Phần 22 : Hồi kết của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhận thức của anh đang dần trở lại. Cú đánh của Julia mạnh đến mức máu từ miệng hắn phải chảy ròng ròng như suối, tay chân thì loạng choạng, nhưng không có dấu hiệu của sự yếu ớt nào.

- Khá lắm!!! Ta cũng đang mong chờ ngươi ra đòn đấy con quỷ kia ạ. Nào, hãy phản đòn của ta đi nào, hay cho ta nếm mùi sức mạnh của các ngươi!!!!!

- Hắn muốn lấy sức mạnh của mình đến vậy sao? - Anh nghĩ, cố gắng đứng dậy từ cú va chạm.

Julia vẫn im lặng, mắt hướng xuống mặt đất. Ánh mắt cô khẽ liếc qua những sợi tóc bị rũ xuống, thấy được mập mờ hình bóng của Magouta.

Keng!!

Tiếng va đập vang lên.

Trong nháy mắt, Julia đã chém xuyên qua người hắn tự lúc nào. Lưỡi kiếm ánh sáng hùng dũng đâm xuyên qua cơ thể cường tráng của Magouta làm cho máu lại càng nhiều máu thêm. Dòng máu đỏ tươi một lần nữa phụt ra từ miệng hắn, và chúng có lẽ sẽ không dừng lại.

Magouta khẽ nhếch miệng cười, mặc cho hắn đang ở trong cái hoàn cảnh không đáng để cười chút nào. Hắn khẽ đưa tay lên vỗ đầu Julia một cái, rồi cất lời:

- Cô em biết thứ gì mới giúp chúng ta thắng trong một trận đấu không? Đó chính là chơi đùa trên sự sơ hở của đối thủ.

Ngay lập tức, những thứ màu đen được anh triệu hồi xuất hiện ngay trên cánh tay mình, chẳng cần anh ra hiệu, chúng đã đâm tới tấp vào cơ thể của Julia, làm cho cô phải rút lưỡi kiếm của mình ra khỏi cơ thể hắn. Julia ngã xuống nền đất đầy máu dưới ánh mắt khinh bỉ của Magouta. Hắn vung tay tát một cái rõ to vào mặt cô, rồi lại tung một cú đá thật mạnh làm cho thân thể cô gái ấy phải hứng chịu rất nhiều vết bầm của sự đau đớn. Bill ngồi trong góc hang, cả người sôi sục khi thấy bạn của mình phải hứng chịu những cú đánh không khoan nhượng ấy.

- Chỉ có thế thôi sao? Cô gái được Thánh thần chọn lựa? Làm ta thỏa mãn đi chứ? MI CHỈ CÓ ĐẾN ĐÂY THÔI SAO? - Hắn hét thẳng vào mặt Julia, mặc cho cô lúc này đang khổ sở vì đau đớn.

- Ư...ư..... - Những tiếng nói vô nghĩa được phát ra từ đôi môi dính đầy máu.

Đôi mắt của hắn đờ ra, rồi tung đòn quyết định. Julia bay thẳng vào vách hang, thân thể xây xác như rơm rạ, quần áo cũng chẳng giữ được nguyên vẹn. Hắn bẻ đầu của mình quay sang hướng của anh đang đứng, khẽ cười rồi bay thẳng đến chỗ của anh. Hàng chục những hình thù kì lạ xuất hiện từ tay của Magouta tấn công anh tới tấp, nhưng không tài nào chạm được thứ mà chúng mong muốn. Kakou được anh dùng như một lá chắn vững chãi khi bị tấn công, chỉ cần vung kiếm thì mọi đòn tấn công đều bị hóa giải một cách thần kì.

- Lần này hãy để ta làm cho ngươi thỏa mãn. - Anh trừng mắt nhìn hắn.

Nắm chặt Kakou trong tay mình, anh dồn sức vung kiếm tới tấp vào người của Magouta. Từng nhát kiếm của anh như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, người đời thường gọi đó là "liên hoàn kiếm", một tuyệt kĩ kiếm thuật chỉ có lính hoàng gia mới sử dụng được. Hình ảnh phản chiếu trên mắt anh bây giờ chỉ có Magouta và máu, kết hợp với hàng trăm nhát kiếm được tung ra làm cho tinh thần chiến đấu của cả hai tăng lên cao vút.

Trong mắt của Magouta bỗng hiện lên một tia hy vọng, đó chính là tia sáng của sự cứu rỗi. Không chịu kém cạnh, Magouta cũng phản đòn bằng chính sức mạnh của mình. Hắn dùng bàn tay khéo léo của mình gạt ra từng đường kiếm của anh thật nhẹ nhàng, cũng không quên dùng những xúc tua lằng ngoằng để phản đòn. Cả hai người không hoàn toàn đứng yên một chỗ để tấn công, mà di chuyển ngẫu nhiên đến bất kì vị trí nào trong hang để tăng tỉ lệ thắng cuộc. Một con người bình thường khi nhìn vào trận chiến này sẽ hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì do tốc độ di chuyển của cả hai đã đạt đến mức cực cao.

- Dịch chuyển tức thời thì sao nhỉ? - Anh cười.

Viên đá dịch chuyển được Sora tặng khi trước hóa ra lại rất hữu dụng vào lúc này. Anh lấy viên đá trong túi ra, rồi ngay lập tức dịch chuyển về bốn hướng bao quanh Magouta. Hắn bị mất nhịp ngay lập tức, đành phải khựng lại vì không thấy anh đâu nữa.

Nhờ viên đá, anh đã "phân thân" thành bốn người bao quanh bốn phía của Magouta nhằm mục đích đánh lạc hướng của hắn. Nhãn cầu của hắn giãn ra vì kinh ngạc, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh sau đó.

- Aha, thế đây mới là thực lực của kẻ ta đang mong muốn đây sao, tuyệt vời! Nhưng cái trò cỏn con này sao qua mặt được ta?

Hắn nhanh chóng bước chân lên, nhấc cánh tay mình thật nhẹ nhàng rồi tóm lấy đầu của anh trong khi anh đang "phân thân".

- Thấy rồi nhé! - Trong vòm hang giờ chỉ vang lên tiếng cười man rợ của hắn.

Một cú đấm cực mạnh được hướng thẳng vào đầu anh. Nhưng chưa hết, hàng loạt cú đá được tung ra ngay sau đó, tất cả lực tấn công đều hướng vào đầu và ngực đã tạo nên một hiệu ứng cực kì đau đớn. Nỗi đau buốt từ đầu xuống đến tận chân khi cả cơ thể anh đập vào vách đá, làm cho hắn ngày càng thích thú hơn khi thấy được vẻ mặt đau đớn và quằn quại của chính đối thủ của mình.

Anh nằm đó với thân thể tàn tạ và mái tóc rối bù bởi cát bụi, bây giờ việc sống chết của anh chỉ còn nằm trong gang tấc. Một lần nữa, anh cố gắng nhấc người mình dậy để tiếp tục chiến đấu, chiến đấu vì Julia đã bị hắn đánh không thương tiếc, chiến đấu vì Sora và Anko bị hắn bắt cóc, và cuối cùng là chiến đấu vì mạng sống của anh.

- Cũng có cố gắng đấy bạn của ta?! Những đòn khi nãy chưa đủ mạnh cho ngươi hay sao? - Hắn nói.

- A, ha ha, đòn khi nãy của ngươi quả thật là mạnh lắm, ta công nhận, nhưng vẫn chưa mạnh đến nỗi có thể khuất phục ý chí của ta được đâu!!!!!

Anh lao vào hắn như một con thú dữ, tới tấp gào thét và cào cấu đối phương bằng mọi đòn mình có. Ánh mắt của anh rực lên ngọn lửa của sự cố gắng, tiếp thêm động lực cho Julia ở ngoài đang cố gắng quan sát trận đấu của anh và Magouta. Những đòn đánh của anh ngày càng hiểm hóc, Kakou cũng đã bắt đầu quen với nhịp điệu của trận đấu. Cả hai lao vào nhau như muốn nuốt sống đối phương, cũng như Magouta đã bắt đầu tung thực lực của mình ra để tiếp chiêu với anh.

- Trái, phải, trái, phải.... - Kakou đọc thầm chiến thuật đối thủ của mình một cách kĩ lưỡng, cố gắng tìm được kẻ hở của đòn đánh.

Dịch chuyển tức thời, anh luôn luôn vòng ra đằng sau đối thủ của mình một cách bất ngờ, rồi đột nhiên dịch chuyển về phía trước để tung ra đòn đánh. Tưởng bở mình đã nắm được chiêu thức của anh, hắn ung dung quay đầu về đằng sau để tiếp đòn.

- Cái gì đằng sau đây?........Bom?!!!!!

Tiếng nổ của quả bom cộng với âm vang của vòm hang đã tạo nên một hiệu ứng âm thanh cực kì là...nhức não. Nhờ những kiến thức anh có được ở thế giới cũ, hiệu ứng độ vang do địa hình mái vòm của hang động cộng hưởng với sóng điện từ do quả bom đem lại sẽ tạo ra một cảm giác cực kì khó chịu cho não của con người. Trừ khi hắn không phải là người, thì ắt hẳn não của hắn sẽ trải qua một thời gian cực kì đau đớn và hoảng loạn. Còn anh ư? Mặc dù anh là con người, nhưng khi tung ra chiêu này thì anh đã nhét sẵn vào tai mình một miếng gòn để giảm bớt một phần ảnh hưởng. Những người như Julia hay Sora đứng ở ngoài cũng sẽ phải trải qua hiện tượng y hệt như Magouta đang trải qua. Có thể nói, đòn đánh này vừa có lợi, vừa có hại.

Đúng như anh dự đoán, Magouta hiện giờ đang quằng quại ôm lấy đầu của mình không ngừng kêu thét. Không bỏ qua cơ hội này, anh tung hàng loạt nhát chém thẳng vào người của hắn, Kakou cũng đã hóa giải được chiêu thức bí ẩn của đối thủ một cách nhanh chóng. Không đợi cho hắn kịp ngẩng đầu dậy, anh tiếp tục đánh tới tấp cho đến khi hắn không thể nào nhấc người lên được nữa.

Được một lúc, anh ngừng tay, đứng lại xem hắn hiện giờ ra sao. Nhìn tổng quát thì hắn hoàn toàn không còn gì để mất nữa rồi. Mặt mày máu me bê bếch, tay chân bị anh đánh cho xây xác, trông hắn hiện giờ chẳng khác gì thây ma.

- Mục đích của ta....không lẽ chỉ tới đây là hết rồi sao!!!!??? - Trên nền đất bỗng thấm ướt một vài giọt nước.

Hắn chậm rãi ngồi dậy rồi bật khóc như một kẻ tuyệt vọng. Mắt hắn hằn lên sự đau khổ, sự tuyệt vọng tột cùng của một kẻ không còn gì để mất, và đằng sau đó chính là câu chuyện đau lòng về cái chết của Violet, vợ của hắn.

Rốt cục thì, bước đi cuối cùng cho kế hoạch giết chết Thần lửa lại thất bại ngay nơi này. Hắn đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, công sức và cả tiền bạc chỉ để đợi giây phút để được lấy sức mạnh của anh rồi chính tay giết thần lửa. Nhưng không, điều đó đã không bao giờ xảy ra. Cuộc đấu hôm nay đã thành công cốc. Tất cả thuộc hạ của hắn bao gồm quái vật đều chết dưới một nhát chém của Kakou, kể cả những thuộc hạ là con người cũng cùng chịu chung một số phận, không chừa một tên nào.

 Và, khi chỉ còn một mình, hắn cảm thấy cô độc và tàn tạ. Ngay lúc này, tâm trí hắn không ngừng thôi thúc rằng kế hoạch này không thể nào kết thúc được. Bằng mọi giá phải trả thù cho Violet.

- Không, không không không!!!!! Kế hoạch ta đã nung nấu biết bao nhiêu năm nay sao lại thất bại dễ dàng trước một kẻ như ngươi được chứ hả!!!! Đây ắt hẳn là mơ, là mơ thôi phải không??? - Hắn gào thét như một con thú hoang dại.

- Hoàn toàn không, Magouta ạ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nếu muốn thì ngay bây giờ ta có thể kết liễu ngươi trong vòng tích tắc, nhưng ta đã không làm thế. - Anh đáp.

- Vậy thì ngươi còn chờ điều gì nữa?? Hãy kết liễu ta đi, hãy cho ta gặp Violet yêu quý của ta đi!!!!! - Nước mắt dàn rụa đang chảy trên mặt hắn.

- Tiếc là vì một số lý do nên ta không thể làm thế...

- AAHHHHHHH

Hắn gào thét, cố gắng đứng dậy trên đôi chân đã bê bếch máu. Tay loạng choạng tìm một vật gì đó để có thể tự kết liễu mình, hắn làm ánh mắt van xin anh hãy giết hắn đi. Anh tức giận khi thấy cảnh tượng này nên bước tới và đá tay hắn ra khỏi thứ vũ khí nhọn hoắt.

- Ngu xuẩn và khờ dại!!! - Anh quát, Ngươi nghĩ khi ngươi chết đi rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa à??? Ngươi nghĩ khi ngươi chết đi rồi thì Violet ở suối vàng sẽ nghĩ gì về ngươi? Dũng cảm chết một cách lãng phí và ngu ngốc bằng cách tự sát? Hay anh dũng van xin kẻ thù của mình giết mình đi?? Mục đích của ngươi rốt cục cũng chỉ là trả thù cho Violet và giết chết thần lửa, nhưng nghĩ xem việc đó có khả thi không? Giết đi một người cầm đầu của đất nước dù sao đi nữa cũng sẽ gây ra hỗn loạn nội bộ và tệ hơn là nội chiến để tranh giành quyền lực, ngươi thực sự muốn điều đó chứ? Ít nhất thì hãy làm sao để cô ấy yên tâm hơn khi quan sát ngươi ở dưới này, chứ đừng làm những việc ngu xuẩn đó, cho dù có lên sống chung với cô ấy thì cũng chẳng ra làm sao hết!!!!

- . . .

Không một lời nói nào được phát ra sau đó, chỉ có im lặng và im lặng. Mãi đến một lúc sau, hắn loạng choạng đứng lên bằng tất cả sức lực mình có, rồi cởi trói cho Sora và Anko, bảo :

- Anh cứ để hai người họ ở đấy.... đi theo tôi.... - Khuôn mặt của hắn vô cảm nói chuyện với anh.

Lạ là, lần này anh lại tin hắn. Anh cảm thấy có sự tin tưởng đằng sau lời nói ấy, nên anh đành bỏ lại Sora và Anko ở lại trong hang. Magouta dẫn anh đi đến cửa hang rồi nói :

- Anh có đá dịch chuyển phải không?

- Phải, Anh cần vào việc gì à? - Anh mở lời nhẹ nhàng, trông hắn lúc này đã hoàn toàn vô hại.

- Vậy thì hai ta cùng dịch chuyển về tận cùng phía tây của bản đồ Phân khu thôi.

Chẳng cần đợi lâu, hai người đã có mặt ở đó. Magouta dẫn anh theo con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Ánh nắng ban chiều vàng nhẹ làm cho khung cảnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh đi mất một lúc thì gặp một khu vực chỉ toàn là những cái sàn nhà trơ trọi với bốn bức tường đã bay đi đâu mất. Những bụi cây leo và hoa dại đã tô điểm thêm khung cảnh hoang vu này lại càng hoang vu hơn. Đi bộ thêm một lúc nữa thì Magouta bỗng nhiên dừng lại làm cho anh đập cái mũi của mình vào lưng hắn.

- Tới nơi rồi - Hắn chỉ nói có gỏn lọn như vậy đấy.

Những cái bóng đổ dài trên nền đất dưới ánh nắng ban chiều dày đặc như những cái cây trong rừng vậy. Những thanh gỗ đơn sơ được cắm thẳng hàng lối, trên có khắc tên của từng người. Magouta bước tới nhẹ nhàng và giới thiệu cho anh.

- Đây là trưởng làng, đây là hàng xóm của tôi khi trước, còn đây là thằng bé mà tôi hay đi săn cùng.... - Hắn lấy tay chỉ thẳng lên những thanh gỗ được cắm xuống đất ấy.

Anh thật sự bây giờ không còn lời gì để nói nữa. Anh cố gắng kìm nước mắt của mình lại trước cảnh tượng này.

- Thế còn....Violet? Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? - Anh mở lời, cố gắng không cho nước mắt mình chảy ra.

Magouta dẫn anh đến một bãi đất cách đó mười bước chân, ngay sau đó chính là ngôi mộ của Violet, vợ của anh ta. Ngôi mộ cũng được anh làm đơn sơ như những thành viên khác trong làng, nhưng đặc biệt thay, ở dưới gốc của thanh gỗ lại xuất hiện một loài hoa, loài hoa biểu trưng cho chính tên của cô ấy, hoa Violet. Khóm hoa tim tím rung lắc nhè nhẹ trong gió chiều mênh mang làm nổi lên vẻ đẹp trần trụi của loài hoa dại này. Mặc dù nhỏ bé, nhưng nó cũng không chịu khuất phục bởi những khó khăn của thời tiết, và anh đoán cái tên Violet của người đã nằm xuống cũng được đặt là vì lý do đó. Cả hai người lặng đi một lúc, im lặng để nhường đường cho màn đêm buông xuống.

Magouta hoàn toàn không nhắc gì đến anh, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhưng anh biết mình sẽ phải làm gì. Với hết lòng kính trọng, anh quỳ xuống nền đất mà khi trước cuộc chiến đã giết chết bao con người, hạ thật thấp đầu mình xuống với tất cả lòng tôn kính, trước giờ, anh cũng chỉ cúi chào một người thật đáng nể trọng bằng hành động gập đầu mình thật nhẹ, nhưng bây giờ anh hạ thấp đầu mình xuống đến nỗi chỉ còn một chút nữa là chạm đất.

- Xin chào, Violet.

Đó là hành động mà trước giờ anh chỉ làm đối với người mà anh tôn trọng nhất.

Loáng thoáng sau đó, anh bỗng giật mình khi thấy một người phụ nữ trên đầu đeo một vòng hoa màu tím của Violet khẽ gật đầu cúi chào mình.

Và mãi đến lúc này, anh mới bật khóc.

Cả Magouta cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net