Ngẫu hứng 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường ấm áp có người con trai nhỏ nhắn đang vuốt ve cuốn album kia. Một bóng đen đứng bước tới bên giường ngắm nhìn rồi mỉm cười vén chăn chui vào nằm bên thiếu niên.

Min Yoong nghe được hương trên người của người nọ hơi quay sang khóe môi gợi lên.

Taehyung để Yoongi hơi nằm xuống gối lên cánh tay hắn, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng cọ xát khóe môi mang theo vị thơm của sữa, một bàn tay không thành thật duỗi tới trước ngực cậu, chậm rãi xoa xoa

"Em lại trộm ăn kẹo đúng không? Sao ngọt như vậy hả?"

"Ừm" Min Yoongi khẽ lên tiếng, trước đó cậu có ăn hai viên kẹo sữa.

Taehyung nhướng mày, hôn hôn khóe môi ngọt

"Lớn như vậy còn ăn kẹo sữa?"

"Lúc khó chịu sẽ ăn một ít, nếu không sẽ đắng"

Khi còn nhỏ

Mẹ cậu khi còn sống làm kẹo ngọt cho cậu ăn mỗi khi cậu buồn.

Ba cậu nói, cậu là con trai, cho nên bất luận gặp phải chuyện gì cũng không thể khóc.

Lúc mẹ mất, ba còn nói nếu khổ sở thì nhìn ảnh mẹ, cảm thấy đắng thì ăn một viên kẹo, không thể để người khác biết cậu buồn.

Rồi ba cậu cũng không thể bên cậu mãi được.

Nhưng mà hắn đã đến bên cậu. Bên canh hắn cậu không bao giờ thấy buồn và cô đơn nữa.

Taehyung ngây ngẩn cả người, trăm triệu lần không ngờ Yoongi thích ăn đường là vì trong lòng đau khổ.

Từ nhỏ quen cậu hắn biết cậu thích ăn đường. Khi đó cậu mồ côi sống nương tựa nhà ngoại nhưng không ai quan tâm. Người cậu khi đó vẫn tỏa ra mùo hương sữa nhè nhẹ.

Hắn vẫn luôn yêu thương cậu, che chở cho cậu không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Hôm nay là do công ty có việc đột xuất hắn không kịp báo lại cho cậu. Có lẽ vì vậy mà cậu buồn. Về đến nhà thấy cậu vẫn ngồi đợi hắn mà lòng như bị kim châm ẩn ẩn đau, Taehyung nhịn không được ôm chặt người trong ngực

"Yoongi.... Yoongi.."

Min Yoongi tùy ý hắn từng tiếng một gọi mình, nắm chặt tay hắn lộ ra một nụ cười.

Cậu có hắn bên cạnh rồi nhưng vẫn còn sợ cô đơn. Do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net