Câu chuyện 12: Mơ một ngày vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Haizaki và Nijimura gọi Facetime~

"Theo đúng như lệnh của vợ yêu, anh đã có được video hôn lễ của KagaKuro" Nijimura hô hào đắc ý, vẻ mặt cầu khen ngợi.

"ồ, tốt!" Haizaki mặt vô biểu tình.

"Vậy thôi hả? Người ta đi làm mệt mỏi cả ngày vẫn cố gắng làm mọi điều mà em muốn đó" Nijimura nói với giọng ủy khuất, kể lể.

"ồ, cảm ơn anh!" Trên trán của Haizaki bắt đầu xuất hiện 4 góc vuông nhỏ

"Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Vậy thôi hả?" Nijimura tiếp tục lầy lội.

"Grrr!!! Chứ bây giờ anh muốn tôi làm sao?" Haizaki bùng phát.

(Nijimura chỉ chỉ vào môi mình)

"Hun cái màn hình à?" Haizaki nuốt xuống cục tức.

"huhuhu!..." Nijimura vẫn quyết tâm lầy lội.

"Thôi tru tréo đi! Đinh tai nhức óc quá! Tôi...thích người thật việc thật hơn" Haizaki ấp úng, đỏ mặt.

"Yeah!!! Anh sẽ bay về liền bên em, chờ anh nhé vợ yêu!" Nijimura thỏa mãn vì con mồi đã sập bẫy.

(Haizaki nhìn sâu và mắt Nijimura)

"...Anh hiểu rồi! Khi nào bên ấy ổn thỏa, anh sẽ về! Anh rất yêu em nhưng cái gì cũng có giá của nó. Gía cho sự chờ đợi mỏi mòn của anh là gì đây? Đừng thấy được anh cưng chiều mà chơi ép anh nhá!". Nijimura nở nụ cười xấu xa đầy thâm ý.

"Một đứa con được không?" Haizaki cũng đáp lại không kém phần tinh ranh.

"...." "...." "HẢ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Nijimura bị một phát xuyên tim. Anh không tin được vào tai mình!

"Kakaka!!! Tôi cúp máy đây! Nhớ gửi đoạn video qua cho tôi nhé!" Haizaki cười đắc thắng bỡn cợt Nijimura.

"HAIZA....!!!" Nijimura chưa kịp gọi tròn tên vợ yêu thì ai kia đã phũ phàng tắt máy. Dù chưa biết Haizaki hứa thật hay đùa nhưng một lời nói ra khiến trái tim Nijimura văng khỏi lòng ngực, ngao du mãi chốn bồng lai. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

~Haizaki facetime với Kasamatsu trong giờ nghĩ trưa, sau khi xem xong video tiệc cưới~

"Kise đâu rồi?" Kasamatsu hỏi.

"Vừa ăn cơm xong, đang ở trong phòng, chắc là đọc sách hoặc đã ngủ rồi. Công việc của anh giải quyết xong chưa?"

"Từ hôm ở nhà cậu về đến nay vẫn giải quyết chưa xong. Chắc phải đợi vài tuần nữa mới đón Kise về Tokyo được. Gio mà đưa em ấy về, tôi không thể bên cạnh cả ngày để chăm sóc. Chỉ có cậu và em ấy, hai siêu mẫu mất tích nay lại xuất hiện thì tôi chắc rằng đám báo lá cải sẽ bao vây cả hai 24/24. Lúc đó, mọi chuyện càng thêm rắc rối. Nói với Kise, cố gắng đợi tôi thu xếp thêm một thời gian ngắn nữa nhé!"

"Tên đó coi bộ thích sống ở miền quê yên tĩnh này hơn..."

"Tôi biết! Nhưng ở đó bệnh viện không đầy đủ trang thiết bị như Tokyo. Thuốc mà tôi kê cho em ấy cũng là dạng đặc biệt, vừa kiềm chế được cơn phát tình vừa không gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến thai nhi, ở miền quê ấy rất khó mua được. Tôi lại không thể thường xuyên đi đi về về giữa hai nơi. Chúng ta chiều theo Kise để tâm trạng em ấy thoải mái là một chuyện. Nhưng sức khỏe của Kise và đứa bé vẫn luôn là ưu tiên hang đầu. Cái thai cũng 4 tháng, 4 tháng mấy rồi, haiz... Số thuốc tôi cho Kise uống sẽ giúp em ấy giữ tình trạng ổn định được khoảng vài tuần nữa. Tôi cũng đã nói rồi, nhóm Kuroko tuy không liên lạc được với Kise nhưng họ vẫn đang ráo riết đi tìm em ấy. Sớm hay muộn, cái gì tới cũng sẽ tới thôi" Kasamatsu thở dài bất lực.

"ùm, haiz...à, tôi thấy anh có trong video hôn lễ của KagaKuro?"

"Tôi có tham dư, cũng cách đây vài ngày. Tuy tôi và họ không thân nhưng họ vẫn mời và lý do chính tôi nghĩ là muốn biết thêm thông tin của Kise"

"Anh có tham dự đám cưới sao không nói với tôi? Để mắc công tôi phải nhờ người xin video"

"Cậu bên cạnh chăm sóc Kise, tâm trạng cũng ủ ê có thoải mái gì đâu mà tôi lại mang chuyện đám cưới hoan hỷ kể ra làm gì? Với lại, hai vợ chồng này cậu cũng đâu có ưa. Mà cậu xin video đám cưới của họ chi vậy?" Kasamatsu nhướn cao đôi chân mày sâu róm thắc mắc.

"Tôi với hai đứa đó không dính dáng gì. Nhưng tự nhiên ở với Kise lâu ngày, tôi hình như bị lây một ít cảm xúc của tên đó. Dù chỉ là Kise đơn phương, tuy nhiên, đứng trên phương diện nào đó để nói thì Kuroko là tình địch với Kise. Tôi muốn xem đám cưới của 'tình địch' diễn ra thế nào. Cứ như một bộ phim với hai kết thúc ấy nhỉ! Một bên chọn đúng người và được tận hưởng Happy ending còn bên kia thì..." Haizaki cũng thở dài và thở dài...

"Hi! Cậu cũng rãnh rỗi ghê nhỉ!"

"Nếu không rãnh đã không bỏ mấy hợp đồng tiền triệu để đi về quê ẩn dật và nuôi bệnh" Cả hai đều cười to. Lâu lâu pha trò cho đời bớt thảm. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Cậu thấy đám cưới thế nào?"

"Đẹp! Rất hoàng tráng và lung linh. Tên Kagami cũng chịu chi dữ. Kuroko số hưởng rồi còn Kise của tôi với anh là số nhọ"

"Thôi móc mỉa đi! Trong tiệc rượu, Kuroko, Takao và Himuro có tìm đến tôi để hỏi về Kise. Tôi đã cố lãng sang chuyện khác nhưng họ vẫn khăng khăng điều tra. Cả Kagami, Midorima, Murasakibara và Akashi nữa. Thường thì Alpha sẽ ít khi bị lay động bởi những chuyện tình cảm nhỏ nhặt. Tuy không thể hiện rõ cảm xúc lo lắng như mấy người vợ nhưng tất cả bọ họ đều thật tâm lo nghĩ cho Kise. Em ấy đã kết được những người bạn tốt"

"Tên ma ốm đó kết với ai cũng tốt trừ một người. Cái thằng Aho không có dự tiệc phải không? Xem video chiếu toàn cảnh không thấy bóng dáng đen thui của nó xuất hiện"

"ùm! Không có đến. Nghe nói là say xỉn liên tục cả tuần liền vì không níu kéo được Kuroko nên thả trôi bản thân vào men rượu"

"Haha! Kise mà hay được tin này chắc sẽ đau lòng xót dạ lắm đây. Tôi mong thằng đó loét rách toẹt cái bao tử luôn đi"

"Cậu lúc nào cũng độc mồm độc miệng. Hy vọng sau này, Nijimura sẽ dạy dỗ cậu lại đàng hoàng"

"Anh nói gì hả? Grrr!!!" Haizaki bóc hỏa xen lẫn thẹn thùng.

"Lúc Kuroko được dắt tay vào Lễ đường trong bộ vest trắng thuần khiết, nhìn lên phía trên sân khấu, Kagami thấp thỏm chờ mong...Tôi đã thầm tưởng tượng ra đó là mình và Kise"

"Hi..." Haizaki cảm thấy Kasamatsu đáng thương đến nỗi hắn không nỡ chọc ghẹo.

"Dự ngày vui trọng đại của người ta mà trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi rất ích kỷ 'Tại sao tất cả mọi người, ai cũng có được một ngày hạnh phúc viên mãn còn Kise thì không?'. Không cần đám to đám lớn như ai, chỉ cần một bàn tiệc ấm cúng bên gia đình và bạn bè, trước sự chứng kiến của mọi người, cùng trao cho nhau cặp nhẫn định tình và cái hôn gắn bó, vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ Kise mong muốn như thế đó. Đơn giản thôi mà sao...có lẽ không bao giờ được toại nguyện!"

"Kise mong muốn hay anh mong muốn? Không chỉ riêng một mình Kise không được như ý mà còn thêm anh nữa. Cả hai đều cố chấp đến ngốc nghếch như nhau. Tình yêu giúp con người thăng hoa và cảm thấy cuộc đời này đáng để sống. Chứ yêu mà bi lụy, vật vã như anh hay tên ngốc kia thì yêu là quái gì nữa. Nhìn KagaKuro đi, yêu như vậy mới gọi là yêu. Cùng nhau cười tươi, cùng hôn ân ái, cùng nhau nắm tay đi đến hết con đường đời trong sự chúc phúc của tất cả. Nhìn lại bản thân anh và Kise đi! Đều bị đám mây hắc ám Aho che kín cả một bầu trời rồi. Tại sao hai người không tìm cho bản thân một cơ hội mới? Tôi không thể nào lý giải được! Tức chết mà!!!" CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

" Tôi mừng cho cậu vì đã buông bỏ được Kise. Cậu cũng nên mừng cho Kise vì mãi mãi có một thằng ngốc như tôi yêu thương mỗi mình em ấy. Một người ít nhất phải có một người khác bên cạnh chứ. Nếu không họ sẽ rất đáng thương và tội nghiệp"

"ờ! Hai người cứ yêu đến mù quáng rồi ngốc chết luôn đi!"

"Hi! À, gia đình Kise đã đến tìm tôi và tôi đã nói cho họ biết hết mọi chuyện!" Kasamatsu trầm mặc, giọng nghiêm túc.

"........"

"Mẹ em ấy ngất lịm, còn 2 chị thì cũng đứng không vững. Cha em ấy chỉ nhìn tôi đâm đâm, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa phẫn hận. Lúc ấy, tôi lạnh hết sống lưng"

"Nếu họ phản ứng mạnh vậy sao vẫn chưa tìm đến đây?"

"Họ cũng như chúng ta, sẽ làm tất cả vì lợi ích của em ấy. Tôi đã nói với họ ước nguyện của Kise, họ đồng tình giữ im lặng và để Kise ở Chubu tịnh dưỡng nhưng với điều kiện, phải đưa Kise về Tokyo trước khi quá muộn"

"ùm, cũng may nếu cả nhà họ lật đật xuống đây thăm Kise, đám nhà báo chắc chắn cũng sẽ ăn hôi theo. Cảm ơn anh nhé!"

"Tôi cũng cảm ơn cậu!"

"Tôi cúp máy đây! Kise hình như dậy rồi, đang kêu tôi í ới, để tôi vào xem xem có chuyện gì. Tạm biệt!"

"Có gì thì phải báo cho tôi liền nhé! Tạm biệt cậu!" Sắc mặt anh chuyển sang trạng thái lo lắng. Haizaki nhanh mắt phát hiện bèn tắt máy ngay, kẻo làm anh đứng ngồi không yên thì chiều nay anh sẽ không còn tâm trí mà cứu chữa cho bệnh nhân được.

~Trong phòng Kise~

"Sao thế? Sao tự nhiên hôm nay dư hơi mà la um sùm lên vậy?"

"Shougo, cậu có thấy quyển sách toán tớ để ở trên bàn không? Tớ ngủ dậy định xem bài vì mai có buổi kiểm tra mà tìm nãy giờ vẫn không thấy? Hay là, cậu giấu của tớ rồi? Cậu biết tớ dỡ tệ môn toán nên mới cố tình làm vậy để hãm hại tớ phải không? Shougo xấu tính! Trả sách cho tớ!" Kise vừa gấp rút lục lọi đồ đạc vừa làm mặt quạu với Haizaki.

"Nói cái quái gì vậy? Đang đùa à? Sách toán gì? Cậu ngủ quá giấc nên bị bóng đè đến lú lẩn rồi phải không?" Haizaki cau mày, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tim hắn bắt đầu tang nhịp. Hy vọng sẽ không xảy ra thảm cảnh ngoài ý muốn như bữa trước.

"Trả đây! Trả đây!" Kise kiếm nảy giờ không thấy bèn trút giận lên Haizaki.

"Ryouta, bình tĩnh lại đi! Tự nhiên phát điên gì thế?" Haizaki ôm chặt vai cậu nhằm chấn an.

Kise vẫn bỏ ngoài tai tiếng quát của Haizaki mà tiếp tục bới tung của căn phòng vốn đang ngăn nắp. Sự kiên nhẫn của Haizaki đã vượt ngoài giới hạn, hắn không thể tiếp tục nhìn Kise đi lòng vòng xung quanh căn phòng để tìm thứ không hề tồn tại, chẳng khác gì kẻ điên. Hắn ngay lặp tức ra một đòn sau gáy cậu. Tuy không đến mức gây thương tích cho cậu nhưng đủ lực khiến cậu ngất đi. Hắn lấy một liều an thần tiem cho cậu theo sự hướng dẫn của Kasamatsu. Sau khi cậu đã yên giấc, hắn ngồi bên giường nhìn cậu một cách đăm chiêu. Hắn biết, cái ngày kinh hoàng mà Kamatsu hay nhắc tới đã đến thật rồi!

~Hiện tại~

Cha tôi và baba cũng có một album ảnh cưới đàng hoàng. Khi còn nhỏ, cha có cho tôi xem qua. Lúc ấy, tôi chu mỏ nói "Baba chắc kén ăn lắm hèn gì ốm tong teo!", cha chỉ mỉm cười và dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu thấu nụ cười cay đắng ấy trên môi cha. Mọi dinh dưỡng, sức sống của baba đều bị tôi hút cạn. Ấy vậy mà, baba vẫn cười thật tươi! Trong bức ảnh cưới treo ở phòng ngủ của cha, cha và baba đều mặc âu phục màu trắng rất sang trọng, cha thân thương choàng tay ôm chầm lấy baba còn baba thì tay phải cầm bó hoa to, tay trái đặt lên chiếc bụng đã nhô cao, đầu tựa vào vai cha trông thật gần gũi. Giua hai người dường như không hề có khoảng cách. Chuỗi ngày chia xa như thể chưa từng xảy ra. Một khoảng khắc có nhau cũng xứng đáng để ngàn thu cách biệt.

Hết chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net