Chương 2: Gặp phải biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vềđến nhà, Mộc Tử đã nghe tiếng cãi vả của bố mẹcô truyền ra từ trong phòng. Ầm ĩ đến nỗi cách đáyba căn nhà vẫn còn nghe rõ mồn một. Nguyên nhân chủ yếuvẫn là vấn đề cũ: tiền bạc.

Cắnnhà cô và bố mẹ đang ở không lớn lắm, là nhà ông bàcô để lại. Gần một năm nay, lần nào đi học về côcũng nghe thấy âm thanh cãi cọ chát chúa ấy, nghe đếnquen luôn rồi, đến mức thậm chí cô còn biết đượccâu tiếp theo họ gây nhau sẽ là gì. Thế nên, cô chỉlẳng lặng vào phòng, khóa cửa lại, đeo tai nghe, vặnlớn âm lượng để át bớt đi những âm thanh không mấythân thiện phòng bên cạnh.

Nhưngcô bỗng lờ mờ nghe thấy giọng bố cô truyền tới,hình như cô vừa nghe thấy gì đó, nó khiến cô tháo tainghe ra, đặt xuống bên cạnh.

Ngaylập tức, giọng nói chát chúa của mẹ cuồn cuộn chảyvào tai cô:

"Săptới lo không có gì mà ăn đây này, ở đó mà nói gì đếnhọc với chả hành. Hồi trước thằng A nó cũng có họchành gì đâu, giờ cũng làm tới tận giám đốc đấythôi! Tôi nói ông nghe này, thời nay nhiều đứa học ghêghớm lắm mà cuối cùng cũng có tìm được việc làmđâu, cũng phải vào nốt nhà máy xí nghiệp đấy thôi.Thà bây giờ mình cho nó nghỉ sớm, vừa khéo tiết kiệmđược ối tiền, còn tiết kiệm được cả khối thờigian nữa ấy chứ! Vài năm sau thì gả nó sớm một chútnhân lúc còn trẻ kiếm được nhiều mối hời. Lợi quácòn gì nữa! Ông thấy được không?"

Yênlặng một chút, giọng ông Đinh truyền tới:

"Cũngcó lý ấy nhỉ! Vậy để nó học hết học kỳ này rồibắt ở nhà tìm việc. Tôi liên hệ với mấy ông bạnnhậu xem có nhà nào lắm tiền nhiều của muốn cướicon dâu không sẽ bàn! Kèo này chắc tay nhỉ!"

"..."

Nhữngâm thanh từ phòng bên cạnh không ngừng truyền sang. MộcTử nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên từng cụm. Lúcsau cô mới thả tay, thở hắt ra. Cùng lắm là bỏ nhà đibụi! Còn hơn hai tháng nữa là hết học kỳ rồi. Đôilúc cô không biết họ có phải bố mẹ ruột của côkhông nữa. Dù sao thì cô cũng không nghỉ đấy, xem họcó giết nổi cô không!

Nghĩthế cô liền không buồn nữa, đứng lên chuẩn bị quầnáo đi tắm.

Khicô tắm ra thì tiếng cãi cọ đã ngừng hẳn, có vẻ nhưbố cô lại đi nhậu rồi. Còn mẹ cô? Hẳn là đang ởsòng mạt chược nào đó! Cô mệt mỏi xuống khóa cửanhà, trở lại giường, từ từ thiếp đi...

Nửađêm, bỗng từ trên đầu truyền đến tiếng bịch bịch,cô trở mình, nghĩ là bố mẹ cô lại thua lỗ trở vềrồi đập đồ, nên cũng không mấy để ý. Chuyện nhưcơm bữa ấy mà!

Nhưngnghe một lúc, nhận thấy sự khác lạ, cô mở choàng mắt.Tiếng bịch bịch truyền tới từ trong bếp. Cô cầm lấycây gậy nơi góc giường, đi từng bước nhẹ vào bếp.(Đừng hỏi cô tại sao đi ngủ lại vác gậy theo. Vớimột đứa trẻ bị ba mẹ bỏ một mình vào buổi đêmnhư cơm bữa thì... cũng dễ hiểu thôi nhỉ? Làm vậy cômới thấy mình an tâm hơn một chút!). vốn cũng hay đánhnhau... xả stress trong trường, một hai tên ăn rộm có lẽcô sẽ xử lý được.

Nhưngtrái ngược hoàn toàn với những gì cô vẽ nên trong đầu,khi cô bước vào, không có tên ăn trộm bịt mặt nào cả,chỉ có một tên... ừm, gì nhỉ? Xâm nhập gia cư bấthợp pháp? Tạm vậy đi! Đang rất nhiệt tình ngồi lụclọi tan nát cả cái tủ lạnh nhà cô. Hắn gần như chuiluôn vào cái tủ lạnh, chỉ còn nửa thân dưới ở bênngoài.

Lẽnào cô gặp biến thái?

Côkhông nghĩ nữa mà cầm chắc lấy cây gậy, nhằm thẳnggáy người đó mà giáng xuống. Hình như cảm nhận đượcgì, hắn nhanh chóng lùi người lại, giơ hai tay đỡ lấyđầu.

Nhưngvừa tránh vỏ dưa liền gặp ngay vỏ dừa, hắn vừanhích ra, Mộc Tử đã cầm tay nắm cửa tủ lạnh đóng"Rầm!" một cái lại, đâu đó vang lên tiếng răngrắc. Khó xác định được là tiếng xương vỡ hay tiếngtủ bị rạn.

Thựcchất cũng không khó xác định vì giây tiếp theo sau đó,cô nhận thấy cánh cửa tủ vậy mà... xuyên qua ngườihắn, đập "'Bịch!" một cú rõ mạnh vào mép cửakhiến cả cái tủ lắc một cái mạnh, nếu cô khôngnhanh tay nhanh mắt lao đến giữ lại thì có lẽ giờ nàycái tủ cùng đống đồ ăn trong đó đã được chuyểnkiếp hối sinh rồi, không chừng còn có chập mạch cháynổ cũng nên!


Nhưngkhi nãy rõ ràng hắn cầm được đồ trong tủ lạnh cơmà? Hay mắt cô lại có vấn đề nữa? Một cái xác giờlại thêm một con ma. Cô không biết mình sao nữa rồi. Áplực lớn sinh ra ảo giác? Mà áp lực gì? Hay tâm thầnphân liệt? ...

Côđứng bất động, chuyên tâm suy nghĩ về hàng loạt chứngbệnh trên trời dưới đất, hoàn toàn quên mất cái tênngười ma bất nhất đang đứng cạnh.

Khicô hoàn hồn lại thì hắn đang ngồi trên bàn ăn cắnmột quả táo, mắt hờ hững nhìn cô.

"Táongọt quá, cô mua nhầm đồ giả rồi!" hắn dùng ánhmắt khinh thường nhìn cô. "À, xin giới thiệu, tôi làÂu Dương Đông Quân, từ nay cho phép cô làm việc chotôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net