n i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.
mong là mọi người thích mấy món này.

"chà đông hách, con xe này oách phết, xịn hơn chiếc ở nhà của tao luôn." - đế nỗ trên người còn cả cây tây trang nhưng vẫn không giấu được sự phấn khởi, hắn leo hẳn lên yên xe mà ngồi thử.

"cái máy này, để tao chụp ảnh mày." - tại dân cứ vậy mà cầm chiếc máy ảnh lên, hướng phía của đông hách bấm chụp liên tục.

đông hách mỉm cười, nụ cười nó man mác buồn, cả khuôn mặt cũng không bầu bĩnh như trước, gầy xộp cả đi. có lẽ việc ăn uống cũng không còn dễ dàng nữa, đông hách chỉ có thể ăn thật chậm, dẫu vậy những lần mắc nghẹn đến suýt ngạt thở cũng xảy ra. thường xuyên.

tao lựa mãi mới được.

đừng quên tao nhé.

nó chầm chậm lia tay, hoàn thành từng câu nói. suốt mấy năm qua, căn bệnh đã bào mòn đông hách quá nhiều, nó không còn là mặt trời tỏa sáng của những năm trước đó. minh hưởng vuốt mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của nó, hôn lên trán đông hách một cái.

tại dân không bỏ qua, liền cầm máy bấm chụp liên tục, đã vậy còn bảo sẽ chỉ chụp mỗi đông hách thôi. đông hách biết nó không còn nhiều thời gian, cơ thể nó ngày càng rệu rạo, không còn là của nó nữa. có những đêm nó thức trắng vì nó sợ, nó sợ ngỡ như nó ngủ rồi mất luôn thì sẽ không kịp thấy mặt minh hưởng.

đôi mắt sáng ngời của đông hách chớp nháy liên tục, nó như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, khuôn miệng khó nhọc nở một nụ cười méo mó nhìn đế nỗ phấn khởi chở tại dân ở yên sau.

cảm ơn vì chín năm qua nhé.

cảm ơn vì đã làm bạn.

"đông hách này, còn quà của anh đâu?" - minh hưởng nửa đùa nửa thật, ngồi xuống giường để tầm nhìn ngang với khuôn mặt hốc hác của đông hách, hai bàn tay xòe ra vờ như chờ đợi.

quà của anh,

đặc biệt lắm, nên khi nào em mất anh hãy mở ra.

cánh tay chậm rãi đưa lên, mấy ngón tay khó nhọc ôm lấy gương mặt đầy lo toang của minh hưởng. nó thương sao gương mặt này, giá như nó không mắc căn bệnh hiểm nghèo, thì có lẽ cả hai đã kết hôn rồi.

26.
minh hưởng, em khó thở quá.

"em đợi chút nhé, bác sĩ sẽ đến ngay." - minh hưởng gấp rút bấm lấy chiếc nút đỏ đầu giường, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của đông hách. mắt không thể rời khỏi gương mặt hốc hác của đông hách, cả lồng ngực đang phập phồng cố lấy không khí cho căng tràn cả buồng phổi.

đông hách ngoan ngoãn nằm yên, nó đưa đôi mắt ươn ướt bao trọn lấy dáng vẻ gấp gáp của minh hưởng, chợt một nỗi sợ dâng lên trong lòng nó. nếu như lần này nó đi thật, thì lúc này đây, bóng hình minh hưởng đang được nó cố lưu giữ vào tâm trí. dẫu cho ngay cả khi nó nhắm mắt vẫn có thể vẽ lại hình ảnh của minh hưởng, thì nó vẫn tham lam, muốn nhiều hơn thế, muốn ngay cả khi nó đi, hình ảnh cuối cùng nó thấy sẽ là minh hưởng của nó.

"đông hách, em nghe anh nói không?" - minh hưởng đang đứng sau tấm rèm, anh cố nói vọng vào, dường như y tá đang đẩy minh hưởng ra - "em đợi một lát, anh lại dẫn em đi dạo nhé."

những chữ cuối nó không nghe rõ, chỉ nghe cạch một phát, có vẻ như cửa đã được chốt rồi. đôi mắt nó cứ mờ dần mờ dần, cả buồng phổi như được căng tràn lại, nhưng cơ thể này lại từ chối sự sống đấy.

đông hách thấy phổi nó đang cố đẩy luồng khí đấy ra, trong khi nó ra sức hô hấp, và không đem lại lợi ích gì, cả cơ thể nó nhẹ bẫng đi. toàn bộ thước phim cuộc đời đang chạy ngang qua đại não của nó một cách nhanh chóng, khi nó còn bé xíu cho đến buổi gặp mặt đầu tiên với minh hưởng.

cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, buổi hẹn hò lúc nó phát bệnh và cả những lần trong bệnh viện nữa. những kỉ niệm đẹp nhất đang lần lượt được hiện rõ lên trước mắt đông hách, và cả lúc nó đang nắm tay minh hưởng chạy quanh công viên.

em muốn gặp minh hưởng.

đôi mắt nó lại hấp háy, long lanh lên như chứa cả hồ sao trong đáy mắt. chẳng ai nghe thấy nó cả, mọi người trong căn phòng vốn dĩ yên lặng này đang tất bật cả lên, tiếng bước chân rầm rì bên tai nó.

nó nghẹn lắm, chẳng thể thở được.

rồi nó mệt dần, mệt dần đi, không thể cố gắng tiếp, dù cho có nghe tiếng bác sĩ gào lên như thế nào, đông hách cũng không buồn mở mắt nữa. những lời sau cuối của minh hưởng cũng không thể nghe trọn vẹn, chỉ có thể thấy anh đẩy cửa với gương mặt nhòe đi, và ít nhất thì hình ảnh anh là điều cuối cùng mà nó thấy.

27.
minh hưởng hét lớn tên nó, cố lay đôi tay đã buông xuôi nằm gọn hai bên người.

giọng nói anh khản đặc đi, chỉ còn lại tiếng khóc đến nao lòng.

"đông hách đừng ngủ nữa, em có hẹn đi dạo với anh mà."  - minh hưởng nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy mãn nguyện của đông hách, gương mặt hạnh phúc nhất từ trước đến giờ anh được thấy.

"em vui cái gì chứ? thấy anh khóc em mãn nguyện lắm sao?"

"dậy mà cười vào mặt anh đi này."

minh hưởng đau lòng đến mức nào, cũng không ai biết được. những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ướt đẫm tay áo của đông hách, còn nó vẫn vậy, vẫn nằm yên đấy mặc kệ cho minh hưởng cứ gào thét như nào, trên môi còn nở một nụ cười hiền.

tại hiền thấy bản thân của nhiều năm về trước, ngày mà nhân tuấn mất, cũng đau lòng đến ngã quỵ như thế. chỉ là minh hưởng suốt những năm tháng qua, một giọt nước mắt cũng không rơi, vì sợ đông hách phiền lòng mà giờ đây như sóng vỗ, cứ ào ạt mà tuông ra.

chỉ sau đêm đấy, minh hưởng như người mất hồn, thơ thẩn ôm tấm hình của đông hách, đám tang cũng nhanh chóng diễn ra trong ba ngày. chỉ sau đêm đấy, minh hưởng tuyệt nhiên lại không rơi một giọt nước mắt nào, như một ước hẹn, như một giao kèo với đông hách.

cả người minh hưởng gầy xộp đi trong thấy, tại dân và đế nỗ cũng thay phiên nhau giúp đỡ anh trong đám tang của đông hách. chúng nó luôn miệng bảo anh nghỉ ngơi đi, nhưng minh hưởng lại từ chối, anh muốn là người đồng hành với đông hách đến sau cùng.

ngày mà chiếc quan tài của đông hách được mang đi, tại dân vô tình thấy được khoảng khắc minh hưởng đặt tay ngay cỗ quan tài, miệng lầm bầm điều gì đó chỉ cho cả hai người họ cùng nghe và sau cùng lại nhìn lên trời thật lâu.

cả hai là những tri kỉ, hơn cả tình yêu thông thường, mỗi người là mảnh ghép vừa khít cho nửa còn lại. những dấu hiệu, những cử chỉ, chỉ có họ mới biết và giờ thì nửa còn lại đã đi mất, ai rồi sẽ cùng minh hưởng viết tiếp quãng đời còn lại, quãng đời mà mặc định chỉ dành riêng cho đông hách.

tại dân và đế nỗ đau lòng vì mất đi một người bạn, còn minh hưởng đau lòng vì mất đi một nửa linh hồn.

28.
chào minh hưởng của em, khi anh xem những đoạn phim này thì có lẽ em đã đi xa mất rồi, mong rằng anh không khóc bù lu bù loa lên mà sẽ làm đúng như ước hẹn cúa hai ta. em phải nhanh chóng quay lại những thước phim này khi còn có thể, khi em còn có thể rành mạch mà nói chuyện với anh như vậy. minh hưởng khỏe không? bây giờ chắc hẳn đã mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp, không cần có em bên cạnh rồi. thời gian qua, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến vô bờ bến, không biết ở những cuộc đời sau em có được hạnh phúc như vậy không nhưng đây sẽ là cuộc đời hạnh phúc nhất của em. cảm ơn anh vì đã đến bên đời em và khiến em trở thành người hạnh phúc nhất. xin lỗi vì không thể theo anh đến cuối con đường.

đông hách yêu minh hưởng, trọn một đời.

đoạn phim vừa tắt, bàn tay nhăn nheo đầy gân lấy chiếc đĩa ra khỏi đầu máy, mắt nhíu lại để nhìn cho kĩ hơn, tránh làm trầy chiếc đĩa. từng hình ảnh của cậu bé trong đoạn phim kia, được treo cẩn thận xung quanh phòng, nét đẹp của tuổi trẻ vẫn cứ tồn tại mãi suốt bao nhiêu đó năm. dẫu là mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm đi nữa thì đông hách vẫn cứ mãi xinh đẹp như thế.

"cái thằng nhóc này, bảo là quà tuyệt vời lắm, cuối cùng lại là đoạn phim này. cứ muốn người ta nhớ mãi không nguôi." - cái giọng khàn khàn đặc trưng vang lên càm ràm, minh hưởng đánh dấu vào quyển sổ bên cạnh chiếc máy chiếu.

đây là lần thứ ba ngàn sáu trăm anh coi đoạn phim này, coi đến thuộc làu làu từng chữ đông hách sắp nói.

và đây cũng là lần thứ ba ngàn sáu trăm, minh hưởng dặn lòng thôi không đau đáu về đông hách nữa.

suốt ngần ấy năm trôi qua, đông hách cứ xinh đẹp mãi tuổi hai mươi tám còn minh hưởng thì bị thời gian đánh gục, cứ vậy mà sống trọn qua năm mươi năm, cùng với nỗi nhớ đông hách khôn nguôi.

những tấm ảnh năm đó tại dân chụp, cũng được chễm chệ treo xung quanh phòng, dường như minh hưởng sợ sẽ quên đi một kỉ niệm nào đó với đông hách, ngày nào cũng cẩn thận lau chùi từng khung tranh, mân mê cả cậu trai trong ảnh đến thẩn thờ.

và sau cùng thì minh hưởng vẫn giữ lời hứa với nó, anh đã cố nén không rơi lấy một giọt nước mắt nào trong đám tang của đông hách.

"minh hưởng, anh hứa đi."

"hứa gì?"

"ngày em đi hứa với em rằng anh sẽ không khóc và gửi cho em ở nơi thiên đường một cái vẫy tay."

"đông hách ngốc này. em sẽ không chết, nếu có thì sẽ là khi em đã già thật già, nắm tay anh và hai ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện ở thế giới khác."

"nhưng anh hứa đi."

"ừ anh hứa."

cho đến tận cùng, minh hưởng cũng yêu đông hách, trọn một đời.

end.
16.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net