Ngẫu hứng 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày bay cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu và Taehyung đã yêu nhau bốn năm. Đến bây giờ anh sắp ra trường còn cậu vẫn phải học thêm một năm.

Anh sẽ có công việc của anh. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của anh, cậu sợ sẽ làm vướng chân con đường sự nghiệp của anh.

Vậy nên hôm nay cậu đã hẹn anh tới nhà để nói chuyện

"Chúng ta chia tay đi" Cậu vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lại. Cậu vẫn yêu anh rất nhiều. Không phải hai người hết tình cảm hay cãi nhau chuyện gì.

"Em nói sao?" Kim Taehyung ngạc nhiên. Nhăn đôi mày nhìn cậu. Hai người quen nhau đã lâu, anh rất hiểu cậu. Dạo gần đây cậu vẫn thường nói về chuyện sau khi anh tốt nghiệp. Anh có thể đã đoán ra ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu người yêu bé nhỏ của anh kia.

"Chúng ta chi tay đi. Em nghĩ anh sẽ có tương lai của anh, và em không muốn là người cản đường anh" Cậu cúi mặt cố giấu đi đôi mắt đỏ hồng của mình "Sau này, chúng ta có thể làm bạn"

"Được" Anh nói thẳng thừng rồi xoay người bỏ đi

Min Yoongi nghe tiếng bước chân thì chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng như bị ai móc mất một mảnh, thật đau.

Đột nhiên một trận bước chân dồn dập tới gần, Yoongi còn chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh mẽ kéo qua, áp cậu lên tường phía sau.

Sống lưng chạm vào tường cứng rắn, Min Yoongi kêu lên đau đớn, đang định ngẩng đầu thì gáy đã bị người giữ chặt, đôi môi bị hung hăng hôn lên, "Ô..."cậu không khỏi mở to mắt nhìn.

Taehyung có chút thô bạo nắm cằm người trong ngực, buộc cậu mở miêng. Mùi sữa thơm trong nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi, Taehyung mê muội tiếp tục xâm nhập, ở trong miệng người ta tới tới lui lui quét hết vị sữa trong miệng cậu, sau đó mới chậm rãi tách ra.

"Anh..." Min Yoongi hổn hển thở, nụ hôn như bão tố vừa rồi suýt khiến cậu thở không nổi.

Taehyung chống một tay vào tường giữ cậu trong vòng tay mình, dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ

"Yoongi bội tình bạc nghĩa, nên trừng phạt"

"Bội tình bạc nghĩa?" Cậu không phản ứng kịp.

"Trước kia em nói như thế nào? Rằng chuyện gì xảy ra sẽ không rời xa anh. Vậy mà." Anh nhìn cậu

Cậu nghe anh nói vậy đôi mắt ửng hồng ánh lên tia vui vẻ.

"Đồ ngốc này. Anh không thể bỏ đi được. Như vậy, nơi đây sẽ rất đau" anh cầm lấy đôi bàn tay cậu đặt lên trái tim mình.

Cậu cảm nhận trái tim trầm ổn của anh mỉm cười.

Cậu yêu anh và anh yêu cậu.

Thế là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net