Chap 17 : Muốn tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mái tóc vàng ánh kim tuyệt đẹp, đằng sau là cánh thiên thần trắng tinh khiết thật đẹp đẽ, tựa như vị thiên sứ trong mỗi trí tưởng tượng của những em bé trong mỗi giấc mộng khi đêm về. Trên tay cô cầm thanh quyền trượng ngắn, đỉnh trượng là một mặt trời thu nhỏ tỏa sáng từng ánh kim hào quang ấm áp, đôi mắt xanh tựa như biển cả bao la, tựa như thấu hết linh hồn con người vấy bẩn hay trong trắng, khí chất cô thanh cao, quý phái tựa như nữ vương người trên vạn người. Chiếc váy trắng thuần khiết được vẽ lên như một giấc mộng từng bước từng bước như ẩn như hiện ảo ảo thật thật trên những làn sương khói mờ ảo dưới chân cô.

- Celia! 

Tiếng giày pha lê đen lạch cạch trên tầng mây dày đặc khiến cô gái thiên thần kia chú ý. Ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn con người kia vừa mới tới kia mà lại hiện lên ý cười ngàn năm nay chưa có một lần. 

- Hades! Có vấn đề gì sao?

- Có chút việc rắc rối đây! Đảm bảo nàng sẽ không thích đều này! - Trả lời cô là một cô gái à...không một người đàn ông với mái tóc dài bạch kim được buộc gọn đang tung bay trong khí trời đầy ánh nắng...không có lẽ là một cô gái? Thực sự không thể phân biệt được giới tính của người này. 

Tà áo choàng đen phất phơi, đôi mắt tựa như ngọn lửa địa ngục đang rực cháy giữa khoảng trời Thiên Đàng, bạc môi khẽ nở nụ cười yêu mị như câu hồn nhân sinh nhưng lại không có ý gì vui vẻ. Cô gái tên Celia nhíu mày, nghe con người kia nói vậy liền biết rằng sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.

Khẽ đưa mắt đằng sau người tên Hades kia nhìn thấy một dàn người, đôi mắt xanh lam như chấn động như không thể nào tin được! Biết rằng biểu cảm nàng sẽ như vậy, Hades phất tà áo choàng biến thành một cô gái với mái tóc bạch kim óng ả như sự lạnh lẽo nơi địa ngục, đôi mắt huyết mâu hiện lên vài tia sáng mệt mỏi. Celia từng bước chậm rãi nhưng lại như không thể đứng vững, đôi môi lắp bắp nhìn đám nam nhân đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc đằng sau Hades kia:

- Các anh...các anh...

- Thiên Mỹ, nhận ra không?- Hades quay đầu cười ẩn ý, rồi cất đi thanh quyền trượng mình luôn che trong tà áo thành khuyên tai của mình, xoay người quay lại đối mặt với những linh hồn mà mình luôn luôn...

- Thụy Miên...đây là...không thể nào...không thể nào! - Như thực sự không tin vào mắt mình, Celia-Thiên Mỹ giật mình quay sang hỏi "cô gái" đứng bên cạnh. 

- Phải, họ đã chết rồi, nhưng kí ức của họ vẫn còn ở đây! - Gật đầu như khẳng định rằng ý nghĩ của Thiên Mỹ là đúng, cô lúc đầu khi được thuộc hạ bẩm báo có 24 linh hồn có chấp niệm nên không thể bước qua cánh cổng luân hồi liền khó hiểu. Xem lại sổ sách thì biết rằng tuổi dương của đám người này chưa tận hơn đường tình duyên bị đứt một đoạn, cô khi nhìn vào sổ sinh tử đã quá mức không nói lên lời. 

Nay chính cô đi đón họ cũng không có cảm xúc gì diễn tả nổi nữa, giờ đây...không chỉ là linh hồn mà chính là bản thể của họ. Đoạn tình duyên kia chính là thiên kiếp mà God đã tạo ra để cho 12 thiên thần kiêu ngạo của Thiên Đàng cùng 12 ác quỷ kia tàn ác kia hiểu rằng, cái gì cũng phải có giới hạn của nó, xem thường tình yêu, xem thường cảm xúc của nhân loại, của bản thân, chính là một đại tội. Nhưng giờ chắc họ đã hiểu ra rồi, có lẽ giờ chỉ còn 9 vị sa đọa kia thấy không công bằng đi?

Khẽ liếc mắt, Thụy Miên đưa mắt nhìn 15 người nam nhân khi đã phục hồi lại sức mạnh cùng trí nhớ sau khi đi qua cánh cổng Kí Ức, không hẹn cùng nhau mà lập tức rời đi trở về với vị trí vốn có. Thụy Miên cụp mắt, cô đã chỉnh sửa cánh cổng Kí Ức kia một điều rằng, khi họ đi qua, họ sẽ không nhớ về thiên kiếp kia nữa, cũng sẽ không nhớ đoạn tình duyên kia bị đứt một nửa, trí nhớ khi trước còn ở dưới phàm trần sẽ không còn, tình yêu đầy oan nghiệt sẽ không xảy ra lần nữa...Đây là điều chính chắn mà cô có thể làm, lần này...cô thực sự vứt bỏ, điều tốt nhất dành cho họ, mặc dù...

Thiên Mỹ biết rằng Thụy Miên vẫn oán nặng tình sâu với Vương Gia Hưng, nam thần của ánh mặt trời rực rỡ, vẫn khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng đôi mắt lại thiếu đi sức sống, trái tim Thiên Mỹ khẽ nhói. Cầm chặt tay Thụy Miên và nở nụ cười trấn an, để cô bạn mình có một tâm lý tốt nhất vượt qua vấn đề suốt bấy lâu nay hai cô luôn trăn trở. Cái gì tới cũng sẽ tới!

- Các anh, mời bước qua cánh cổng này! - Giọng nói dịu dàng vẫn như thủa nào vang bên tai 9 vị thiên thần sa đọa, kí ức họ chưa bị xóa bỏ đi, đương nhiên họ biết rằng giọng nói này là của ai...và cả dung mạo kia nữa...một người mà họ không thể nào quên!

- Thiên Mỹ...

Đồng loạt khẽ nói như ngại ngùng, nhưng cũng kèm theo vài sự xúc động tuột cùng, họ không nghĩ rằng họ chết đi lại được gặp các cô...ít nhất rằng họ sẽ được đạt được ước nguyện mà họ luôn muốn có câu trả lời thỏa đáng. Và đương nhiên rồi, tình yêu của họ từ khi rời khỏi trần thế chưa một phút giây nào cạn, chỉ có điều họ thực sự...thực sự...buông tay...

- Có thể tha thứ...cho bọn anh?

-... 

Không biết nói điều gì, sau những lần mệt mỏi sống trong bóng tối trong căn phòng hoa lệ hạng sang trọng nhất, sau những lần nhìn người con gái mà cô luôn bảo hộ bị tra tấn tàn nhẫn trong căn phòng kín qua màn hình tivi mà muốn bật khóc nhưng không thể. Không có gì ngoài sự câm nín sau những lần cô khản đặc cầu xin để được ra ngoài, cô không thể làm bạn với cô độc một mình,quá chán nản với ngày ba bữa những món ăn xa xỉ, những lần đi chơi vô vị, những quần áo đắt tiền hào nhoáng! Liệu cô có thể tha thứ được cho họ khi họ đã đâm vào trái tim cô biết bao nhiêu con dao, giết chết tâm trí cô biết bao nhiêu lần? Thiên Mỹ thực sự lần này quá mức rối loạn, đôi mắt xanh lam không tự chủ mà liếc qua bên kia. 

- Người các anh cần...xin tha thứ là Thụy Miên...tôi không biết chắc rằng...liệu có thể...

- Tha thứ? - Tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn violong vang lên như đánh thẳng vào trái tim mỗi con người ở đây một cách đau đớn. 

Tra tấn, sỉ nhục, chửi rủa, hắt hủi, nhục nhã - 5 từ để tóm gọn lại một cuộc đời đầy sóng gió của Thụy Miên. Có lẽ cô nếu không có một trái tim mạnh mẽ, một người bạn ở bên, một ý chí sắc bén, cô đã bỏ mạng nơi thương trường và cả tình trường rồi...Thiên hạ đồn đại ra sao, miệng lưỡi thế nào cũng có thể bức ép một con người tự tử...lúc đó còn ai ở bên cô? Khuyên nhủ cô? Có ai ngoài "nữ chính" người người nói rằng giả thiện lương, đức độ, thánh mẫu, bạch liên hoa? 

Đám nam nhân này...cô có lẽ chỉ tặng cho họ hai chữ...

- Tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Đàng một lần nữa vui vẻ trở lại,  nay đã đủ những vị thiên thần quan trọng, họ đã trải qua thiên kiếp quan trọng nhất, họ đã hiểu được rằng, tình yêu không phải là một thứ tình cảm có thể chơi đùa! Cánh cổng Kí Ức hình như bị hỏng hóc liền được đưa xuống Địa Ngục tạm thời phong ấn lại, nhưng có một điều mà chúng thiên thần đang vui đùa nhảy nhót chợt mới nhận ra rằng: Những chiếc ghế pha lê tượng trưng cho ngôi vị của các vị thần nay lại có một người chiếc không có chủ, chiếc ghế đó lại là chiếc ghế của đỉnh Thiên Đàng, chiếc ghế duy nhất chỉ có một người duy nhất có thể ngồi! Đấng cao thượng toàn năng của Thiên Đàng, người gây ra vụ việc "tình cảm tình duyên rắc rối" này - God!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net