Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- pha cafe cũng khó thật đấy.
Giọng nói bất ngờ cất lên làm người con trai đang ẩn mình trong bóng tối nhíu mày. Đôi bàn tay nắm chặt. Chuẩn bị sẵn sàng giết chết tên kia nếu như tên đó phát hiện ra mình.
- yo, Tử Mặc. Là cậu đó sao? Lâu rồi không gặp.
- hử?
Tử Mặc kinh ngạc mà mở lớn 2 mắt, nhìn người con trai trước mặt.
Người kia đứng cách hắn qua quầy pha cafe. Đúng vị trí ánh đèn đường chiếu vào. Khuôn mặt hài hòa, nhẹ nhàng. So với lần đầu tiên hắn gặp không mấy thay đổi. Nàn da vẫn trắng như vậy, đôi mắt vẫn trong veo như thế, sống mũi thật thẳng. Đôi môi luôn cong cong như mỉm cười.
Người đó đứng dưới ánh sáng nhẹ nhàng, hướng về phía hắn mà cười đầy ấm áp, đôi mắt cũng vì cười mà híp híp lại. 2 tay còn cầm 2 cốc cafe đang tỏa hương.
Nhìn cậu như vậy, làm hắn bỗng chốc tưởng tượng hắn giống như con ác quỷ xấu xa ẩn mình trong bóng tối mà đối diện với thiên thần.

Mùi cafe thoang thoảng trong không khí làm hắn cảm thấy lòng mình ấm lại.
Hắn đưa tay giữ chặt vết thương trên bụng đang không ngừng chảy máu. Gắng gượng mà đứng lên. Vết thương đó thực sự có chút nặng, đến giờ mà vẫn chưa thể liền lại. Nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, vì sớm hay muộn nó cũng sẽ tự liền thôi.
- cậu ở đây sao lại không bật điện lên vậy?
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, ấm áp y như vẻ bề ngoài của mình. Vừa nói cậu vừa đặt 2 ly cafe xuống bàn, đưa tay bật đèn lên.
Cậu bật đèn vàng, ánh sáng không quá lớn nhưng đủ để cậu nhìn rõ hắn hơn.
Khi nhìn rõ cậu hơn, hắn mới giật mình mà nhớ ra 1 điều. Hắn vội vàng đưa bàn tay đầy máu lên, che đi con mắt quỷ của mình, trong lòng đầy hoảng sợ. Con mắt đen ngòm với những đường tơ máu hiện rõ, đồng tử co lại gần như không còn nhìn thấy. Nửa bên mặt đó trắng bệch, mạch máu bò từng đường rõ nét trên đó. Ai nhìn cũng sẽ phải hoảng sợ.

Trong cái không gian yên tĩnh đó, hắn còn có thể nghe rõ tim mình đang đập mạnh, cả người gần như phát run. Bàn tay kia đè xuống con mắt cơ hồ như muốn móc nó ra.
Người kia lại gần như bình thản mà từng bước từng bước, muốn bước lại gần.
- Đừng có qua đây.
Hắn hét lớn. Tiếng hét mang theo sự run rẩy và nghèn nghẹn của nước mắt.
- Tử Mặc. Tớ...biết mà.
Người kia thở dài 1 chút, khẽ cúi đầu. Giọng nói thật nhẹ. Nhưng lại làm cho con mắt bình thường còn lại của hắn phải ngước lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, lại càng lo sợ.
- tớ...sớm đã biết rồi.
- Thiệu Vũ....
Thiệu Vũ không ngước lên nhìn hắn. Mái tóc dài dài che đi con mắt của cậu. Nhưng khuôn miệng lại vẫn cứ như vậy mà mỉm cười.
- tớ và cậu bên nhau từ nhỏ. Cậu nghĩ cậu thay đổi như vậy, tớ lại không nhận ra sao?
- tớ...Sao...sao cậu không nói?
- vì cậu muốn giấu.
Thiệu Vũ nhẹ cười thành tiếng. Nhưng không phải nụ cười ấm áp mà là nụ cười đầy chua sót.
- chúng ta lâu rồi không gặp. Có phải nên ngồi nói chuyện 1 lát không?

Tử Mặc ngồi đối diện Thiệu Vũ. Thực sự đã lâu lắm rồi 2 người không đối diện với nhau như vậy. Bao lâu rồi nhỉ? À, hình như là từ cái ngày định mệnh hôm đó...

- cậu biết...từ khi nào?
- cậu ra viện không lâu, mình liền biết.
- biết...vậy...vậy lần đó...
- ừm. Mình vẫn tỉnh. Mình cũng biết.
Nghe đến đó, sắc mặt Tử Mặc đã trắng bệch. Cậu ấy biết, biết hắn đã từng có ý định ăn thịt cậu ấy. Biết hắn là con người kinh tởm, đáng sợ như vậy.
- lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp cậu. Nhưng mà...mình còn chưa nghĩ ra, thì cậu đã tìm được người có thể giúp cậu rồi.
Thiệu Vũ quay ra nhìn quầy cafe mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ. Nghỉ lại khung cảnh ngày đó.
- cậu ở bên họ rất vui vẻ. Ai cũng tốt, ai cũng yêu quý cậu, ai cũng tài giỏi, ai cũng có thể giúp cậu...nhiều hơn mình. Nhìn cậu ở cùng với họ. Mình cảm thấy mình như kẻ dư thừa. Vì vậy...mình chọn cách lui về phía sau.
Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm ngâm.
Thiệu Vũ bỗng nhiên ngước lên nhìn Tử Mặc cười thật rạng rỡ.
- cậu vậy mà rất nổi tiếng nha. Nhìn ở đâu cũng có thể thấy cậu. Bọn họ gọi cậu là gì nhỉ?
Thiệu Vũ đứng dậy, cũng học theo Tử Mặc đưa tay lên. Che đi 1 bên mắt của mình. Khuôn mặt lạnh lùng mà nói.
- Một mắt. Kẻ một mắt kinh hoàng. Hahaha.....nghe thật oách.
Thiệu Vũ nói xong liền cười lớn.
- có 1 người bạn như cậu, thực sự là cảm giác vô cùng lạ nha. Như kiểu mình được nâng lên 1 tầm cao mới vậy.
Tử Mặc nghe cậu nói liền bật cười. Thiệu Vũ chính là như vậy, chỉ cần cậu muốn, thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể chọc cười hắn, cũng có thể làm hắn tan hết muộn phiền. Từ ngày cậu xuất hiện đã làm xua tan hết muộn phiền cuộc đời hắn.

Sinh ra mất cha, 10 tuổi mất mẹ. Ai cũng nói hắn là khắc tinh, là sao chổi. Không ai muốn chơi với hắn. Hắn cũng không muốn chơi với ai. 1 mình ngồi 1 góc, không đọc sách thì lại thẫn thờ nghe nhạc. Từ mình bọc mình trong cái vỏ bọc thật dày.
Cho đến ngày cậu xuất hiện. Cậu đứng dưới tàn cây nhìn hắn, cười đến 2 mắt đều híp lại, ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán lá mà chiếu xuống người cậu.
- cậu cũng là học sinh trong lớp phải không? Mình thấy cậu ngồi dưới góc. Cậu không chơi với ai sao? Tớ mới đến, cũng không có ai chơi. Vậy cậu chơi với tớ nha.
Tử Mặc 10 tuổi nhìn Thiệu Vũ 10 tuổi đang cười như thiên thần trước mặt mình. Ánh mắt lạnh băng, giọng nói lạnh lùng mà nói.
- nếu cậu chơi với tôi. Sẽ chẳng còn ai chơi với cậu.
- thì sao? Hai chúng ta chơi với nhau là được rồi.
Và sau đó quả thật Thiệu Vũ bỏ mặc rèm pha, cảnh cáo của mọi người mà chơi cùng Tử Mặc. Mười mấy năm học cũng chưa 1 lần bỏ lại hắn.

Tử Mặc thì mãi mãi cũng chỉ có 1 người bạn là cậu. Dù sau này đi 2 người đến 1 nơi khác. Không ai biết về quá khứ của hắn, không ai xa lánh hắn. Hắn cũng tự đem mình xa lánh khỏi mọi người.  Hắn chỉ cần duy nhất 1 người, chỉ làm bạn với 1 người. Đó chính là Thiệu Vũ.
Thiệu Vũ lại khác. Cậu là 1 người đi đâu cũng có thể phát ánh hào quang như thiên sứ. Khuôn mặt thư sinh. Tính tình ôn hòa, tốt bụng. Luôn nhiệt tình với mọi người. Luôn luôn là bạn hiền, con ngoan, trò giỏi. Luôn được mọi người vây quanh. Dù vậy, cậu vẫn luôn ở bên hắn. Đi đâu cũng kéo hắn theo. Kéo không được thì chính cậu cũng sẽ không đi nữa.
Hai người cứ như vậy ở bên nhau hơn chục năm. Vậy mà...vậy mà...

Thiệu Vũ đứng dậy, 1 tay trống xuống bàn, bước về phía hắn.
Tử Mặc cúi đầu. Giọng nói nghèn nghẹn.
- tôi xin lỗi. Nhưng tôi...tôi chỉ muốn bảo vệ cậu.
- ò, cám ơn nha.
Tử Mặc hiểu câu nói đó. Chính là "cảm ơn nha. Nhưng ... tớ không cần."
- Tiểu Vũ. Tôi...
- A....
Thiệu Vũ bất ngờ ngã khụy xuống.
Tử Mặc phát hoảng. Vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy. 1 bàn tay đỡ ngang người cậu.
- Tiểu Vũ. Cậu không sao...
Hắn nói được nửa câu liền dừng lại. Cái cảm giác ấm áp, ướt át ở bàn tay làm cả người hắn như đông cứng tại chỗ.
- chuyện...chuyện gì?
Giọng nói của hắn cứng ngắc, không còn nghe ra cảm xúc gì nữa.
Thiệu Vũ cười cười. Bám lấy người hắn.
- không sao. Tớ chỉ hơi bất cẩn 1 chút thôi.
Cả người Tử Mặc phát run. Hắn muốn hỏi, muốn nói thật nhiều. Nhưng cổ họng cứ thế nghẹn lại, chỉ còn thoát ra những tiếng khóc. Không cần nhìn rõ, cũng không cần nói nhiều. Trong tâm thức Hắn, hắn đã biết. Hắn sắp mất đi thứ quan trọng nhất. Thứ mà hắn luôn muốn liều mạng để bảo vệ.
- Tiểu Vũ.
- tớ đã nghĩ...sẽ không còn được gặp lại cậu nữa. Giờ có thể...có thể...ở trong vòng tay cậu mà chết. Ông trời đã là đối xử với tớ không tệ rồi.
- không...Không thể được. Không được. Tôi...tôi đưa cậu đi bệnh viện.
- Đừng. Tôi không tin nơi đó.
- sẽ không sao đâu. Tớ đưa cậu đi.
- bác sĩ nói với tôi. Cậu bị sang trấn tâm lý, cần thời gian bình tĩnh lại. Bảo tôi cho cậu thời gian. Tôi nghe họ, cho cậu thời gian, kết quả là...tôi mất cậu. Nếu lần này lại đến đó. Tôi sợ những giây phút cuối cùng này. Đến lời cuối cùng tôi cũng không thể nói với cậu.
- không...không phải vậy...không thể nào...
- Tử Mặc. Tôi muốn về nhà. Tử Mặc.....
Thiệu Vũ khụy xuống, Tử Mặc lập tức đỡ lấy cậu. Đầu Thiệu Vũ gác trên vai hắn, giọng nói thì thầm đầy tha thiết. Thiệu Vũ mà hắn biết, luôn mỉm cười sáng lạng, luôn tràn đầy sức sống. Chưa bao giờ suy yếu đến thế.
- Về nhà thôi.
Thiệu Vũ bám thật chặt lấy hắn, ở bên tai hắn mà thì thầm, mà gọi hắn quay về.

Cả người hắn lạnh băng, cứng đờ tại chỗ mà đỡ lấy Thiệu Vũ đã không còn chút khí lực, 2 tay buông xuôi, đầu ngục trên vai hắn.
Bên tai hắn vẫn quanh quẩn giọng nói thì thầm của cậu.
" Về nhà thôi. Tử Mặc, về nhà thôi."

--------------

"-tiểu Mặc tử, từ giờ, đây chính nhà của chúng ta. Nơi đây sẽ là cuộc sống mới của 2 chúng ta. Cậu thấy sao? Đẹp không? Tôi muốn trồng 1 vườn rau, còn nuôi thêm 2 con cún nữa. Được không?"

---------------

"- Tiểu Mặc, cậu nhanh chân chút nào. Về nhà thôi."

---------------

"- lát về nhà cậu muốn ăn gì? Gần nhà có chợ cóc đó. Lát về qua mua đồ nha. Mua đồ siêu thị đắt lắm, lại còn không được tươi."

-----------------

"- Tử Mặc chết tiệt. Dọn phòng ngay. Nhà chúng ta bị cậu biến thành cái gì rồi? Sao cậu có thể phá hoại như thế hả? Thôi đi, tôi dọn. Vẫn là không thể trông chờ vào cậu."

----------------

"- Tiểu Mặc, cậu lại đi đâu rồi. Có về nhà ngay không thì bảo. Tôi ở lại họp ban có 1 lát, cậu chẳng nhẽ lại đã đi lạc đường rồi?"

--------------

"- Tiểu Mặc. Tôi không tìm thấy cậu. Tôi rất lo đó. Về nhà đi. Xin cậu. Tôi sai rồi. Tôi không bắt cậu dọn phòng nữa, tôi sẽ dọn. Tôi cũng không bắt cậu rửa bát nữa, tôi nấu cơm rồi cũng sẽ rửa bát. Sẽ không bắt cậu phơi quần áo nữa. Tôi sẽ làm hết. Xin cậu đó. Về nhà đi."

--------------

"- Tử Mặc, tôi nghe lời bác sĩ. Cho cậu thời gian. Cậu cứ đi đâu tùy thích. Tôi ở nhà, đợi cậu trở về."

---------------

Hắn không biết bản thân đã ngồi ở đó vào lâu. Trong lòng hắn vẫn là Thiệu Vũ đang im lặng nằm đó. Khuôn mặt vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy. Im lìm như đang ngủ say. Chỉ là giấc ngủ này...cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
- ừm. Tiểu Vũ. Chúng ta...về nhà thôi. Về nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#goul