e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. 
"hoa anh đào lại nở rồi kìa, đông hách đi chụp ảnh với anh không?" 

đông hách chậm rãi đưa tay lướt lên từng mặt chữ, cố gắng ghép thành một câu hoàn chỉnh. 

 minh hưởng đưa em đến chỗ cũ, nơi mà hoa anh đào mọc thành hai hàng nha. 

chiếc xe lăn và tấm bảng chữ này như một phần của cuộc sống đông hách, nó chẳng thể tự di chuyển như trước, dù cho có cố gắng tập vật lí trị liệu nhiều đến mức nào. dần dần đôi chân không còn là của nó, thay thế vào đó là chiếc xe lăn. rồi đến cả giọng nói, đông hách không thể nói chuyện một cách dễ hiểu cho mọi người nghe được nữa, nó phải phụ thuộc vào tấm bảng kí tự. 

minh hưởng cũng tốt nghiệp rồi, vì nó mà minh hưởng tốt nghiệp trễ hai năm, ngày anh tốt nghiệp, nó dậy sớm, mua bó hoa đẹp nhất của cửa hàng, mặc chiếc áo cổ lọ và chiếc áo khoác lông anh tặng. chẳng để ai dìu dắt, một mình tự đi đến trường anh, cũng là ngôi trường nó hằng mơ ước. 

đông hách nhìn minh hưởng cầm tấm bằng mà nước mắt nó cứ rơi, vì hạnh phúc sao, có lẽ thế. đôi tay giơ lên vẫy về phía anh, nhỏ bé đến đau lòng, nó bị chìm vào cả tá người ở sân trường, nhìn minh hưởng bị vây bởi vô số người, và nó bị bỏ lại phía sau. 

từ khi đông hách biết mình bị bệnh, nó tự ti vô cùng, chẳng còn là đông hách của những năm tháng trước kia, vui tươi hoạt bát. vẻ năng động đó cứ dần bị mai một theo thời gian, cái vỏ bọc nó tự xây lên để nhốt mình vào đó ngày càng cao lớn hơn. ngay trong khoảnh khắc nó sắp quay lưng đi về, minh hưởng len qua đám người đông đúc đó, ôm chầm lấy nó, cái ôm ấm hơn cả chiếc áo khoác lông nó đang mặc. 

thế giới cứ xoay, tôi chẳng thể buồn mãi, vì bên cạnh tôi còn minh hưởng và nhiều người khác đang yêu thương tôi. 

 minh hưởng nghe nó bảo sẽ đi chụp ảnh liền vui vẻ tươi tắn hơn hẳn, đã tám năm rồi, tám năm rồi đông hách không đi ngắm hoa anh đào. nó nói với anh cứ mỗi lần đến đây, nó đều cảm thấy đau lòng, sợ đông hách tổn thương nên mãi đến bây giờ anh mới ngỏ lời với nó. thoáng vậy mà đã chín năm, đông hách bị bệnh được chín năm, cả chín năm minh hưởng không ngày nào ngủ yên. 

 23. 
"minh hưởng." 

 tiếng kêu ngắt quãng của đông hách đã kéo sự chú ý của anh về phía nó.

nó đưa tay hướng đến minh hưởng, mong muốn được nắm lấy bàn tay to lớn kia, nó nhớ năm mười bảy tuổi, cùng anh tay lồng tay đi dưới tán hoa đào, hoa cứ rơi đầy lên tóc nó. lúc đó nó vẫn tự đi trên đôi chân của mình, không phải chỉ ngồi một chỗ, thụ động như vậy. đông hách ước chi những năm tháng đó nó chạy nhảy nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhiều hơn những gì mà đông hách đã làm.

em mua quà được không?

minh hưởng khó hiểu nhìn nó, anh ngồi thụp xuống để ngang bằng với tầm mắt nó, tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa ngang mắt, đợi nó từ từ rê bàn tay để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

quà cho mọi người.

để bày tỏ lòng biết ơn của em.

anh hôn nhẹ lên trán nó, rồi gật đầu đồng ý. chỉ cần đông hách muốn thì minh hưởng đều đồng ý. hằng năm đông hách đều dành thời gian tặng quà cho mọi người, chỉ là thói quen này đã bị lãng quên từ khi đông hách chuyển hẳn vào bệnh viện. 

em muốn được tự chọn quà.

"đông hách thích thì anh sẽ dẫn em đi."

chiếc máy ảnh lại được đưa lên, đợi nó mỉm cười nhìn cánh hoa đào rơi, anh liền chụp một tấm, mong là sau này sẽ mãi thấy em tươi cười nhiều hơn.

cả cuốn phim trong máy ngập bóng hình đông hách, minh hưởng cảm thấy bao nhiêu tấm ảnh đi nữa cũng không đủ, anh muốn được lưu giữ nhiều hơn những kí ức đẹp của đông hách. minh hưởng đỡ đông hách đứng lên, nó muốn vậy, muốn được đứng bên cạnh cây hoa anh đào, dẫu cho mồ hôi rịn đầy vầng tráng kia, dẫu cho đôi chân chẳng có chút lực, nó vẫn muốn đứng lên.

đôi  bàn tay chạm đến vỏ cây sần sùi, đôi mắt nhắm nghiền như đang giao tiếp với thiên nhiên, minh hưởng nhân đó lại tiếp tục chụp ảnh, ánh sáng cũng thật tốt như là mặt trời vui mừng vì đông hách cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

24.
tại dân thích chụp ảnh giống anh vậy, chiếc máy ảnh này có ổn không?

đông hách đắn đo mãi ở mấy chiếc máy ảnh ở quầy hàng, nó cứ cầm lên rồi lại thả xuống, nó muốn tặng tại dân một món quà mà có thể cầm theo mãi, kể cả khi nó đã đi mất.

giữa vô vàn máy ảnh, nó chọn một chiếc máy ảnh cơ thay vì những chiếc kĩ thuật số như tại dân vẫn dùng, đông hách chợt thấy vẻ ngoài của chiếc máy ảnh hệt như tại dân, màu mè nhưng đồng thời cũng mang lại một vẻ trưởng thành. 

"chiếc này khó chụp đấy, tại dân có quen dùng không em?"

đông hách quay lại nhìn anh, nó cũng chẳng biết tại dân có dùng được không, chỉ là nó thấy chiếc máy ảnh này nhất định sẽ hợp với tại dân lắm.

sau dành tận hai tiếng ở cửa hàng máy ảnh, cả hai lại di chuyển qua cửa hàng bán xe đạp, nó vẫn nhớ như in đế nỗ mê mẩn những chiếc xe đạp thể thao như nào. mỗi sáng thay vì cùng nó và tại dân đi xe buýt thì đế nỗ lại đạp xe, dù cho trưa hè nắng nóng, hay cả mùa đông lạnh tái da, đế nỗ cứ đồng hành cùng con xe màu đen chán ngắt, theo lời tại dân.

đế nỗ bây giờ có xe hơi rồi, không biết nó còn đạp xe không nhỉ?

"anh nghe bảo hôm nọ nó lại đạp xe đến công ty thay vì lái chiếc xe hầm hố kia đó." - minh hưởng nhướng một bên mày nhớ lại hôm trước đế nỗ suýt thì trễ làm, và lý do được đưa ra là tại vì con xe bị cán phải đinh.

đông hách cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về xe đạp, minh hưởng cứ đẩy nó đi qua mấy con xe từ nhẹ nhàng đến màu sắc sặc sỡ. đông hách nhớ tới đế nỗ, tuy nhìn khó gần nhưng lại rất tốt bụng, khi trước mỗi lần đông hách hay tại dân bị ai bắt nạt đều là đế nỗ đứng ra xử lí. thoáng cái cả ba ai cũng trưởng thành cả rồi, mắt nó nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng, rất cuốn hút. nó nghĩ là đế nỗ sẽ thích chiếc xe này.

rồi thoáng cả hai cũng lựa xong quà, tặng cho tại hiền một chiếc lọ gốm màu vàng bắt mắt, tặng cho nhân tuấn một hộp nến thơm như khi còn sống vẫn dùng. nó đặc biệt lựa cho minh hưởng một chiếc máy quay, trong đó có một đoạn video của nó gửi đến anh.

từng món quà được nó gói ghém cẩn thận, mỗi món quà đều được đính kèm một bức thư nhỏ, tuy dòng chữ nguệch ngoạc nhưng mang đầy tình cảm của nó. riêng chiếc xe của đế nỗ quá to, chẳng thể gói lại như những món quà khác, đông hách đành thắt lên đó một chiếc nơ màu đỏ, đủ nổi bật trên chiếc xe màu đen.

cuối tuần này sẽ gọi cho tại dân và đế nỗ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net