#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú tài xế chở Ten đến trước cửa hàng bán đồ làm bánh to nhất thành phố. Cậu xuống xe, bảo chú chờ một lát rồi vào trong mua đồ. Lát sau, đi ra ngoài cùng với cậu là hàng loạt túi lớn nhỏ với đầy đủ dụng cụ làm bánh quy.
- Cậu chủ, để tôi phụ cậu. - Chú lái xe xách giúp Ten mấy túi đồ, để vào trong cốp xe rồi lai về.
Về đến nhà, Ten bắt tay ngay vào việc. Thấy con trai mình như vậy, mẹ cậu thấy vậy cũng hay. Bà thấy con mình đã hoà nhập với bạn mới ngay từ ngày đầu tiên thì không khỏi vui mừng. Ten làm bánh khá nhiều, để sáng mai đi học cậu còn tặng cho các bạn mới của mình nữa.
Sáng ngày hôm sau, Ten đến trường với tâm trạng vô cùng hào hứng cùng rất nhiều túi bánh nhỏ để chia cho các bạn. Anh bạn mặt than nào đó cũng có phần. Vừa vào đến cửa lớp, các bạn đã chạy ngay ra ngoài đón cậu vào.
- Ai cũng có mà, các cậu cứ chọn vị mình thích.
( Au: hơi xạo ke vì mình biết Ten nấu ăn chỉ sợ cháy nhưng thôi kệ ;) )
Ten đi về chỗ ngồi cũng là lúc ai kia vừa đến. Cậu đặt lên bàn túi bánh trà xanh đẹp mắt rồi nói:
- Tặng cậu đấy.
- Cảm ơn. - Taeyong cầm lấy túi bánh. Bình thường cũng thuộc loại hảo ngọt, mà lại còn là đồ miễn phí thì tội gì không lấy, anh ăn thử một miếng thấy cũng ngon, vậy là cứ hết cái này rồi đến cái khác. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy lạ lắm, 1 cảm giác mà chưa bao giờ Taeyong có.
Ấm lòng.
Từ khi sinh ra đến giờ, ngay cả mẹ Taeyong còn chưa bao giờ làm bánh cho anh ăn. Trong phút chốc, anh chỉ muốn ở 1 mình. Nghĩ gì làm nấy, Taeyong chạy vụt ra khỏi lớp, biến lên trên sân thượng. Ten ngơ ngác nhìn anh, đúng lúc trống vào giờ vang lên nên cậu cũng chẳng buồn tìm nữa.
Mãi đến lúc ăn trưa, nghe thấy ồn ào Taeyong mới xuống dưới, té ra là ai kia chỉ định lên cho khuây khoả, ai ngờ ngủ luôn.
Taeyong ghét chỗ đông người, vì vậy vừa xuống đã muốn tìm ngay bàn trống để ngồi, vả lại hôm nào cũng bị JaeDo chọc mù mắt nên cũng ngại.
- Ở đây nè Taeyong. - Ten lớn tiếng gọi.
Taeyong lấy cơm rồi ra bàn ngồi. Ở đây cũng có JaeDo nên Ten không muốn trở thành cẩu FA nên đã gọi Taeyong vào. Ten hỏi:
- Cậu đi đâu cả sáng vậy? Tớ tìm cậu mãi.
- Không có gì.
- Này, có bài này cần hỏi cậu. Cậu sẵn lòng chứ?
- Được thôi.
Nói rồi cả 4 tiếp tục ăn hết phần cơm của mình rồi lên lớp.
Do buổi chiều tiết đầu tiên là tiết tự học nên Ten đã hỏi bài Taeyong luôn. Cậu lôi ra vở Toán rồi nhờ anh giảng hộ. Chưa bật mí với các bạn, do mới chuyển trường nên chương trình học có chút thay đổi, cậu chưa theo kịp nên mới hỏi. Anh giảng cho cậu tường tận, cụ thể, còn lấy thêm cả ví dụ nữa nên rất dễ hiểu. Cậu cúi xuống ghi chép lại những lời anh giảng. Trong lúc chờ cậu chép, anh lén quay sang nhìn cậu. Anh tự cảm thán: "Sao lại có người con trai nào mà lại mắt to, lông mi dài, bờ môi đỏ mọng vậy chứ, đáng yêu hết mức mà. Thêm cả 2 cái má phính kia nữa nhìn chỉ muốn véo thôi."
- Cậu nhìn gì vậy? Hey? Can u hear me? - Ten khuơ tay trước mặt anh.
- Không có gì. Cậu còn bài gì cần hỏi không?
- Hết rồi. Để cảm ơn, ra về tớ mời cậu đi ăn được không?
- Được thôi.
Cậu và anh đến một cửa tiệm bánh gạo cay. Ten đã gọi 2 phần cho 2 người. Nhưng không biết từ đâu chui ra thêm 2 tên kia nên cả bốn đứa đành ngồi ăn với nhau. Khi ra về, anh hỏi xin số điện thoại của cậu, nói để dễ bề liên lạc hơn. Cậu không nghĩ nhiều mà cho luôn, đơn giản bởi vì Taeyong, Jaehyun và Doyoung là 3 người bạn đầu tiên khi cậu đến đây.
Xong xuôi, ai về nhà nấy. Ten thầm cảm thấy thích thú khi có thêm bước tiến mới trong việc kết thân với mặt than kia. Cũng gọi là một ngày thành công đấy.

----------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc truyện và vote cho mình. Thực sự luôn.
사랑해요. 진짜.💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net