Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân duyên không phải do chúng ta sắp đặt. Đã có duyên ắt có ngày gặp lại"
Tháng bảy, bầu trời nắng nóng oi bức. Tô Nguyệt Nhi trở về nhà sau giờ dạy thêm. Đây là công việc cô sẽ làm trong thời gian chờ nhập học và đi học. Cô muốn bố mẹ không quá vất vả nuôi cô ăn học. Vừa bước chân đến ngõ nhà mình Tô Nguyệt Nhi thấy 2 chiếc ô tô đỗ đầu ngõ. "Nhà ai lại trúng số rồi sao" cô thầm nghĩ, không chú ý quá nhiều cô bước vội về nhà để tránh cái nàng hè chói chang.
- Ba mẹ con đã đi làm về rồi ạ. Tô Nguyệt Nhi thấy một người đàn ông rất quen cô đứng hình vài giây để cố nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu rồi.
- Aaaa! Chú sao chú lại ở đây? Tô Nguyệt Nhi không khỏi ngạc nhiên.
- Ta đến để cảm ơn cháu, cảm ơn ông bà Tô có một cô con gái rất tốt bụng. Con gái của ông bà Tô có nhiều nét giống với con gái của tôi. Nhưng số mệnh con bé đoản đã mất trong vụ tai nạn xe cùng với mẹ nó.
Giọng nói Từ Tuấn Nam như nghẹn lại. Nhìn thấy Tô Nguyệt Nhi ông như được thấy con gái của mình vậy.
- Thật sự không có gì đâu ạ. Tô Nguyệt Nhi cười dịu dàng.
- Ta nghe bố mẹ cháu vừa kể cháu là học sinh giỏi vừa đỗ đại học A đúng không??. Thật trùng hợp nhà ta cũng gần Đại học A, thật sự ta rất muốn nhận con là con nuôi của ta và muốn tài trợ cho con học hết đại học. Một đứa trẻ học giỏi chưa đủ phải cần được tài trợ và rèn luyện nhiều hơn ông bà Tô à.....

Bước xuống xe ô tô Tô Nguyệt Nhi cùng bố nuôi của mình đi vào trong ngôi nhà rộng như cung điện này. Cô không nghĩ rằng nhà ba nuôi lại giàu có đến vậy. Cô cảm giác rằng mình sẽ phải thật cố gắng thì mới có thể thích nghi với môi trường mới này. Thật ra cô không muốn nhận ba nuôi gì cả nhưng những lời trân thành cùng với sự động viên từ bố mẹ cô lại gật đầu đồng ý. Tô Nguyệt Nhi không muốn mình nhận không ân huệ của ai cả, cô tự nhủ mai này kiếm được tiền cô nhất định sẽ báo đáp lại ba nuôi.
- Con gái đây chính là nhà mới của con chút nữa sẽ có người dẫn con lên phòng mình. Ba biết con chưa thích nghi được với ngôi nhà mới này đừng suy nghĩ nhiều rồi con sẽ nhanh quen thôi.
- Dạ vâng ạ. Tô Nguyệt Nhi lí nhí trả lời.
Đúng lúc này có bóng người cùng tiếng bước chân ở trên cầu thang. Đứng trước mặt cô là một anh chàng cao, đôi mắt sắc lạnh toát ra vẻ lạnh lùng. Người đàn ông này khiến Tô Nguyệt Nhi như muốn nghẹt thở vì độ lạnh.
- Đây là anh trai con Từ Cố Hữu. Anh hơn con 8 tuổi.
- Còn đây sẽ là em gái của con Nguyệt Nhi.
Thời gian, không gian dường như dừng lại. Có hai người đang nhìn nhau, một người với nụ cười tươi như ánh nắng còn một người thì lạnh lùng như cơn gió đông.
- Em chào anh. Tô Nguyệt Nhi lên tiếng chào trước.
Từ Cố Hữu không nói gì quay sang nói với ba của mình.
- Con sẽ đi công tác tại nước Z 3 hôm. Nói rồi Từ Cố Hữu bước qua Tô Nguyệt Nhi. Có vẻ anh không hứng thú với cô em gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#toàn