Chương 6: Hoạ diệt tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: hơ

--------------------------------------------------

Cội đa to lớn mọc trên vách đá treo leo. Những thân cành dài ngoằng ngoằn ngoèo với lớp vỏ xù xì già nua vẫn đứng vững ở đây sau bao nhiêu gió sương lạnh giá.

Đã qua từng ấy năm mà nó vẫn chẳng thay đổi.

Xào xạc-

Tiếng lá cây đung đưa, tiếng vo ve của côn trùng, tiếng của muôn vàn loại thanh điệu dội vào màng tai khiến người ta như đắm mình giữa thiên nhiên.

Vúttt-

Ánh kiếm vụt ngang qua nền trời xanh thẳm rồi dừng hẳn lại. Một thiếu niên áo trắng đáp xuống khoảng đất trống không một tiếng động.

Gió nổi, tay áo bay lên như cánh hạc, uyển chuyển vẽ một đường cong mượt mà trên không trung rồi hạ xuống.

Người đến khoảng mười bốn mười lăm tuổi, tóc trắng mắt xanh. Dung mạo yêu nghiệt nổi bật giữa chốn rừng sâu núi thẳm. Nhưng hắn dường như cũng chẳng để ý đến điều ấy.

Người đó giơ tay, lòng bàn tay úp mặt xuống nền đất nhưng cách một khoảng không xa. Một ánh sáng màu xanh băng lờ mờ toả ra trên ấy, trườn về phía trước theo một đường thẳng đứng. Nó vọt lên tận trời cao, giống như một cái la bàn có thể chỉ dẫn phương hướng.

Thiếu niên tung người, tế kiếm, bay vút lên không trung vạn dặm không mây. Màu áo trắng lại bị gió thổi phất phơ, mép áo dương rộng, tựa như đuôi phượng đang giãn ra, thản nhiên khoe cái vẻ kiêu kỳ huyễn hoặc của bản thân.

Hắn tiến về phía trước theo dải sáng xanh kia. Vượt qua thôn xóm, làng mạc, vượt qua núi cao sông dài như con chim lạc đàn tìm về tổ. Hắn dần buông lỏng vai, thả lỏng đầu mày, bị gió bị nắng khiến cho tâm thần thanh thản.

Phi kiếm dưới chân thì vẫn cố chấp chĩa về một hướng. Mà hướng ấy, là kinh thành.

Hắn cứ thế tiến lên, cho đến khi dải sáng chậm dần rồi từ từ đổ xuống thảm cỏ xanh dờn như nước chảy từ cao xuống thấp. Thiếu niên thu kiếm, mũi chân điểm lên không trung, từ chỗ ấy như hiện ra những bậc thang vô hình, nâng đỡ thân thể hắn như đứa trẻ được bao bọc trong cánh chim, bảo vệ hắn cho đến khi hắn đứng trên mặt đất thì nó mới tan biến.

Khoảng sân rất rộng nhưng lại hoang tàn và trống vắng cùng toà trạch viện với lớp ngói đã phai màu do nắng mưa tàn phá không. Không một không chỉ ra rằng đã chẳng còn ai ở lại nơi đây. Thiếu niên bước từng bước một về phía ấy, xung quanh hắn, thần thức như một cái lồng chậm rãi lan ra như ngấu nghiến con mồi của nó.

Chẳng có gì.

Chẳng còn gì ngoài khung cảnh hoa nở chim hót, liễu rủ bên bờ suối, bướm bay chập chờn. Khung cảnh nên thơ ấy tựa như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian khiến người ta phải giãn chân mày, quên hết phiền muộn lo âu.

Vậy nhưng trong mắt hắn, nơi tuyệt đẹp là thế lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Khung cảnh trở tối, bầu trời như nhuộm một sắc máu đặc sệt. Thảm cỏ xanh dưới chân không biết lúc nào đã đầy là xác người nằm la liệt. Bọn gia đinh, hạ nhân, binh lính. Tiếng thét chói tai của nữ nhân, tiếng kêu khóc của hài tử, tiếng quát tháo giận dữ. Tất cả những thứ ấy quyện lại với nhau như một vở diễn đầy bi kịch.

Máu ở khắp mọi nơi. Chân tay cụt, những khúc ruột lòi ra khỏi bụng và binh khí nằm ngổn ngang bên cạnh xác người.

Trong khung cảnh ấy, một nữ nhân được người làm bảo hộ, vượt qua muôn trùng cách trở rời đi nơi này. Trên tay nàng ôm một cái bọc chăn bằng gấm đỏ, được thêu những đường nét tinh tế và khéo léo bằng những sợi tơ vàng quý báu. Loại tơ mà người ta thường chỉ thấy trong hoàng cung.

Tấm lụa xanh mỏng che lấy mũi miệng nàng, chỉ để lộ đôi mắt xếch lên, hàng mi dài cong cong và dấu ấn đỏ thắm giữa hai đầu mày đang cau lại. Từ giữa mi tâm, cái ấn chia thành hai nhánh mọc lên song song với nhau rồi lại chụm lại ở chung điểm, tạo thành một vết hằn nhọn hoắt.

Một hình thoi nhỏ như móng tay út.

Thiếu niên thôi nhìn nàng, ánh mắt hắn rơi vào cái bộc chăn gấm mà đôi tay nàng đang ôm chặt lấy để bảo vệ kia.

Hắn bước ra một bước, thời gian đọng lại khi mọi cử động của những kẻ xung quanh đứng yên như bị trúng định hải thần châm. Đưa tay lật tấm chăn đã che khuất khuôn mặt của đứa trẻ. Hắn ngắm nhìn nó, đôi mắt của nó đang nhắm chặt, thân hình nho nhỏ cũng ngủ yên trong cơ mê.

Nhìn thấy gương mặt ấy, thiếu niên dường như chẳng có gì là bất ngờ. Hắn đặt lại cái chăn rồi nhìn lại nữ nhân đang chạy đi với vẻ vội vã và lo lắng kia ở khoảng cách gần.

Cái khăn che mặt bị lấy xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của nàng. Vẻ đẹp như tự trong tranh bước ra với những nét tinh tế và đằm thắm của nữ nhân trưởng thành ập thẳng vào mặt. Đôi mắt nàng mở to. Hắn có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng ánh lên trong đáy mắt nàng rõ mồn một.

Hắn lại thả tay xuống. Miếng vải che mặt liền trở về đúng vị trí của nó. Hắn ngước nhìn tấm hoành phi được đặt bên trên toà trạch viện lớn.

*Vân Gia*

Bút tẩu long xà cũng không gì hơn thế.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC