Câu chuyện 13: Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ao..Aomine...Aominechii..! Em..em... đau lắm..! Xin anh đừng đi...đừng...bỏ em và...một mình! Aomi..chi..." Cậu co giật nhẹ. Hai bàn tay duỗi ra rồi nắm vào như thể đang cố bám víu một cái gì đó.

"Sắp thành thằng khùng đến nơi vậy mà thứ duy nhất cậu nhớ là thằng khốn kia" Haizaki đấm mạnh vào tường đến mức lớp da bao quanh xương tay bị xây xát

"Haizaki!" Thấy Kise nhíu nhíu mày sắp tỉnh dậy, Kasamatsu gầm nhẹ, nhắc nhở Haizaki. Anh cũng đang đau lòng muốn chết nhưng chẳng biết phải làm sao. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Kasamatsu sau khi nhận được điện báo từ Haizaki, anh hoang mang nghe hắn thuật lại những hành động rợn người của Kise, hai bàn tay anh toát đầy mồ hôi lạnh và run lên nhè nhè. Dù anh biết điều mà anh và Haizaki lo sợ sẽ đến, nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Anh tức tốc, bằng mọi giá nhờ người thay ca, phóng ra sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Vé máy bay không đặt trước, mua trong tình huống vội vã nên giá tiền hơi chat. Tuy nhiên, mắc mỏ bao nhiêu anh cũng chấp nhận, miễn sao trong ngay hôm nay, anh phải được ở bên cạnh người anh yêu. Sự điềm tĩnh, lãnh đạm thường ngày, nay đã hoàn toàn bị nỗi âu lo đánh bại. Anh hấp ta hấp tấp tới nỗi xém quên mất thẻ tín dụng, trong đầu anh chỉ có hiện hữu mỗi tên Kise và địa điểm đến là Chubu. Rất may, nhân viên ở sân bay đã tận tình chu đáo nhặc lại hộ anh. Anh luôn là người thực tế, hiếm khi mơ mộng viễn vong. Nhưng, ngay lúc ấy, anh ước gì mình có cánh cửa thần kỳ của Doreamon, chỉ cần 1 tíc tắc bước vào thì anh sẽ được gặp Kise trong nháy mắt.

Khi anh đến nơi, trời đã mịt tối. Cái bụng rỗng tuếch, đầu óc thì nhồi nhét cả nùi tơ vò suy tư không lối thoát. Anh quên cả cơn đói đang hoành hành, nóng lòng chờ Haizaki mau mau mở cửa. Lúc nhìn thấy Haizaki, đứa nhóc ngổ ngáo, ngang tàn một thời, mà nay, khuôn mặt đã nhuốm đậm màu hoảng sợ, đôi mắt khô khốc thâm đen, mái tóc xám tro, da mặt xám xịt, không vươn chút mùa xuân nào. Nếu Haizaki không phải là đứa lì đòn, mạnh mẽ, anh tin chắc rằng hắn sẽ òa khóc và lao đến ôm chầm lấy anh sau khi vừa mở cửa ra.

Suốt 3 tháng trời qua, Haizaki chính là người chịu khổ cùng Kise nhiều nhất, là người chăm Kise nhiều nhất, là người chịu đựng Kise nhiều nhất và cũng là người nổi giận với Kise nhiều nhất. Cứ tưởng hắn là người ghét và bị Kise ghét nhất, rốt cuộc, Kise lại nợ hắn nhiều nhất. Hắn cho đi nhiều nhất mà lại nhận lấy ít nhất. Aomine chẳng cho đi điều gì nhưng lại được Kise trao trọn cả con tim. Ít hay nhiều chưa chắc do lòng người quyết định, mọi thứ đều trong tay ông Trời. Đã công thì làm sao mà bằng được. Từng ngày qua đi, hắn cố gắng khiến Kise vui, hắn đau cùng cậu, hắn khóc cùng cậu, hắn la mắng cậu rồi lại dỗ dành cậu, hắn giận cá chém thớt rồi lại nấu những bữa cơm ngon cho cậu ăn, hắn không ngại sử dụng chiêu trò đá văng mọi đối thủ nhưng lại đồng ý từ bỏ cả sự nghiệp để về quê ẩn dật cùng cậu, hắn có thể...hắn đã làm...hắn vì cậu... nhiều, rất nhiều, vô số điều không thể kể hết trong vòng chỉ vỏn vẹn chưa đến nữa năm trời mà dường như đã trọn nghĩa ân cho cả một kiếp người. Người làm con tim hắn lỗi nhịp đầu tiên chính là Kise, cũng chính cậu đã nhẫn tâm, treo nó bằng sợ chỉ mỏng tang trên cành cây yếu ớt trước cơn cuồng phong, mỗi ngày một chút một chút bóp dẹp nó. Thứ cậu có thể cho hắn chỉ toàn là trái đắng, hắn chấp nhận, không oán thán. Nhưng, hắn thật sự không thể dằn lòng khi nghe cậu nhắc đến tên khốn kia. Hắn không ghen với Aomine, hắn chỉ tức giận vì cậu quá ngu si đến mê muội, không biết tự mình xót lấy mình. Trên người cậu đặt cả 4 trái tim mà cậu không chút mảy may nghĩ tới, còn tên kia, nữa cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn tới cậu. Gio cậu thân tàn ma dại, tâm trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sức lực còn không đủ để di chuyển. Vậy mà, ngay cả trong mộng mị, thậm chí đầu óc không dần mất đi sự tỉnh táo, cậu vẫn chỉ nhớ mỗi mình hắn thôi. Haizaki hận!

"Nếu bây giờ tôi đấm thật mạnh vào đầu cậu ta, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường đúng không?" Mặc kệ tay mình đang rướm máu, Haizaki thất thần nhìn Kise với ánh mắt toát lên sát khí.

"Haizaki à..." Kasamatsu cảm thấy tên nhóc này quá mức tội nghiệp

"Đúng không?" Haizaki nhấn mạnh

"Shougo!" Kasamatsu sợ Haizaki sẽ vượt tầm kiểm soát

"ANH NÓI ĐI! ĐÚNG NHƯ THẾ PHẢI KHÔNG? NẾU TÔI MỘT PHÁT ĐẤM VỠ CÁI ĐẦU NGU NGỐC KIA RA THÌ MỌI CHUYỆN SẼ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG PHẢI KHÔNG? PHẢI KHÔNG? ANH CÓ BIẾT LÚC CẬU TA HỎI SÁCH TOÁN CỦA CẬU TA Ở ĐÂU, TÔI CHỈ MUỐN CẮT PHĂNG ĐI LỖ TAI CỦA MÌNH ĐỂ KHÔNG PHẢI NGHE THẤY NỮA. KHỦNG KHIẾP LẮM! NHƯ BỘ PHIM KINH DỊ MÀ TÔI LẠI RẤT YẾU TIM. CON MA TAI QUÁI ẤY ĐANG RÌNH RẬP VÀ SẼ NHẢY BỔ VÀO TÔI BẤT KỲ LÚC NÀO. ANH LÀ BÁC SĨ MÀ, GIẢI QUYẾT ĐI! TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ!" Haizaki quát to, bật phốc dậy, chuyển nhanh từ tư thế ngồi im bất động sang vồ lấy, nắm thật chặt đôi bả vai mỏi nhừ của Kasamatsu, khiến anh không khỏi giật bắn cả mình. Từng câu nói ồn ào hắn thốt ra, đồng điệu theo dòng nước mắt tuôn rơi lả chả. Haizaki đạt đến giới hạn rồi, hắn thật sự hoảng sợ lắm rồi. Nước đã tràn bờ đê, không một ai có thể ngăn cản dòng chảy phẫn hận này được nữa. Anh lập cập bờ môi, xụi lơ như buông xuôi hết thảy, đưa cặp mắt bất lực nhìn sâu vào đôi mắt đang long song sọc của Haizaki.

"Tôi...cũng không biết nữa, Shogou à..! Nên xử lý vết thương của cậu trước đã" Haizaki hất tay Kasamatsu đang muốn giúp đỡ, hắn nuốt lại cơn nấc nghẹn, ngoảnh mặt đi, cả hai đều cam chịu để nỗi bi thương gặm nhấm.

"Sen...pai, Shougo! Hai người...sao lại to...tiếng với nhau vậy?" Ma ốm vàng vọt, xanh hơn tàu lá – Kise Ryouta, bị lôi ra khỏi cơn ác mộng tàn nhẫn bởi tiếng thét đầy phẫn nộ của Haizaki. Cậu phải cố khoảng 5 phút mới có thể hoàn toàn mở to đôi mắt phượng đang mất dần thần sắc. Cậu thấy Haizaki đang ra tay với sen pai nhưng mơ mơ hồ hồ, cậu không hiểu gì cả. Đầu cậu đang ê ẩm như muốn nức ra.

"Kise, em tỉnh rồi! Đầu em có đau không?" Kasamatsu dịu dàng lót gối, đỡ cậu tựa ngồi vào thành giường. Tay anh liên tục sờ sờ trán cậu.

"Hơi đau một chút!" Kise yếu ớt trả lời.

"Em có biết đây...đây là đâu không?" Kasamatsu nén lại âu lo, dè dặt hỏi.

"Làm ơn hãy để cậu ta biết, làm ơn. Xin Chúa hãy hóa phép cho tất cả chỉ là một giấc mộng, con xin người!" Haizaki không ngừng thầm cầu nguyện.

"Đây là...nhà của Haizaki ở Chubu"

"Sao em ở chung với Haizaki, em còn nhớ không?" Kasamatsu tiếp tục trò chơi thăm dò đầy hiểm nguy, bất cứ lúc nào, Kise cũng có thể đưa ra câu trả lời làm hai con người đau khổ kia hứng chịu thêm hàng ngàn khổ đau.

"Senpai, sao tự nhiên...anh hỏi em mấy câu này vậy?"

"TRẢ LỜI ĐI!!!" Kise thụt cổ sợ hãi trước tiếng hét của Haizaki. Giong tuy đầy nội lực, nhưng Kasamatsu vẫn nhận ra sự run rẩy pha lẫn bên trong

"Haizaki!" Kasamatsu trấn an CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Em đến ở nhờ Shougo để trốn..." Kise cảm thấy không được thoải mái khi bị tra hỏi ngay sau khi vừa mới tỉnh lại.

"Tôi đi nấu cơm tối đây. Dù đã khá muộn nhưng cũng phải ăn chút dằn bụng. Anh ở lại với cậu ta đi!" Haizaki dứt khoát ra khỏi phòng. Lòng hắn nhẹ hơn 1% khi Kise trả lời trơ tru hai câu hỏi. Hiện tại, cậu lại bình thường. "Làm ơn, hãy cứ như vậy mãi mãi. Chuyện hồi trưa chỉ là ác mộng thôi" Haizaki tự nhủ.

"Senpai, xảy ra chuyện gì vậy? Cả ngày hôm nay em chỉ toàn ngủ li bì, đầu em rất nặng!" Cậu vừa nói vừa vỗ tay nhè nhẹ vào đầu mình. Kasamatsu đau lòng ngăn tay cậu lại, nhu hòa xoa nắn hai bên thái dương cho cậu.

"Kise, nghe anh nói nè!" Kasamatsu chậm rãi, kể rõ đầu đuôi nguyên nhân tại sao Haizaki lại trở nên như vậy, tại sao cậu lại anh tra hỏi như thế. Ban đầu mạch truyện còn bình ổn, dần dần về sau, anh thấy cậu nhíu mày, nắm tóc, vẻ mặt khổ sở nhăn nhúm, anh muốn cũng nói không thành lời.

"em không nhớ em đã nói vậy!" Đôi hàng mi ướt mem của Kise tựa ngàn mũi dao xuyên qua tim Kasamatsu.

........

"Em không nhớ gì hết!" Kise thì thầm

........

"Nó...sẽ xảy ra...nữa phải không?"

"ùm"

"Thường xuyên hơn?"

"ùm"

"và rồi một ngày (không nhớ gì nữa!)" Một câu không hồi kết của Kise báo hiệu cho một nỗi đau không hồi kết của nhiều người. Cậu rụt rè nhìn vào Kasamatsu và cũng như anh, cậu mong đây không phải là sự thật. Anh không thể nói gì hơn ngoài câu đồng ý chua cay. Haizaki đứng bên ngoài cửa phòng, định đi vào rồi lại thôi. Hắn còn phải đi nấu cho xong bữa cơm, dù nuốt trôi hay không, thì ít nhất cũng còn có việc mà hắn có thể hoàn thành.

"ùm..."

........

"Vì em quyết định giữ đứa bé cho nên em không thể dùng thuốc điều trị" câu từ bất lực, giọng nói bất lực và anh cũng bất lực

"Em đã ép buộc nó đến với thế giới này và cũng chính em đã quyết tâm giữ nó nhưng cuối cùng em lại không thể nhớ về nó, Em không cho con em được bất kỳ sự lựa chọn nào, em chỉ cho con mất mác và..." kise mỉm cười đau đớn. Lời nói còn bỏ ngõ như thể cảnh báo về tương lai xa xôi chứa đầy những tổn thương day dứt đang hé lộ nhanh chóng một cách ảo diệu ngay trong tâm trí của người sắp gần đất xa trời. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

........

"Đầu em dạo này rất hay đau, em biết đây là triệu chứng sẽ phải xảy ra, em không ngờ em lại yếu đi nhanh như vậy. Điều này chứng minh con em hấp thu rất tốt phải không senpai? Em luôn lo sợ con sẽ thiếu chất này chất kia, ám ảnh hơn là nó sẽ bị dị tật. Nhưng nếu nó gây ảnh hưởng lên em mạnh như vậy thì...tốt quá rồi!" Kise xoa xoa cái bụng tròn tròn dưới lớp áo ngủ, đứa bé đã bắt đầu biết động rồi, mỗi lần nói nhúc nhích tuy có hơi khó chịu nhưng cậu ngày đêm chờ mong nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn để thể hiện rằng mọi hy sinh của cậu là không vô ích. Một đời đổi một đời, cậu không hề thiệt thòi.

"Tốt...tốt thật!" Khung cảnh từ ái ấy đã đánh gục những lời lẻ đanh thép, cứng nhắc của một người bác sĩ. Cậu sẽ quên hết, sẽ chết, sẽ bỏ con cậu lại một mình. Anh đoán được mọi viễn cảnh sầu thảm ở tương lại nhưng lại không thể xen vào tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng ấy. Gio anh mới hiểu được câu "Cái chết mang lại ý nghĩa cho sự sống".

"Cuối cùng, em cũng sẽ quên được Aominechii" Vượt qua giây phút buốt giá tâm can để nở nụ cười kết thúc một đời. Kise hít sâu một hơi, niềm nở bắt lấy tay Kasamatsu, không ngừng bày tỏ những suy nghĩ lạc quan và chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu đã thành công xé nát trái tim của Kasamatsu. Vô phương cứu chữa!

"Vậy sao..." Anh nghĩ, anh sẽ không nói gì thêm nữa.

(Kise à, em sẽ không bao giờ quên được Aomine Daiki đâu! Bởi vì, em không muốn. Cả em và anh đều đang tự dìm mình vào bể ái tình trầm luân sầu vạn kiếp) Kasamatsu thầm nghĩ.

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net