiếng gào đanh thép và tàn khốc vang lên và dội lại trong cái vòm hang này. Một con rồng to lớn từ bên trong bước ra, miệng không ngừng gào thét. Julia lùi lại, tạo một lớp bảo vệ cho cả ba người, con rồng vẫn chạy tới và có vẻ sẽ không ngừng lại.

Ngược lại, anh không những không sợ mà còn tiến lên muốn quyết đấu với nó. Trong tay là thanh kiếm cùn, nhưng ý chí vẫn không hề bị lung lay.

- Lên nào Kakou, cho ta thấy sức mạnh thực thụ của ngươi đi!!!

Nhát kiếm sắc lẹm phát ra từ lưỡi kiếm cùn đã làm cho con rồng đứt đôi trong tức khắc dưới ánh mắt hoảng loạn của Alice. Đây mới chỉ là màn mở đầu của Kakou, vũ khí mạnh nhất của tộc Elf.

Là một vũ khí huyền thoại, Kakou có khả năng kết hợp sức mạnh của mình với sức mạnh của chủ nhân để tăng thêm sát thương. Đòn khi nãy chính là kết quả của sự kết hợp đó. Ngay sau khi con rồng bị chém đôi, hàng chục vết chém khác được bao bọc bởi lửa thiêu rụi con rồng trong tích tắc.

Bỗng, ở phía sau con rồng, có một bóng đen xuất hiện cùng với đó là tiếng vỗ tay và điệu cười ghê rợn.

- Khá! Khá lắm!! Ha ha ha, thật không uổng công khi ta đợi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net