1. Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua, tại khu vực khai phá phía bắc thành phố phát hiện ra 1 xác chết không còn nguyên vẹn. Hiện trường vô cùng đáng sợ. Các bộ phận bị xé rời, không ít bộ phận bị thiếu hụt, xung quanh vô số thịt vụn. Nhìn giống như là...bị ăn..."

Thiệu Vũ vừa đọc tin tức vừa huých huých Tử Mặc.
- nhìn này. Thật đáng sợ. Đây chẳng phải là khu gần nhà chúng ta sao. Là yêu quái ăn thịt người đó.
- cậu ít tin mấy chuyện nhảm nhí đó đi. Đọc ít báo lá cải thôi.
- không có đâu. Cậu nhìn ảnh này. Đây không phải là bị ăn thì là gì?
Thiệu Vũ vừa nói vừa giơ bức ảnh 1 xác chết đã nát bươm, không còn nhìn ra hình dạng. Xung quanh là máu và thịt vụn văng tung tóe. Cái đầu bị vặn rời, 2 mắt bị móc ra, miệng vẫn còn há lớn. Cả 1 đoạn thân người bị xẻ ra, nội tạng lòi ra cả bên ngoài. Như kiểu bị cắn xé. Vô cùng khủng khiếp.
Tử Mặc nhìn thoáng qua. Cũng không mấy quan tâm mà nói.
- cậu lảm nhảm nữa có tin tôi ăn cậu không?
- coi như là không ăn thịt người thì cũng là giết người. Vẫn là quá đáng sợ đi. Từ giờ đi đâu nhớ đi cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.
- cậu có bị nói ngược không? Mà từ trước đến giờ, chúng ta có đi đâu không đi cùng nhau sao?
- thì tôi cứ dặn trước như vậy.

- Thiệu Vũ hôm nay em ở lại họp ban với hội học sinh.
Thầy phụ trách bước vào nói. Thiệu Vũ đang nói chuyện hăng say, bị gọi liền có chút lơ ngơ.
- dạ? À, vâng.
Thiệu Vũ trả lời thầy giáo phụ trách xong liền quay ra Tử Mặc đang lạnh lùng ngồi bên cạnh.
- Về chờ tớ nha. Không thể để cậu đi 1 mình được.
- không chờ.
Thiệu Vũ nhăn mặt nói.
- này. Cậu định bỏ mặc tớ ở lại sao? Sẽ nhanh thôi mà. Cậu ra sau trường đọc sách đi.
Tử Mặc 1 chút thái độ thay đổi cũng không có. Vẫn lạnh lùng phun ra 2 chữ.
- không chờ.
Nhìn khuôn mặt nhăn như quả táo tàu của Thiệu Vũ, trong lòng Tử Mặc thực sự rất muốn cười. Cái tên ngốc này.

- cậu thực sự không ở lại chờ tôi?
- cậu đi đi không muộn. Nói không chờ là không chờ.
Thiệu Vũ quắc mắt lườm Tử Mặc, sau đó hậm hực mà bỏ đến phòng họp.
Tử Mặc nhìn cậu bước đi bùm bụp đầy tức giận liền mỉm cười. Cậu con trai hơn 20 tuổi đầu lại có thể trẻ con đến như vậy.
- mua quà sinh nhật cho trẻ con...thật khó.
Tự lầm bầm 1 chút, Tử Mặc cũng quay lưng bước đi. Tử Mặc không biết rằng 1 lần quay đi này, làm 2 người mất nhau mãi mãi.

Nhìn chiếc máy bay làm từ pha lê trong suốt đang lấp lánh dưới ánh sáng mắt trời. Tử Mặc khẽ mỉm cười.
- giống thật đó.
Thực sự rất giống cậu. Trong suốt, phát sáng, và có thể bay...rất cao.
- gói cho tôi cái này.
- vâng.

Lúc Tử Mặc cầm trên tay món quà kia và chiếc bánh sinh nhật tự tay làm thì trời cũng đã tối đen. Tên ngốc kia không biết đã ở nhà hờn dỗi được bao lâu rồi. Trở về liền cho cậu ta mừng rớt nước mắt.
Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú kia bị hắn làm cho cảm động, Tử Mặc liền nhịn không được mà mỉm cười 1 cái.

RẦMMM.....

Tiếng động lớn vang lên từ trong con hẻm làm Tử Mặc có chút giật mình.

- Aaa....cứu...cứu tôi...có quỷ...có quỷ.....Aaa....
Tử Mặc nhìn vào con hẻm tối đen kia. Ngửi mùi máu tươi bỗng chốc theo hướng gió mà phả thẳng vào mặt. Hắn không khỏi rùng mình 1 cái.
Tử Mặc nhìn quanh, chợt phát hiện mình đã đến khu khai phá từ lúc nào. Đây...chẳng phải chỗ đã xảy ra vụ án hôm qua?

Tử Mặc nghĩ 1 lát liền nhìn lại hướng con hẻm. Vừa quay lại liền bị con quái vật trước mắt làm cho giật mình.
- Aaa.....
Con quái vật kia cũng có hình dạng như con người. Nhưng khuôn mặt trắng dã trong đêm tối, 2 con mắt đen lòm, đồng tử co lại đỏ quạch. Từng đường mạch máu đều hiện rõ. Hàm răng sắc nhọn nhe ra, miệng vẫn còn dính đầy máu tươi.
- thật là thơm. Biết vậy vừa nãy ta đã không phải cố ăn thịt con đàn bà ghê tởm kia.
Con quái vật đó cất cái giọng khàn khàn kinh tởm. Nhìn chằm chằm Tử Mặc như đang nhìn 1 món ăn thơm ngon.
Tử Mặc run run, đầu óc trống rỗng mà lui lại phía sau.
- muốn chạy sao? Nhanh chạy đi. Chạy đi nào. Ta rất muốn chơi đuổi bắt với con mồi của mình. Xem ngươi có chạy được quá 10 bước chân không nào.
Tử Mặc không nghe lọt tai được mấy lời, quay đầu liền chạy. Phía sau là tiếng đếm chậm rãi xen lẫn tiếng cười đầy thích thú của con quái vật kia.
- 1.....2......3.....4......5......6.... nhanh lên, nhanh lên nào.... 7.....8.....9.....10....Ta đến đây.

Tử Mặc đang chạy liền bị quật ngã. Con quái vật kia trong chớp mắt liền xuất hiện trước mắt hắn. Khuôn mặt vẫn đáng sợ như vậy. Sau lưng xuất hiện 4 cái gọng kìm đỏ chót.
Con quái vật chậm rãi bước về phía Tử Mặc.
- ta thích nhất là nghiền lát con mỗi của mình ra. Từng bộ phận 1. Cắt 2 tay ra, cắt 2 chân ra. Móc đi đôi mắt. Cuối cùng là moi sạch lội tạng rồi vặt đầu ra. Wow....Thật là hấp dẫn.
Tử Mặc ngã xuống, chiếc bánh gato cũng theo đó mà vỡ tan nát. Chân cậu theo cú ngã vừa rồi mà hình như đã bị gãy, đau đến không thể cử động. Trong lòng hắn hoảng sợ.
Hắn là sẽ chết sao? Là cứ như vậy mà chết sao? Vậy còn Thiệu Vũ. Thiệu Vũ sẽ ra sao? 1 mình cậu phải sống như thế nào? Nơi đây nguy hiểm như vậy...cậu làm sao có thể an toàn. Ai có thể bảo vệ cậu? Thiệu Vũ...Thiệu Vũ....

- chúng ta bắt đầu nhá. Tay nào....
Con quái vật vừa nói. 2 gọng kìm sau lưng hắn liền hướng 2 tay Tử Mặc mà bổ xuống.
Hắn không thể chết. Không thể cứ như vậy mà chết. Hắn phải sống. Phải bảo vệ Thiệu Vũ.

Rầmmm......

- wow...tránh cũng giỏi thật đó. Vậy ta đổi chỗ khác nha.
Con quái vật thích thú nhìn hắn tránh thoát gọng kìm của gã. Thu gọng kìm lại liền vươn 1 cái đến, vô cùng nhanh chóng mà quyết liệt, xuyên thẳng qua bụng Tử Mặc.
- Aaa......
Tử Mặc cảm nhận từng lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đánh vỡ. Máu tươi xộc thẳng lên miệng. Đau đớn đến kinh hoàng.
Con quái vật vươn gọng kìm đang xuyên qua người Tử Mặc, nhấc hắn lên trên cao, lại đưa đến gần mặt gã.
- thật thơm. Máu của ngươi....thật thơm. Thật hấp dẫn.
Tử Mặc không nói được lời nào. Vừa mở miệng, máu tươi đã ồng ộc trào ra.
Tay hắn siết chặt món quà kia. Thiệu Vũ...vậy là...hắn không thể gặp cậu lần cuối rồi. Đến lúc phát hiện ra thi thể hắn...cậu sẽ thể nào? Đau thương hay sợ hãi. Liệu cậu có thể nhận ra thân thể biến dạng của hắn không? Sẽ không dọa cậu sợ phát khóc đi....Thiệu Vũ...
- Tiểu Vũ...Tiểu Vũ....
- ngươi muốn nói gì? Di ngôn cuối đời sao?...tiếc là...Ta không truyền tải thay ngươi đâu.
Nói xong liền vươn 1 cái gọng kìm nữa, muốn hướng đầu Tử Mặc mà kẹp nát.

RẮCCC....RẮCCC...RẦMMMMMM..... AAAAAAA......

Tử Mặc đã gần như hôn mê. Nhìn mảng công trình khai phá bỗng nhiên hướng về phía hắn và con quái vật kia mà đổ ập xuống.
Bên tai nghe tiếng động lớn, rung chuyện cả 1 khu đất. Tiếng con quái vật kia hét lớn. Cả không gian bỗng rơi vào đen tối.

"- phải làm sao đây. Chúng ta không thể cứu sống cả 2 người.
- vậy cố cứu lấy 1 người đi.
- nên...nên cứu ai?
- cậu thanh niên trẻ kia đi. Cậu ta trẻ. Sức sống mạnh hơn, thân thể lại vẫn còn nguyên vẹn. Lấy nội tạng của người kia ghép vào cho cậu ấy.
- dạ, vâng. Tôi lập tức chuẩn bị."

- không được...không được. Dừng lại.
Tử Mặc liều mạng muốn hét lên. Không thể làm như vậy. Nếu như vậy hắn sẽ không thể ở bên cạnh Thiệu Vũ nữa. Hắn sẽ biến thành quái vật. Không thể được.

- Không.....
Tử Mặc giật mình tỉnh dậy. Hắn toàn thân phát run. Mồ hôi chảy ròng ròng. Cái cơn ác mộng đó...hắn không thể dừng nó lại ngày nào.

Nhưng...nhưng khoan đã. Không phải hắn đã chết rồi sao? Ngày Thiệu Vũ chết trong tay hắn. Hắn đã đi theo cậu. Thiêu cháy ngôi nhà của 2 người. Đem tất cả, chôn vùi cùng cậu. Vậy tại sao giờ hắn lại ở đây?
- cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bệnh nhân phòng 219 đã tỉnh lại.
Tử Mặc nhíu mày. Cảnh tượng này....
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện? Đây là...
- Viễn Tử Mặc.
Người bất ngờ lao vào phòng, hô to tên hắn kia làm hắn dường như không thể tin vào mắt mình.
Người kia nhìn hắn 1 lát liền lao đến, ôm trầm lấy hắn.
- cậu tỉnh lại rồi. Cậu thực sự tỉnh lại rồi. Cậu dọa tôi sợ chết khiếp. Tên xấu xa nhà cậu.
Đây...đây là vấn đề gì đang xảy ra? Đây chẳng phải là ngày hắn tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật biến hắn thành Ngạ quỷ sao? Đây là...quay ngược thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#goul