Khắc ghi tên tôi ( hàng thế kỷ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý (của nhóm dịch) : Trong fic này thì dấu ngăn cách * * * * * sẽ là khoảng cách thường có trong fic, còn @ @ @ @ @ sẽ tượng trưng cho việc qua một "ngày" mới.

Tóm tắt:

Cậu không phải là kẻ bám đuôi.

Kaito chỉ đang đi theo cậu thám tử về nhà để biết được cậu ta sống ở đâu rồi nhờ giúp đỡ thôi! Không phải để hãm hại hay bắt cóc cậu nhóc đó! Để nhờ giúp đỡ thôi.

Thiết bị nghe lén cũng không phải để theo dõi. Chúng dùng để do thám tình hình thôi.

Cảnh báo: Bạo lực; Máu me; Tự tử; Kaito từ từ hóa điên; Kaito chết rất nhiều lần (rất cần một cái ôm); Có cảnh báo là Kaito đang từ từ mất trí chưa nhỉ?; Vì thằng bé thật sự hết tỉnh táo rồi.

Cậu không phải là kẻ bám đuôi.

Kaito chỉ đang đi theo cậu thám tử về nhà để biết được cậu ta sống ở đâu để nhờ giúp đỡ thôi! Không phải để hãm hại hay bắt cóc cậu nhóc đó! Để nhờ giúp đỡ thôi.

Có bao biện cỡ nào thì Kaito cũng chẳng thấy mình tốt lành lên được bao nhiêu.

Việc theo dõi khó khăn hơn hẳn khi cậu nhóc như có giác quan thứ sáu phát hiện được ai đang quan sát và/hoặc theo dõi theo cậu ta. Kaito phải nấp vào hẻm và mấy cửa tiệm bên đường vài giây để không bị cặp mắt sắc lẹm đó phát hiện, nhưng đến khi bước ra lại thì đã thấy cậu nhóc và cô chị gái đi đâu mất. Chỉ mới có ba ngày thôi, nhưng Kaito đã bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải theo dõi kiểu này.

Cuối cùng, vào ngày thứ tư, hai chị em bước vào một tòa nhà có hàng quán ở tầng trệt với hàng chữ "Văn phòng thám tử Mori" trên cửa sổ.

Cũng hơi khuya để nhờ giúp rồi, Kaito quyết định rồi quay lưng rời đi. Cậu thám tử có giờ giới nghiêm mà, ngày mai sẽ gọi cậu ta vậy.

@ @ @ @ @

Ngày tiếp theo, Kaito phải thăm dò thêm lần nữa. Cậu không biết thời điểm nào thì tiếp cận cậu thám tử là tốt nhất, thế nên cậu quyết định đi theo để biết lịch trình trong ngày của cậu nhóc. Theo những gì Kaito biết được thì lịch trình của mọi người sẽ không thay đổi trong vòng lặp, trừ khi cậu chen chân vào.

Thông qua những cánh cửa sổ của nhà Mori, Kaito quan sát cảnh cậu thám tử đang phụ chị gái lau dọn nhà. Cậu nhóc cố trốn đi mấy lần, nhưng đều bị cô nàng kia phát hiện. Cuối cùng, vào 10:30 thì cậu nhóc cũng được cho ra ngoài.

Từ đó, cậu nhóc đi từ quận 5 đến căn nhà số 22 quận 2 thành phố Beika và bước vào một căn nhà rộng lớn với hàng cửa sổ trông hiện đại hơn rất nhiều so với những nhà xung quanh. Một bé gái mở cửa đón cậu nhóc và cả hai biến mất vào trong nhà. Hai đứa trẻ ở bên trong đó đến gần giờ ăn tối thì cậu thám tử rời đi, đi bộ về lại nhà của Mori.

Ăn tối xong, cậu nhóc và chị gái rời nhà để đi gặp một cô gái khác. Kaito nhận ra danh tính cô gái đó, là Suzuki Sonoko, cháu gái của Suzuki Jirokichi, người thường xuyên thách đấu với KID.

Và từ đó, ba người đi đến nơi sắp sửa diễn ra vụ trộm cậu đã báo trước và những gì xảy ra tiếp theo, Kaito đều đã biết.

@ @ @ @ @

Thiết bị nghe lén cũng chỉ để thăm dò tình hình thôi, không phải để bám đuôi.

* * * * *

"Được rồi, Conan, em đi chơi đi."

"Cám ơn Ran-nee-chan ạ!"

Kaito nhăn mặt khi nghe được cái giọng cao ngất đầy trẻ con ấy và tiếng cửa đóng lại. Nghe không giống... cậu thám tử của cậu xíu nào.

Phải chăng tùy vào mỗi người mà người ta sẽ cư xử khác nhau?

Khoảng hai mươi sau, có tiếng gõ cửa phát ra từ thiết bị nghe khác, theo sau là tiếng cửa mở.

"Kudo-kun." Một giọng nói phát ra. Cô gái nghe có vẻ khá lạnh nhạt, nhưng trong giọng lại không có ý xua đuổi nào- một sự mâu thuẫn kỳ quặc khiến Kaito hơi bất an.

"Haibara." Cậu thám tử chào lại, giọng cậu nhóc đã trở về lại đúng như những lần trao đổi với KID.

"A! Shinichi-kun!" Một giọng khá luống tuổi vọng từ đằng xa. "Vào nhà đi. Ta sẽ đi pha café."

Café? Cho con nít á?

Còn nữa, Kudo-kun? Shinichi-kun? Nghe... đâu có giống với cái tên cậu nhóc đã tự giới thiệu. Chị gái của cậu nhóc cũng đâu có gọi tên đó. Cậu thám tử có bao nhiêu tên tất cả vậy?

"Cậu có thấy thiết bị nghe lén không?" Giọng cô bé vang lên, nghe lạnh như băng.

Chết chưa. Kaito nghĩ.

"Có, Ở đây và cả ở chỗ Ran nữa." Cậu thám tử nói, chất giọng cũng lạnh lùng không kém. "Và tớ cảm giác có ai đó theo dõi tớ suốt buổi sáng. Tên đó theo tớ đến tận đây."

Chết thật rồi. Từ chỗ của Kaito, cậu có thể thấy cậu thám tử vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa. Nhanh tay vớ lấy ống nhòm để quan sát kỹ hơn, cậu thấy cặp mắt tinh tường ấy đang nhìn thẳng vào cậu. Kaito cảm nhận bản năng sinh tồn trong mình ngay lập tức trỗi dậy.

Cô bé sau lưng cậu thám tử cứng người, mắt mở to đảo xung quanh để tìm hướng mà cậu nhóc đang nhìn không chớp. Có vẻ như cô bé không tìm thấy gì, bởi vì ngay sau đó cô bé thả lỏng người và liếc sang cậu nhóc. "Không phải bọn chúng, đúng chứ?"

Cậu thám tử ậm ừ đồng ý, "Tuy không biết là ai, nhưng có vẻ họ không có ý xấu. Chỉ là tớ không biết họ có bên phe chúng ta không thôi. Nếu có thì chẳng cần phải bám đuôi với dùng thiết bị nghe lén rồi."

Ừ thì, nghe có lý phết đấy. Kaito chậc lưỡi.

"Thế cậu có muốn vào trong không, Edogawa-kun?" Cô bé nói, giọng lớn hơn mấy lời thầm thì ban nãy. Hai đứa trẻ đánh giá thấp phạm vi nghe của mấy thiết bị đã được Kaito chỉnh sửa lại rồi.

"Vào chứ!" Cậu thám tử nói với cái giọng trẻ con ban nãy. Kaito nhìn cậu nhóc bước vào bên trong nhà, cô bé đi theo sau và khép cửa lại. Cậu lia ống nhòm xung quanh nhà để tìm bóng dáng cậu thám tử thông qua cửa sổ. Cũng không có gì khó, hiện tại cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt quanh bàn café.

Một người đàn ông lớn tuổi bước vào với ba tách café đang tỏa ra làn khói mỏng. "Này, Shini-à không, Conan-kun."

Ông ta sửa lời rất nhanh, nhưng không mượt mà mấy. Rõ ràng là cậu nhóc đã ra hiệu cho ông ta biết phải gọi cậu ta bằng tên khác, nhưng Kaito cũng đã liên kết tên họ lại với nhau xong xuôi rồi.

Edogawa Conan... Kudo Shinichi... Cậu rốt cuộc là ai đây? Kaito tự hỏi trong đầu, mắt vẫn không ngừng quan sát.

"Ai-kun đâu rồi." Người đàn ông kia hỏi trong lúc đặt hai tách café lên bàn.

"Cậu ấy đi ngay sau cháu mà." Cậu thám tử trả lời.

"Cháu đây." Cô bé đáp lại, tiến đến ghế với một bó hoa trên tay. Trông chúng rực rỡ vô cùng, hoàn toàn đối nghịch với gương mặt ảm đạm của người đang cầm. "Cháu tìm thấy được mấy cành hoa."

"T-thế à?" Người đàn ông lớn tuổi bối rối. "Cháu có muốn ta lấy bình để chưng không?"

"Mm!" Cô bé đưa bó hoa cho ông ta để đi tìm một cái bình thích hợp.

"Cậu có định kết chúng thành vương miện không?" Cậu thám tử hỏi với cái giọng cao ngất của trẻ con khiến Kaito có chút khó chịu. Cậu ta không thể nói chuyện như mỗi lần cậu ta đối mặt với Kaito à?

"Không." Cô bé trả lời. "Tớ không làm đẹp bằng Ayumi-chan. Tớ chỉ muốn nhà Tiến sĩ có sức sống hơn thôi."

"Thật không?"

"Mm."

"Cái bình này nhìn hợp không, Ai-kun?" Người đàn ông hỏi. Thứ trong tay ông ta giống cái ly uống nước hơn là bình hoa, nhưng cũng không đến nỗi đáng trách.

"Hợp cực kỳ luôn đó Tiến sĩ!" Và giờ thì đến cô bé giả giọng phấn khích quá mức của mấy đứa con nít. Biểu cảm trên gương mặt của cô bé cũng trông vui vẻ hơn rất nhiều so với nét mặt ảm đạm ban nãy. Mấy đứa trẻ này quái thế không biết?

"Hmm?" Ông ta cúi người xuống để đặt bình hoa lên bàn rồi giữ nguyên tư thế để nhìn vào thứ gì đấy đang nằm trong tay của cô bé. "Cháu đang cầm gì đấy?"

"Con bọ!" Cô bé vui vẻ đáp lại.

"Bọ hả?" Giọng ông ta nghe bối rối vô cùng, giống như Kaito lúc này vậy. Tại sao con bé lại thích thú với con bọ chứ? Kaito biết có mấy đứa con nít thích bọ, nhưng cô bé này trông đâu có giống với đám đó.

"Đúng đó!" Cậu thám tử trả lời thay. "Ai-chan tìm thấy nó trong mấy bông hoa đó!"

"Phải không đó?" Ông ta lẩm bẩm, vẫn chưa hiểu mô tê gì. Kaito chỉnh lại ống nhòm của mình, cố nhìn thông qua cửa sổ xem chuyện quái gì đang diễn ra bên trong.

"Phải ạ," Cô bé nói, hai tay cứ cử động không ngừng trên bàn - như đang chơi cới con bọ ấy. "Nó trốn trong đám hoa đó."

"Cậu sửa nó chưa?" Cậu thám tử hào hứng hỏi. Cậu nhóc đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt lên bàn.

"Shin- Conan-kun!" Người đàn ông lớn tuổi lắp bắp, tiến về hướng cậu nhóc.

Khoan đã, sửa á? Kaito nhăn mặt, tại sao con bé phải đi sửa con b-!

Con bọ*. Trốn trong đám hoa. Là đám hoa mà Kaito đã đặt thiết bị nghe lén sáng hôm nay.

Chết rồi!

"Rồi. Tớ đã đảo ngược cơ chế định vị. Cậu có thể tìm thấy được vị trí trên kính đấy."

Đáng lẽ Kaito phải nhận ra từ cái giây phút giọng của hai đứa nghe to rõ cực kỳ! Đúng là cậu có chỉnh sửa để tầm nghe xa hơn, nhưng cậu có đặt cái nào trong nhà đâu!

"Thấy hắn rồi, cách đây hai khu." Cậu thám tử nói với cái giọng nghiêm như quan tòa. Cậu đứng đối mặt với Kaito, tay đặt lên gọng kính. Một bên tròng kính ánh lên màu xanh lam, nhấp nháy giữa vòng tròn ngay giữa mắt cậu thám tử là một chấm tròn đỏ.

Cô bé đứng cạnh chỉ tay về hướng cậu, "Ở đó! Cánh cửa sổ để mở của nhà Nakoumi-san."

Kaito giật mình, lùi về phía sau. Sau hai đứa biết được cậu đang ở đây chứ?! Cách nhau đến tận hai khu nhà đó!

"Thấy rồi." Cậu thám tử cúi người xuống ngay cạnh lưng ghế sofa. Giày của cậu nhóc lóe sáng lên và một quả bóng từ từ xuất hiện trước mặt cậu ta.

Kaito cần phải rời khỏi chỗ này.

Ngay bây giờ.

Nhanh chóng đứng dậy từ chỗ mình nằm sấp để quan sát nãy giờ, Kaito chỉ có vài ba giây để lưỡng lự giữa dọn hết thiết bị của mình hay vứt hết lại. Bản năng của tên tội phạm bị truy nã quốc tế bắt cậu không được để lại bằng chứng, nhưng cậu biết khi cậu thức giấc vào sáng mai, mọi thứ sẽ trở lại như khi cậu chưa từng đặt chân đến đây.

"Xin lỗi vì đã làm vỡ cửa sổ, bác Agasa."

Sự lưỡng lự của cậu bị cắt ngang khi một quả bóng đá bay vèo đến và đập thẳng vào đầu cậu. Mọi thứ chìm vào bóng tối.

@ @ @ @ @

Vậy là. Hoặc cậu thám tử có sức sút mạnh đến mức có thể giết chết một người... hoặc là thế giới sẽ khởi động lại mỗi khi Kaito mất ý thức.

@ @ @ @ @

Kaito không nên cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra thế giới sẽ khởi động lại mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Lại thêm một thứ nữa bị lời nguyền đó lấy đi. Cậu không nên thấy nhẹ nhõm.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm cực kỳ.

* * * * *

Kaito đánh cái tên 'Kudo Shinichi' lên thanh tìm kiếm của Google. Kết quả tìm kiếm khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Bài viết liền bài viết, trang liền trang - tên này là người nổi tiếng! Cậu ta đã giải quyết hàng trăm vụ án cho Tổ điều tra án mạng thuộc Sở cảnh sát thủ đô Tokyo. Thậm chí cậu ta còn là cố vấn được cấp giấy phép đầy đủ hồi mười sáu tuổi nữa chứ!

Và cậu ta đã đột nhiên mất tích vào hai năm trước.

Có một số bài viết nói về sự mất tích đột ngột ấy, viết rằng cậu ta đã đối đầu với loại tội phạm nguy hiểm nhất và không có tin tức gì sau đó nữa. Một vài bài viết khác thì bảo cậu ta đã quyết định đi theo con đường du lịch năm châu như cha mẹ mình, nhưng phần lớn người ta đều ngầm chấp nhận rằng cậu thám tử trung học thích được chú ý và đầy nhiệt huyết đã kết thúc đời mình ở cái tuổi đẹp nhất đời người.

Hầu hết các bức ảnh đều cho thấy cậu ta đang cúi người, khuỵu gối trước những thi thể, tay đeo găng, hoặc là đang đứng trước một đám đông, cánh tay chỉ về hướng thủ phạm. Có một tấm ảnh khiến Kaito phải ngừng lướt.

Kudo đứng ngoài rìa hiện trường vụ án cạnh bên người đàn ông khoác áo măng tô và đội mũ màu nâu (Thanh tra Megure, tiêu đề ảnh ghi). Nhìn cái cách các thi thể nằm ở hiện trường thì Kaito nghĩ hẳn là vị thanh tra đang bàn luận gì đó với Kudo, nhưng cậu thám tử trung học trông có vẻ không thèm để tâm đến. Thay vào đó, Kudo nhìn về hướng nhiếp ảnh gia, tay cho vào túi quần, một cái nhếch mép đầy tự mãn vẽ trên gương mặt, như thể cậu ta đã thông suốt mọi chuyện và đang đợi tên thủ phạm nhận ra điều ấy.

Kaito biết cái điệu cười nhếch mép ấy. Nhưng không... không thể như thế được...

Cậu mở tab mới, đánh cái tên 'Edogawa Conan' lên và ngồi đợi kết quả tìm kiếm. Có ít trang và bài viết hơn hẳn, mấy bài đề cập đến đúng người cậu đang tìm còn ít nữa. Một vài bài viết để ảnh cậu nhóc với đội Thám tử nhí, cầm bằng chứng nhận được thị trưởng và cảnh sát trưởng trao tặng vì đã giúp giải án. Cậu nhóc có xuất hiện trong kỷ yếu hai năm liền trong trường tiểu học của mình, ngoài ra thì không còn gì cả.

Hoàn toàn đối nghịch với Kudo Shinichi.

Hơn nữa, những tấm ảnh chỉ bắt đầu xuất hiện từ hai năm trước. Mặc dù chuyện này cũng không có gì quá bất thường, vì cậu nhóc vẫn còn nhỏ, Kaito còn hơi ngạc nhiên khi đội Thám tử nhí xuất hiện trên báo nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Có một ngày người ta đã chọn là ngày để những đứa trẻ được giao nhiệm vụ đi làm cái gì đó một mình. Thường thì ngày đó chỉ dành cho mấy đứa nhỏ, bé hơn cậu thám tử là chắc chắn rồi, nhưng tên của những bé ấy sẽ được hiện trên báo đài. Kaito tìm thấy được bài báo đề cập đến tên của những thành viên thuộc đội Thám tử nhí, ngoại trừ Edogawa - ít nhất là không có ở thành phố Beika. Có thể tên cậu ta thuộc thành phố khác, nhưng Kaito cũng chẳng tìm thấy. Cậu ta bằng tuổi đám bạn, vậy nên phải có tên ở đâu đó chứ...

Sự nghi ngờ càng ngày càng tăng, Kaito tìm thông tin bên trong cơ sở dữ liệu công khai... ừ thì, Edogawa Conan có giấy khai sinh, được ký bởi cả cha lẫn mẹ và cấp vào tám năm trước.

Vậy nên, dù có nhiều điểm chung đi chăng nữa, Edogawa và Kudo hẳn phải là hai người khác nhau.

Thế nhưng, tại sao cô bé đó lại gọi cậu ta bằng cái tên ấy? Tại sao lại là 'Kudo-kun'?

Có chuyện gì đó không được ổn lắm đang diễn ra. Tất cả những gì Kaito có thể làm được chính là nói thẳng với cậu thám tử và xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

@ @ @ @ @

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là bắn kim tẩm thuốc mê.

@ @ @ @ @

Phản ứng thứ hai là bắn thêm một kim nữa.

@ @ @ @ @

Phản ứng thứ ba là sút quả bóng, ngạc nhiên chưa.

Kaito chỉ muốn nói là, quả bóng đó không có giết chết cậu. Cái giết chết cậu chính là cú ngã sau khi ăn quả bóng và nằm đè lên quả bom mini cậu không nhớ là có bỏ trong túi áo khoác.

@ @ @ @ @

Chỉ sau khi KID tránh được hai cây kim tẩm thuốc mê và quả bóng, chôm luôn cái thắt lưng tạo bóng của cậu thám tử (không, KID không có ý đồ xấu xa đồi bại gì hết, đừng có mà nghĩ bậy), thì cậu thám tử mới ngừng tấn công để mà nghe cậu nói.

Hay đúng hơn là cậu nhóc chết đứng khi biết được danh tính bí mật của mình đã bị lộ. Kaito không khỏi thán phục trình độ che giấu thông tin của cậu nhóc, trong khi cậu chỉ đeo mỗi cái kính một mắt phản quang và mũ chóp cao để che mặt.

Cậu thám tử nở một nụ cười run rẩy, "Ý anh là sao, onii-san? Em đâu phải-"

"Ngừng diễn đi, cậu thám tử." KID nhẹ nhàng bảo, hai tay khoanh trước ngực. "Tôi biết cậu là Kudo Shinichi."

Cậu nhóc quay đầu qua lại để quan sát xung quanh, nhanh đến mức Kaito thấy hơi ngạc nhiên khi cậu ta không bị trật cổ. Đôi mắt màu xanh nhìn bao quát con đường không có một bóng người qua lại. Kaito đã chọn con đường đi đến nhà cô bé kia để gặp cậu thám tử, chủ yếu là vì cậu biết nơi này cực kỳ vắng vẻ.

Cậu không muốn bị công an gô cổ vứt vào tù vì bị người qua đường nghi ngờ là ấu dâm hay đang lên kế hoạch bắt cóc con nít gì đó đâu.

Khi cậu nhóc nhận ra xung quanh không có ai cả, cậu ta quay lại nhìn KID với cặp mắt lạnh như băng. "Anh muốn gì?"

"Nghe thì có vẻ hơi vớ vẩn, nhưng mà..." KID cào cào phần tóc sau gáy. "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

* * * * *

"Vậy là anh đã bị nguyền rủa bởi viên ngọc mà đáng ra anh sẽ trộm tối nay và bị mắc kẹt trong vòng lặp kể từ lúc đó?" Gương mặt của cậu thám tử hiện rõ sự nghi ngờ, nhưng cậu nhóc cũng không phản biện lại những gì Kaito kể.

"Ừ, nói tóm gọn lại là vậy." KID trả lời, ngồi vắt chéo chân lại. Họ đã vào nhà của cô bé tóc nâu (đúng hơn là nhà của người đàn ông lớn tuổi cơ) để tiếp tục nói chuyện và hiện tại đang ngồi trên cái ghế dài cùng bàn café mà Kaito đã thấy nhiều ngày trước.

"Chứng minh đi."

KID thở dài. Đám thám tử này nghiện bằng chứng thật nhỉ?!

"Cậu muốn tôi phải chứng minh thế nào đây, cậu thám tử?"

Cậu nhóc cau mày lại, "Anh biết tên tôi mà. Dùng nó đi."

KID chớp chớp mắt, tự hỏi cậu nhóc đang nói đến cái tên nào mới được.

"Còn về bằng chứng..." Cậu nhóc tựa lưng vào ghế, "Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Những gì anh đã kể cho tôi nghe từ lần gặp mặt trước đều được."

"Làm gì có lần gặp mặt nào trước đây, Kudo-san." KID trả lời, nhìn cậu nhóc giật mình khi tên thật của mình được nói ra từ miệng một người lạ mặt. "Đây là lần đầu tôi tìm đến cậu."

"Lần đầu?" Cậu nhóc trông có vẻ tò mò, "Anh đã làm những gì kể từ khi vòng lặp bắt đầu?"

"Để xem nào..." KID ngửa đầu ra sau để hồi tưởng, "Tôi lãng phí mấy ngày đầu để thực hiện mấy vụ trộm hoàn hảo nhất. Khi chán rồi thì tôi cố tìm cách kết thúc vòng lặp. Sau đó thì phát hiện có chết cũng không giải quyết được, nên tôi chuyển sang các cách khác."

"Khoan, chết cũng không giải quyết được là sao?" Mặt cậu thám tử trắng như giấy, mắt trợn tròn. "Đừng nói với tôi là anh tự tử đấy?!"

"Nhiều lần là đằng khác." Kaito thờ ơ nhún vai. Phải, cậu hiểu loại người như cậu thám tử sẽ cảm thấy... khó chịu khi nghe chuyện đó, nhưng Kaito vẫn còn sống mà, đúng không? Chuyện đấy mới quan trọng.

"Sao anh có thể-?! Tại sao anh lại-?!" Cậu thám tử nói không nên lời.

"Bởi vì con người không được sinh ra để sống trong vòng lẩn quẩn của thời gian." Cô bé ngồi trên bậc cầu thang nói, "Con người được sinh ra để liên tục tiến về phía trước cùng dòng thời gian, không cần phải ngoảnh đầu lại nhìn thời gian đã qua."

"H-Haibara." Cậu thám tử nhìn qua, nhưng có như không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô bé.

"Sống trong một ngày hết lần này đến lần khác cũng đủ để làm người ta phát điên, đúng chứ?" Cô bé hỏi trong lúc tiến đến tay ghế dài cạnh chỗ cậu thám tử đang ngồi. "Haibara Ai."

"Kaitou KID." KID đáp lại, "Rất vui được gặp cô."

"Nói xem, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu?" Cô bé, Haibara, hỏi.

"Ngày 13 tháng 2," KID trả lời. Cô bé liếc cậu một cái, như thể cậu là tên ngông nghênh nhất mà cô từng gặp vậy. "Nếu cô đang hỏi về vòng lặp, thì hiện tại đang là ngày thứ 64."

Mặt cậu thám tử khi nghe đến đó trông còn trắng hơn cả giấy nữa, nhưng cậu nhóc nhanh chóng lắc lắc đầu để tỉnh táo trở lại. "Cứ coi như bọn tôi tin anh đi, anh đã thử những cách gì nữa?"

"Tôi có một người bạn là phù thủy," KID ngừng nói khi nghe thấy tiếng cười giễu cợt của cậu thám tử, nhưng nhún vai và tiếp tục. "Tôi cũng không tin cho đến khi cô ta tìm cách giết tôi khá nhiều lần, và cố gắng dùng phép để khiến tôi yêu cô ta nữa. Ừ thì, cô ta bảo cách duy nhất để giải nguyền chính là khiến ai đó lấy viên đá quý từ tay tôi."

"Vậy sao không làm?" Haibara hỏi.

"Bởi vì làm thế thì lời nguyền sẽ chuyển sang người đã lấy." KID đáp.

"Thế thì sao?" Cô bé nhún vai, "Để một trong mấy tay thám tử luôn đuổi theo anh lấy nó đi. Danh tiếng của anh cũng đâu bị ảnh hưởng mấy, chỉ cần thoát ra khỏi vòng lặp là được."

KID lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cô bé, khóe miệng cong xuống.

"Anh ta không thể làm thế được." Cậu thám tử cắt ngang. Mắt cậu nhóc đanh lại khi KID hướng ánh nhìn từ Haibara sang cậu ta. "Bởi vì để lời nguyền áp lên người khác đồng nghĩa với việc vô tình làm họ 'bị thương', trái với tiêu chí của anh ta."

"Hiểu chuyện cực kỳ, Kudo-san." KID vỗ tay tán thưởng với một nụ cười trên môi.

"Còn cách nào khác mà người bạn anh kể không?" Cậu thám tử hỏi.

"Mmm, nó không có tác dụng." KID nhún vai nhẹ.

"Là cách gì?"

"Nụ hôn tình yêu đích thực." KID reo lên khiến hai đứa trẻ quay sang nhìn anh với ánh mắt nảy lửa.

"Giờ thì tôi chắc chắn là anh chém gió luôn!" Cậu thám tử thở ra, thả người lên ghế dài. Cái cơ thể bé tí của cậu nhóc tưng trên đệm ghế trông đáng yêu cực kỳ.

"Thật ra cũng khá đúng chứ không sai," KID nói, đưa ngón trỏ qua lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net