Chương 5: Phượng hoàng trên cây ngô đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chương này có trí tưởng tượng của tác giả. Không hoàn toàn là nội dung thần thoại nên có chỗ không đúng sự thật. Mn đọc đừng chửi tui nhen~

P/s: 1109~ xin follow và like ạ

--------------------------------------------------

Chương 5: Phượng hoàng trên cây ngô đồng (1)

Truyền thuyết kể rằng, loài phượng hoàng sinh ra trong ngọn lửa. Vừa ra đời đã có sức mạnh dời non lấp bể, là loài thần thú đầu tiên trong cả sáu cõi.

Trong đó có loài phượng hoàng mang trong mình thuộc tính của ngọn lửa đã dục sinh ra chúng. Những con như vậy cứ ngàn năm là có thể hoá hình thành người, trở thành trí cao vô thượng trong thần giới.

Phượng hoàng băng có lông trắng, mắt xanh. Thường cư ngụ trên cây ngô đồng được sinh ra cùng với chúng. Nghe nói, một chiếc lông là có thể chống lại cả thiên binh vạn mã trong thiên hạ. Người đời đồn thổi, từ lúc sơ khai đã có loài phượng hoàng giáo hoá vạn vật, là linh vật tượng trưng cho sự cát tường và may mắn. Còn là chiến thần bậc nhất bên cạnh Bàn Cổ, Nữ Oa.

Năm đó, sau trận chiến giữa thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung, Bất Chu Sơn bị lật nghiêng. Vì tránh cho cảnh lầm than của dân chúng, Nữ Oa đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc để vá trời. Viêm Thủy Ngọc chính là một trong thập đại thần khí, còn được gọi là Đá Nữ Oa ngày nay. Sử dụng thần khí này, cây khô có thể hồi xuân, người chết có thể sống lại.

Băng phượng sinh ra trong trận chiến đó. Trở thành sinh linh có thể chung hòa ngọn lửa và con sóng do Cộng Công và Chúc Dung tạo nên. Thấy máu phượng thần dị, Nữ Oa liền xin dùng một viên đá ngũ sắc để đổi một giọt máu, hoà lẫn với nền trời vừa được vá lại. Từ đó Viêm Thủy Ngọc cũng trở thành vật trong tay của vị thần vừa mới đản sinh này.

Sau khi Bàn Cổ chết đi, cơ thể hoá thành sông ngòi biển cả, lông tóc thành cây cỏ và rốn thành huyết hải. Nhưng thế gian không biết rằng, còn có một vật đã chìm trong biển máu ấy để đợi ngày tìm được chủ nhân của nó lần nữa.

Đó là Hiên Viên Kiếm.

Thanh kiếm cuối cùng rơi vào tay của băng phượng, hay còn được gọi là Phượng Ca, chiến thần có sức mạnh ngang hàng với Ngọc Hoàng đại đế lúc bấy giờ.

Tương truyền, chiến thần Phượng Ca đã dùng Hiên Viên Kiếm để đồ vát trăm vạn thần linh trên trời. Cuối cùng, chỉ còn một vị thần duy nhất được bảo vệ trong Thần Nông Đỉnh, chính là Bốc Nguyên Đỉnh của ngày nay, được Phượng Ca phong ấn trong ấy rồi đem theo khi ngã xuống nhân gian.

Hiên Viên Kiếm cũng rơi vào tay hoàng đế nhân gian, trở thành thần khí trảm yêu trừ ma.

Mà băng phượng cũng từ đó mà không rõ tung tích.

Chẳng ai ngờ đến rằng Vân Hi lại là chiến thần Phượng Ca từng đồ sát cả thần giới ấy. Ngay cả chính hắn.

Từ khi có thần trí, thần tính đã ăn sâu vào sinh mệnh của hắn. Thần linh trường thọ, chỉ chớp mắt là cả ngàn năm đã mất tăm mất tích. Hắn ngày ngày ngủ say trong cõi mộng, vừa tỉnh lại, kiếp lực đã đem thân chim hóa người. Như một lẽ đương nhiên, Phượng Ca bắt đầu học tập trong hình dáng của con người. Mà Nữ Oa chính là người đỡ đầu của hắn.

Nàng vừa là thầy, vừa là bạn, dẫn dắt đứa trẻ như hắn cả vạn năm. Tự nhiên, nàng sẽ là người quan trọng nhất với hắn.

Nữ Oa đầu người thân rắn, là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy. Nàng được sinh ra khi Côn Lôn hình thành và cũng là một trong những vị thần góp phần tạo ra thập phương thần khí của ngày nay.

Nhưng người đời không biết rằng, ban đầu thập phương thần khí không được tạo ra để trấn áp phong ấn yêu ma quỷ quái, mà để hút lấy khí vận của người tạo ra nó.

Ngọc Hoàng đại đế muốn dùng khí vận của những thần linh đó để đổi lấy cơ may vượt qua kiếp nạn thứ 101 của hắn ta. Những người được chọn, đều là những vị thần có uy vọng vang xa trong lục giới, được người đời kính trọng, thờ phụng. Nhưng ai ai cũng bị che mắt bởi cái lý do phong ấn yêu ma ấy của hắn.

Cho đến khi ngày ấy đến.

Mười vị thần vẫn lạc trong cùng một lúc. Lục giới hỗn loạn. Phượng Ca một mình một người cầm Hiên Viên Kiếm đồ sát một cõi. Sau đó hắn đem theo yêu thần cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ, rơi xuống chốn nhân gian.

Lại tỉnh lại lần nữa chính là lấy hình dáng phàm trần mang theo ký ức của thần linh vạn năm về trước. Vật đổi sao rời, ngoảnh đầu lại đã là cảnh còn người mất.

"Hoa Thiên Cốt, Sóc Phong..." Hắn lẩm bẩm. Hai người này một người là hậu nhân của Nữ Oa, một người là mảnh vỡ của Viêm Thủy Ngọc. Một là con cháu của người vừa là thầy, vừa là bạn. Một là thần khí hắn dùng một giọt máu của băng phượng để đổi lấy.

Bất kể là ai, hắn cũng không muốn mất đi.

"...Vân Hi?"

Phượng Ca nhìn lên, dùng đôi mắt màu xanh của mình để nhìn từng người trong căn phòng này. Thế rồi hắn nhoẻn miệng cười. Phải rồi, ta không phải Phượng Ca - chiến thần của lục giới. Ta là Vân Hi - đồ đệ của Nho tôn Sênh Tiêu Mặc, là nhị sư huynh của Trường Lưu Sơn này.

Người nên giết đã giết, kẻ nên sống đã sống và người đã chết thì không thể sống lại. Đã qua vạn năm, Viêm Thủy Ngọc cũng đã vỡ, dù có hoàn chỉnh cũng chẳng thể cứu sống ai.

"Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong." Hắn nhắc lại, nhưng to và rõ hơn. "Ta cần họ sống, hạnh phúc, vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra."

Quá khứ tan thành mây khói, cái cần nắm vững là trước mắt.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC