Chương 3: Việc nhẹ lương cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắnnói cứ như giúp hắn là một việc cao quý lắm vậy. Hẳn nguyên bản sẽ là:

"Côphải ăn chay niệm phật bảy bảy bốn chín kiếp mới cóđược cái may mắn giúp việc cho tôi. Nên cô hãy trântrọng nó đi!"

Cáibiểu cảm gợi đòn ấy làm cô ngứa ngáy trong người,cô chỉ muốn cầm gậy quật chết tên ảo tưởng sứcmạnh vũ trụ này. Đang đêm hôm vào nhà chị tuyển giúpviệc? Muốn chết đến điên rồi à?

Nghĩthế, cô lại không kìm được vung gậy lên đánh hắn.Cũng không ngoài dự liệu, cây gậy chỉ vung vào khôngtrung. Hắn nhếch môi, giở bài khinh thường tập hai.

Cônắm tay lại, quay ngoắt người đi ra khỏi bếp.

Muốnlàm gì thì làm đi, bà đây không quản nữa! Dẫu sao nhàcô cũng không còn thứ gì có giá trị để lấy! Nhưng côbiết hắn sẽ không làm vậy, vì đến ăn trộm có ai cócái khí chất "thiên hạ này là nhà tôi, nhà cô cũng lànhà tôi" thế không? Thế nên cô yên tâm về phòng đóngcửa, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Mộtđêm mơ mơ màng màng, ai mà ngủ ngon nổi khi cái tên biếnthái chưa rõ danh tính kia có thể vẫn còn lãng vãng trongnhà mình chứ. Nhắc đến tên đó mới nhớ, hôm qua tứcquá nên chưa kịp hỏi gì, giờ ngủ dậy một đống thắcmắc tòi ra trong đầu. .

Khicô dậy cũng đã hơn 10 giờ. Cũng may hôm nay là cuốituần, có thể ngủ bù. Lạ là hôm nay cô không hề bịtiếng cãi vả đinh tai nhức óc đánh thức như mọi lần.

Côthong thả thay quần áo rồi xuống nhà tìm đồ ăn.

Khigiở tủ lạnh ra, một cơn nóng lại bốc lên đỉnh đầu.Đồ ăn ấy vậy mà không còn gì cả, cả một mẩu xươngcá cũng không. Cô chắc chắn trăm phần trăm là tên biếnthái kia làm, không thì cứ đem đầu cô ra mà bổ!

"MộcTử à, con dậy chưa, ra mẹ bảo?"_Đang giận ngút trờithì cô nghe tiếng mẹ gọi đằng trước. Cô kéo đôi déplạch bạch bước ra phòng khách. Chắc mẹ cô đã thuasạch rồi nên lại về mượn tiền cô đây mà. Chuyệnrõ như ban ngày, cá gì cô cũng cá!

Ấyvậy nhưng cái chuyện rõ như ban ngày ấy không hề diễnra, mẹ cô chỉ kéo cô đến trung tâm mua sắm mua quầnáo. Lâu rồi cô chưa từng gặp chuyện gì ảo tung chảonhư chuyện này, mất hai phút mới bình tĩnh lại được.

Cônghi ngờ hỏi mẹ, cùng lúc đảo mắt xung quanh, sao cô cứthấy có ai đó đi theo mình là sao nhỉ?

"Mẹ,có thật là không có chuyện gì không?"

Mẹcô nhăn mặt:

"Haiz,nuôi con lớn rồi đến bây giờ cả mẹ cũng không tinđúng không?"

Côrất muốn nói: "Đúng vậy đố mẹ." Nhưng lờ ra tớimiệng rồi lại nuốt vào.

"Mẹ,nói thật cho con biết đi, không thì sau này mẹ đừng nóicon nghe nữa!"

Côthật sự rất muốn tin là không có chuyện gì, nhưng từlâu cô đã không còn hy vọng vào những điều tốt đẹpmà mẹ đã dành cho cô nữa rồi. Năm mườ bốn tuổi, vìnợ tiền không thể trả mà suýt nữa mẹ đã bán cô chomột lão già ngoài năm mươi. Năm ấy cô còn chưa ngỗnghịch như bây giờ, rất nghe lời, nếu không có dì côtrả hộ cũng như ra sức khuyên can thì giờ này... nghĩthôi đã thấy sởn gai ốc rồi! Nhưng cũng nhờ đó màcô ngộ ra nhiều đạo lý.

Mẹcô ấp úng hồi lâu rồi cũng nói:

"Conà, bạn mẹ có người quen là giám đốc công ty có tiếng,gia cảnh khá giả, nhưng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa cócon, muốn tìm người sinh hộ. Người ta khắc khe lắm,phải từ mười tám đến hai lăm, đáng yêu một chút, cóhọc thức, vậy mới được nhận, họ muốn con họ códi truyền tốt. Đổi lại được nhiều tiền lắm con ạ,bạn mẹ nói gần 250 nghìn*, trong khi mang thai họ bao ăn ởcả mẹ lẫn con. Một món hời lớn đấy con. Con đồngý, xong việc mẹ sẽ chỉ lấy con mười phần trăm hoahồng thôi, còn lại con sẽ đủ tiền học hết đạihọc, tha hồ ăn uống mua sắm. Con thấy thế nào?"

(*Khoảnghơn 830 triệu đồng)

MộcTử không nói gì, nhưng quyết định của cô đã rõ nhưban ngày rồi, có chết cũng tuyệt đối không làm loạichuyện này!

"Mẹà, con không làm!"-cô nói có vẻ tùy ý nhưng lời lạichắc như đinh đóng cột.

"Convới chả cái. Giờ mày định cãi luôn cả mẹ mày đúngkhông?"-Bà quát lên.

MộcTử không hề hấn gì cương quyết đáp:

"Thíchthì mẹ tự đi mà sinh!"

Nóirồi, cô quay lưng. Bóng cô nhanh chóng mờ đần nơi gócphố...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net