Phần 21 : Nếu được một lần...thì hãy trở thành người tốt nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mở được cánh cổng cho nhiều thế giới cùng một lúc

Và cái mạng của thần Lửa.

Cho nên, mong ngươi hãy giao nộp sức mạnh ấy cho ta, bạn của ta ạ"

Cái lý do lý trấu của tên này làm cho anh cảm thấy ngày càng tức giận hơn. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà lại nói ra một điều điên rồ đến thế. Mạng của thần lửa sao? Vị thần đã từng chiến đấu với thần trò chơi? Kẻ nào chiến đấu với ông đã là một điều bất khả, đằng này hắn còn muốn lấy mạng ông ta, rốt cục hắn muốn điều gì?

- Vậy ta đã trả lời rồi đấy nhé? Thương lượng bắt đầu được chưa? - Hắn dồn hết kiên nhẫn của mình vào giây phút cuối này, nếu không thì hắn sẽ giết hết tất cả mọi người mất.

- Bắt đầu rồi! - Anh nhếch miệng lên cười - Nhưng thương lượng thì phải tăng giá đúng chứ?

Kéo sệt chân về phía sau, anh hạ người, dồn trọng tâm của mình xuống đất và phóng với một tốc độ cực nhanh về chỗ của hắn ta.

"Bộp"

Một động tác cực kì nhẹ nhàng và uyển chuyển nhưng làm đủ làm cho ai cũng phải sợ chết khiếp khi nó xuất hiện. Chỉ với một ngón tay trỏ, hắn đã chặn đứng hoàn toàn cú đấm chứa đầy tâm huyết của anh, gạt nó sang một bên và phản đòn.

- Hế hế hế, thương lượng như vầy mới thú vị! - Hắn hả miệng cười vang cả hang động.

Anh bị hắn búng một phát vào đầu và chỉ kịp nhận ra mình đã bay thẳng đến vách hang ngay sau đó.

- Nào nào, đừng làm cho ta phải thất vọng chứ, sức mạnh có thể giết chết được thần Lửa đây sao?

Cú khi nãy làm cho anh không tài nào nhìn thấy gì nữa. Chấn động não đã khiến cho thị giác của anh bị giảm đi một cách rõ rệt. Những gì anh có thể nhìn thấy, đó chính là một cú đấm chứa đầy lòng hận thù và nỗi buồn giáng thẳng xuống cơ thể anh.

HÂY DA!!!

Trước mặt anh lúc này chỉ còn lại một màu đen đáng sợ.

"Tách" - Đâu đó, tiếng nước mắt vọng lên.

. . .

"Mãi cho đến sau cùng....chúng ta vẫn mãi chỉ là những kẻ bị lợi dụng và bị giết chết bởi chính việc mình đã làm" - Giọng nói của ai đó vang lên.

"Nhưng....nếu được một lần, hãy trở thành người tốt"

BỐP!


                                                          *

                                                   *            *

Tám năm trước

Đó là một ngôi làng thanh bình tọa lạc ở dưới một ngọn núi thật cao ở đâu đó trong thế giới này. Sự yên bình làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu khi bước chân vào nơi đây. Chim chóc hát vang khắp mọi nơi, cây cối mọc xum xuê khắp mọi ngỏ ngách. Dân làng nơi đây ai ai cũng hòa thuận với nhau, không ngoại trừ một cặp vợ chồng vừa mới cưới. Đó chính là Violet và Magouta.

Cô là con của trưởng làng, còn anh chỉ là một thằng con trai chẳng có gì đặt biệt ngoài biệt tài săn bắt thú rừng. Hai người đã yêu nhau từ rất lâu. Có thể nói tình yêu của hai người nảy sinh từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, Violet đang đi dạo trong rừng, mẹ cô đã nhờ cô đi hái vài khóm hoa cho bữa tiệc sắp tới, một bữa tiệc cực kì quan trọng đối với cả nhà cô. Tưởng chừng như mọi việc đều ổn thỏa, cho đến khi cô đi lạc thật sâu vào rừng và gặp một con lợn rừng đang kiếm mồi cho con của nó. Cô khẽ nhích chân làm cho tiếng lá khô vang lên, tạo điều kiện cho con mồi bỏ chạy, để lại đó sự tức giận hằn lên mặt con lợn mẹ. Kết cục không gì khác, cô trở thành con mồi của nó.

Giỏ hoa bị cô vứt một cách không thương tiếc vào mặt con lợn, nhưng cũng chỉ làm cho nó hăng máu hơn. Từng giọt mồ hôi chảy nhễ nhại khi cô đang gắng hết sức mình chạy trốn khỏi con lợn ấy. Từng bước chân như yếu dần, yếu dần...cuối cùng cô vấp phải một ngọn cây gần đó, ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt của rừng cây.

Cô nhắm mắt lại, trút bỏ hết mọi hy vọng về sự sống của mình. Nước mắt ứa ra thành từng giọt, thấm xuống từng chiếc lá. Và chính lúc đó, Magouta đã xuất hiện. Anh xuất hiện như một người hùng trong mắt của một cô gái non nớt đang chuẩn bị lìa đời. Tiếng con lợn rống lên cùng với đó là dòng máu phụt ra từ chỗ bị đâm. Cú đâm của anh đã kết liễu con lợn trong tức khắc, để lại đó là sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ của cô bé ấy.

- Chúng ta cùng về thôi nào - Magouta nở một nụ cười thật tươi.

Có lẽ thời khắc ấy chính là lúc mà cô đã trao tình cảm của mình cho anh.

Không lâu sau đó, lúc cả hai người tròn hai mươi, họ kết hôn.

Cả hai người đều sống hạnh phúc bên nhau. Hằng ngày anh vẫn đi săn và cô ở nhà lau dọn. Nhưng cuộc sống vẫn không thanh bình như họ nghĩ.

Sau nhiều lần bàn bạc, hàng tá lễ vật đã được trao, nhưng Thần lửa vẫn không đạt được mục đích của mình, đó chính là sát nhập ngôi làng này vào phân khu lửa. Nơi đây được xem như là một nơi lý tưởng để ông có thể khai thác khoáng sản cho phân khu lửa vừa mới được thành lập cách đây không lâu. Cảnh quan thiên nhiên lẫn thú vât đều rất tươi đẹp và phong phú. Đã nhiều lần ông cho người đi dò thám khu này, nhưng không lần nào họ dám bén mảng tới gần ngôi làng. Và chính nhờ sự kiện năm năm trước, đã thay đổi tất cả. Đó là lần đầu tiên ông tự mình đi đến nhà của trưởng làng và mang theo rất nhiều lễ vật nhằm thuyết phục chuyện đó. Hôm ấy, món thịt lợn nướng được chế biến cực kì công phu đã làm cho ông quên đi chuyện mà mình muốn nói. Mãi cho đến tàn tiệc thì ông mới mở miệng ra được.

Nhưng, không may thay, trưởng làng là một con người cứng đầu. Suốt từng ấy thời gian nhưng ông vẫn không nhận bất kì lễ vật nào từ tay thần lửa cũng như luôn luôn phản bác lại ý kiến sáp nhập mỗi khi được nhắc đến. Thần lửa lại còn cứng đầu và kiên nhẫn hơn. Suốt năm năm ròng, ông vẫn đích thân mình đem từng lễ vật quý đến nhà trưởng làng, chỉ mong ông ta có thể chấp thuận cho việc sáp nhập. Từng ngày từng ngày, ông vẫn giữ cái vẻ vui vẻ đó mỗi khi đến nhà trưởng làng, hy vọng một ngày nào đó ông ta sẽ chấp nhận.

Và, như một lẽ thường tình. Một khi, sự việc nào đó bị người ta dồn nén đến mức cùng cực thì cũng có ngày nó sẽ phát nổ. Trong lần đến cuối cùng của thần lửa, một cuộc cãi vã quyết liệt đã diễn ra. Không ai chịu nhường ai cũng như trưởng làng sẽ không bao giờ chấp thuận cái đề nghị ấy. Mọi người trong nhà ai cũng hoảng hốt, lo sợ sẽ có chuyện xảy ra nên đành can hai người ra. Lúc này, gân máu đã nổi sòng sọc trên mắt. Thân lửa lắc đầu bỏ về, để lại đó là một thanh kiếm đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ tươi như máu của rượu nho.

Thanh kiếm như là một lời cảnh báo trước.

Đêm hôm đó, chuyện mà mọi người lo sợ cũng đã đến. Hai cánh quân khoảng mười người của thần lửa đêm đó đã bao vây ngôi làng, đòi họ phải sáp nhập ngay, nếu không thì tất cả sẽ bị giết hết. Tất cả các thanh niên trai tráng trong làng vì lòng tự trọng và tình yêu của ngôi làng nên đã bước ra chiến đấu một trận với đám lính ấy. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của thần lửa, kể cả việc thua trận của mình vào đêm hôm ấy. Đã có ba người bị bắt sống làm con tin và bảy người bị giết. Chính lúc này, trưởng làng mới biết mình đã thua cuộc.

Việc bị giết và bắt sống đã được thần lửa xác định là lời khiêu chiến của ngôi làng, là một lý do thật chính đáng để khơi mào chiến tranh.

- Mắc bẫy rồi nhé - Thần lửa cười một điệu cười ghê rợn, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên ông cười như thế.

Đêm hôm ấy, gió cứ thổi không ngừng.

Sáng hôm sau, tất cả quân lính đã được thần lửa triệu tập bao vây khu vực của ngôi làng. Hàng trăm quân lính được trang bị quân trang kĩ càng cùng với rất nhiều vũ khí làm cho bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng sẽ phải khiếp sợ.

Lúc đó, trưởng làng cùng tất cả mọi người trong làng đã tập hợp đầy đủ, trên tay mỗi người là một thanh kiếm nhỏ. Violet và Magouta cũng ở đó. Thật ra chính anh là người đã giết ba tên lính đêm hôm đó, để rồi thần lửa kiếm cớ này để khơi mào chiến tranh. Những vết hằn của cán kiếm lên tay anh tượng trưng cho sự hối lỗi của anh khi làm việc này.

Từ trước đến giờ, anh vẫn chỉ luôn giết thú rừng và chim chóc chứ chưa từng giết bất cứ con người nào. Ấy vậy mà đêm hôm đó, anh đã làm một việc không thể nào tưởng tượng nổi. Khi ấy, anh bị ba tên lính bao vây không còn đường trốn chạy, cả cơ thể anh run bần bật khi nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ bị chém đứt ra thành từng mảnh. Chính nỗi sợ ấy đã tác động đến tinh thần của anh, dẫn đến một sự việc không tưởng đã diễn ra.

Tay anh cảm thấy nhói một chút, rỗi bỗng từ đâu rất nhiều làn khói màu tím sậm đang tỏa ra từ lòng bàn tay mình. Sau làn khói ấy chính là những thứ có hình dạng không xác định đang quấn lấy cổ của ba tên lính . Và không lâu sau, thứ anh nhận được là ba cái đầu đã lìa ra khỏi cổ với vét chém ngọt xớt từ một trong những cái xúc tu đang nghoe ngẩy. Hoang mang, sợ hãi và tức giận, anh dùng những cái xúc tu ném đi những cái xác không đầu ra thật xa. Sau sự kiện kinh hoàng đó, anh im lặng trở về làng, không quên thông báo rằng quân ta đã thắng trận.



Sự ấm áp từ bàn tay Violet làm anh giật mình tỉnh giấc khỏi những dòng hồi tưởng về chuyện tối hôm qua. Thần lửa vẫn đang đứng nghiêm mình trên nền cỏ xanh ngác, cả những tên lính cũng vậy. Trưởng làng lúc này đã già, ông chống một cái gậy được làm bằng gỗ cây cổ thụ và được khảm vài viên ngọc lên trên. Nhưng lúc này, cây gậy không còn tác dụng gì nữa khi anh thấy ông như muốn sụp xuống đến nơi rồi.

- Ta xin nói lần cuối. Đây là chiến tranh. Nếu các người không chịu sáp nhập vào phân khu lửa thì đừng trách tại sao lính của ta lại vô tình với các người - Thần lửa nói thật to như muốn tất cả dân làng đều nghe rõ lời ông.

Tuy nhiên, không một lời nói nào được phát ra. Tất cả mọi người, từ già trẻ lớn bé đều hướng một ánh mắt sắc lẹm đến thần lửa. Đôi mắt chứa đầy hận thù và căm phẫn. Mọi người càng nắm chặt thanh kiếm của mình hơn, như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

- Ta sẽ coi sự im lặng đó là Không. Nào, thế thì quân đâu? Chiến tranh bắt đầu rồi đấy!! - Thần lửa ra lệnh cho quân của mình tấn công vào ngôi làng.

Hàng trăm con người được trang bị vũ trang tối tân đối đầu với chỉ vài chục con người thì chắc ai cũng biết kết cục rồi nhỉ? Nhưng không, những con người kiên cường ấy, những đứa trẻ ấy, những cô gái dũng cảm ấy đã cố gắng chiến đấu hết sức của mình. Quân địch đông nhưng họ không hề nản chí, họ vẫn cầm chắc thanh kiếm của mình như là một sứ mạng quan trọng được giao vậy.

Chẳng mấy chốc, cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa của chiến tranh và chết chóc. Từ lúc bắt đầu, anh đã không tài nào triệu hồi những xúc tu đó như tối hôm trước, nên đành bất lực dùng những con dao săn thú, cố gắng đâm thủng qua lớp giáp dày như tường của những tên lính ấy. Vừa chiến đấu nhưng anh cũng vừa để mắt đến vợ của mình, đề phòng nếu cô ấy gặp hiểm nguy thì anh sẽ đến cứu ngay tức khắc. Violet quả là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường khi cô cầm chắc thanh kiếm trong tay và chém từng tên lính đứt đôi ra khi có tên nào bén mảng lại gần cô. Tất cả mọi người đều bỏ qua giới hạn bản thân và tiến đến một hình thái kiên cường hơn, chỉ vì sự sống và nơi ở của chính mình.

Nhưng, tất cả mọi nỗ lực đều đã không được đền đáp. Chỉ riêng hành động của anh và Violet thì không tài nào địch lại một đội quân đông như kiến.

Tất cả mọi người đã thiệt mạng hơn một nửa. Chỉ còn một vài người đàn ông thân mình nhuốm đầy máu vẫn đang kiên cường chiến đấu với chút sức lực cuối cùng, trong đó cũng có anh. Phụ nữ và trẻ con thì... chỉ còn Violet là người duy nhất sống sót. Anh cảm thấy lòng mình như sục sôi từng hồi từng chập. Thần lửa vẫn thỏa mãn ngắm nhìn cái cảnh giết chóc này như không, đôi khi lại còn mỉm cười. Từ lúc ấy, anh đã biết tên "thần lửa" này đã không còn chút nhân tính nào nữa. Anh gào lên thật to, rồi cầm chặt thanh kiếm nhắm vào cổ của những tên lính mà chém. Violet thấy chồng mình vậy cũng cố gắng xông lên, nhưng sức lực của cô đã làm cho cô mắc bẫy. Cả thân người cô lúc này không thể nào nhấc lên nổi nữa, cô kiêt sức rồi. Cô bất thần ngã rạp xuống trước một đám lính, anh thấy thế liền lấy thêm một con dao nữa để bảo vệ cô. 

Cảnh tượng một người đàn ông cùng với hai con dao đánh nhau với một đám lính quả là đáng xem. Nhanh như chớp, đầu của tất cả tên lính đều lìa khỏi cổ khi anh lia dao qua. Thần lửa đứng đấy vỗ tay bèm bẹp như đang khích lệ anh.

Bỗng, từ phía sau, một cú giáng trời giáng đâm thẳng xuống đầu anh làm cho anh ngã khụy xuống nền đất đầy máu. Nhân lúc ấy, Thần lửa chỉ huy cho năm tên lính trói anh và Violet lại mặc cho cô gào thét khàn cả cổ. Tim cô nhói lên từng hồi khi thấy chồng mình bị đánh bất tỉnh, lúc này cô không còn quan tâm mình ra sao nữa, chỉ mong Magouta không sao thì chuyện gì xảy ra cũng được.

Thần lửa lệnh cho bọn lính tát một xô nước lạnh vào mặt anh. Cuối cùng thì anh cũng tỉnh, mặc dù tâm trí vẫn chưa được phục hồi cho lắm. Tròng mắt anh mở to ra khi thấy cảnh vợ mình đang bị trói, miệng anh không ngừng la hét.

- Tên thần lửa chết tiệt kia!! Thả Violet ra!!! Ngươi có thể làm bất kì thứ gì ngươi muốn nhưng đừng bao giờ đụng đến cô ấy!!!! - Anh ra sức gào thét.

- Ồ, vừa mới tỉnh mà đã hăng đến thế rồi cơ à? Đáng khen cho ngươi, ngươi chính là người cuối cùng sống sót của ngôi làng này đấy - Thần lửa lại nở một nụ cười man rợ

Anh ngoái đầu lại nhìn lại cảnh vật phía sau. Tất cả những gì tươi đẹp của ngôi làng khi trước đều đã hóa thành tro bụi. Xác người thân của anh nằm la liệt trên mặt đất. Đây chính là hậu quả của chiến tranh đây sao? Nếu vậy thì nó thật đáng sợ. Không, ngay từ khi nhắc đến chữ "chiến tranh" cũng đã đáng sợ lắm rồi. Anh cố gắng giữ mình không được khóc. Khóc vì những người đã nằm xuống, khóc vì quê hương đã bị tàn phá một cách tàn khốc.

Một con dao sắc lẹm được đưa lên cổ của Violet, thần lửa chính là người đang cầm chính con dao ấy. Anh dùng hết sức bình sinh của mình cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc của sợi dây thừng này.

- THẢ....RA...THẢ CÔ ẤY...RA!!! - Anh gào thét với chút sức lực cuối cùng.

- Nếu ngươi quý cô ta đến thế, ta cho ngươi hai điều kiện : Một là giao ngôi làng này cho ta, hai là vợ ngươi sẽ được đoàn tụ với đám người ấy. Ngươi chọn cái nào? Nhanh nào

- Chắc chắn là... - Lời nói của anh lúc này như những lời thì thầm.

- Đừng, anh đừng làm vậy!! - Violet la lên - Đừng chọn em, em không quan trọng bằng ngôi làng này đâu anh à!! Vùng đất tổ tiên của chúng ta thì chúng ta phải gìn giữ, không được lọt vào tay của kẻ khác!!

- Không!!! Em đừng nói thế, mọi người giờ cũng đã chết hết rồi. Tất cả người thân họ hàng của anh đều đã mất, chỉ còn em làm chỗ nương tựa. Vùng đất này đã mất đi cái lõi của nó. Nó đã mất đi cái quý giá nhất, đó chính là những con người nơi đây. Bây giờ, nơi biển lửa này không khác nào địa ngục!!! - Anh gào lên.

- Xong cái màn sến súa này chưa? Ngươi đã có lựa chọn cho mình chưa nhỉ? - Thần lửa hối thúc.

Anh nói mà không cần suy nghĩ.

- Ta chọn Violet, bây giờ thì ngươi hãy thả cô ấy ra đi!!! Ngôi làng này thuộc về ngươi rồi!!

- Ô!!! Một lựa chọn thật sáng suốt! - Thần lửa thích chí, thả con dao ra khỏi cổ của cô.

Violet được thả, cô vội vàng chạy đến chỗ của chồng mình. Nước mắt cô dàn rụa, đấm thình thịch vào vai của anh, trách cứ tại sao anh lại chọn cô ấy. Cả hai ngươi ôm nhau một lúc thật lâu, nhưng lại bị thần lửa chen vào.

- Phải có giấy thỏa thuận chứ nhỉ? Mong ngươi hãy đánh dấu vào tờ giấy nào! - thần lửa chìa tờ giấy ra trước mặt anh.

Anh không chần chừ lấy máu của mình mà đánh dấu lên ngay, ngay cả chữ anh còn không thèm đọc. Kí xong, anh đưa cho thần lửa ngay. Ông đọc một cách thích chí, miệng không ngừng cười.

- Vậy, dựa theo bản thỏa thuận này, Violet, kẻ đã giết rất nhiều quân của ta, sẽ phải bị trừng trị bằng cái chết - Thần lửa đọc đều đều

- Hả? sao cơ??????

Đoàng!!!

Phát súng ngay giữa vào tim của Violet làm cho máu từ miệng cô trào ra. Lúc này, anh vẫn đang ôm chặt người vợ của mình, từng nỗi đau thể xác đang dần thế chỗ cho nỗi đau tinh thần.

Anh cảm thấy rát cổ họng, đau nữa. Phải, vì anh đang gào ra máu nên anh mới cảm thấy đau như vậy. Anh chỉ còn biết gào chứ không thể nào làm việc gì nữa. Thần lửa đã cùng binh lính mình quay về sau phát súng đó.

Trời đang mưa. Từng hạt mưa nhỏ xuống như muốn rửa trôi mọi hận thù, máu mủ. Anh ôm chặt lấy Violet, cô ấy vẫn còn thở, từng nhịp thở yếu ớt như chỉ cần chạm nhẹ thì nó sẽ biến mất ngay vậy.

- Violet!!! Em không sao chứ?? Cố gắng lên, anh sẽ chữa trị cho em!!

- Anh....à....nghe em nói này.....

- Ừ, anh nghe đây!! Em nói đi!!!

- Mãi cho đến sau cùng.....thì chúng ta vẫn mãi chỉ là những kẻ bị lợi dụng và bị giết chết bởi việc mình làm....

- Em đừng nói những chuyện không đâu như thế chứ... - Anh lúc này đã không kìm được nước mắt của mình đang tuôn trào.

- Nhưng....nếu được một lần, thì anh hãy làm một người tốt nhé....

Nói rồi, cô trút hơi thở cuối cùng, nằm gục lên tay của anh.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chúng nặng trĩu như lòng của anh bây giờ vậy. Anh không gào nữa, vì lúc này gào cũng chẳng thể nào lên được tiếng động gì. Cổ họng anh rát như lửa, đau như cắt. Anh ôm chặt cơ thể vẫn còn ấm của vợ mình lần cuối, rồi đặt cô xuống đất. Anh lấy tay khẽ trượt mắt của cô xuống, để cho cô được yên nghỉ lần cuối cùng.


Một tuần sau


Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng cho tất cả mọi người, anh chuẩn bị mọi thứ để bước vào phân khu lửa. Với sức mạnh bây giờ, anh đã có thể triệu hồi những xúc tu hay bất kì thứ nào có hình dạng kì quái ra để giúp mình. Anh vào thẳng trung tâm thành phố phân khu lửa nhằm kiếm nơi của thần lửa, nhưng anh biết rằng mình sẽ không bao giờ địch lại ông ta. Lòng căm thù và tức giận đã giữ cho anh không kiếm thần lửa để xử ông ta.

Anh lang thang khắp các ngỏ nghách nhằm kiếm những kẻ sở hữu một sức mạnh cực mạnh để có thể giúp anh đánh bại thần lửa. Tất nhiên những kẻ ấy phải là những kẻ bất cần đời, bất mãn với thời đại và căm ghét thần lửa. Cứ mỗi khi anh tìm được một băng đảng nho nhỏ nào đó thì anh liền thứ sức với chúng nhằm tìm ra kẻ có thể cùng anh đánh bại thần lửa. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Cho đến một lúc. Anh gặp kẻ ấy. Kẻ mà đã đấu với anh một trận sống mái, làm cho cả hai đều phải thấm máu. Cuối cùng, anh và kẻ ấy đã trở thành đồng đội.

Và băng Magouta ra đời.

Mục đích duy nhất của băng chính là giết thần lửa và phục thù cho cả ngôi làng khi ấy.


                                                    *

                                             *              *


Bốp!!

Tiếng đấm khô khốc vang lên, tưởng chừng Bill đã gục, nhưng không. Magouta đã quên rằng còn Julia đang đứng ở ngoài. Đúng như mọi dự đoán của anh, Julia đã tung ra một chiêu cực mạnh làm cho Magouta văng ra thật xa, nhưng hắn không hề ngã xuống đất.

Máu từ miệng hắn phụt ra, thành từng dòng chảy xuống đất.

- Khá lắm!!! Ta cũng đang mong chờ ngươi ra đòn đấy con quỷ kia ạ. Nào, hãy phản đòn của ta đi nào, hay cho ta nếm mùi sức mạnh của các ngươi!!!!!

"Chờ anh nhé, Violet"

"Anh nhất định sẽ trả thù cho em"

Mình thấy nó hợp với câu chuyện nên các bạn nghe đi nhé, chap hơi dài nên các bạn nghe cho đỡ ngán =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net