Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nguyệt Nhi năm nay 18 tuổi. Cô có đôi mắt to sáng như ánh trăng rằm,  tóc đen dài ngang lưng và nước da trắng.
.. Tại một Trung tâm mua sắm
- Nguyệt Nhi cậu thấy đôi giày này thế nào?
Lý Minh Châu là cô bạn thân của cô. Vừa thi xong đại học nên Lý Minh Châu kéo Tô Nguyệt Nhi đi mua sắm giải khuây.
- Đẹpppp, Nhưng tớ thấy cậu rất nhiều giày cao gót rồi đó. Tô Nguyệt Nhi phàn nàn
- Nguyệt Nhi à, phụ nữ chúng ta lúc nào cũng cần phải xinh đẹp. Cậu không định chọn đôi giày nào thật sao?
- Không. Nhập học đại học sẽ rất tốn kém tớ phải tiết kiệm hơn. Tô Nguyệt Nhi tự tin vào khả năng học của mình. Mấy hôm nữa thôi cô sẽ có giấy báo trúng tuyển đại học
- Cậu sẽ trở thành bà già học đại học cho mà xem. Lý Minh Châu nhíu mày. Đi thôi hôm nay cô nương đây sẽ mời cậu một bữa no đến tối luôn. Vừa nói Lý Minh Châu vừa kéo Nguyệt Nhi ra khỏi trung tâm.
Đôi bạn trẻ đang ríu rít đứng đợi xe. Tô Minh Châu nhìn thấy một người đàn ông ngất trước mặt.
... Trong bệnh viện. Từ Tuấn Nam chậm chạp mở mắt, mùi thuốc khử trùng sục vào mũi ông. "Bệnh viện?? Tại sao ông lại ở trong này" Từ Tuấn Nam không nhớ được gì cả.
- Chú thấy như thế nào rồi ạ?? Tô Nguyệt Nhi cắt đứt suy nghĩ của Từ Tuấn Nam.
- Cháu là ai?? Tại sao ta đang ở đây?? Từ Tuần Nam nhìn khuôn mặt cô gái ngồi cạnh, các nét trên khuôn mặt của cô có nét hao hao giống con gái của ông. Nếu nó còn sống hẳn con bé cũng xinh đẹp như này.
- Cháu là Nguyệt Nhi, cháu thấy chú bị ngất trên đường nên cháu và bạn cháu đưa chú vào bệnh viện đó ạ.
- Cảm ơn cháu. Giọng Từ Tuấn Nam có chút mệt mỏi.
- Bác sĩ nói chú bị cảm nắng thôi, lúc nãy chú có điện thoại con trai chú gọi. Có lẽ anh ý cũng sắp tới bệnh viện rồi ạ. Chú đã tỉnh rồi cháu xin phép được đi trước ạ.
- Chờ chút, cháu cho ta xin thông tin liên lạc ta muốn cảm ơn cháu.
- Dạ thôi ạ, dù cháu hay bất kỳ ai thấy người gặp nạn sẽ đều giúp thôi ạ. Nòi rồi Tô Nguyệt Nhi liền cúi chào bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Lý Minh Châu có việc nên về trước. Chẳng ai để ý rằng dọc hành lang có bóng hai người lướt qua nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#toàn