Sidestory 5: Ân oán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píp... Píp... Píp...

Tiếng điện tim đều đều cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện kéo tâm trí mịt mùng của Di Lập về với tỉnh táo.

"Vẫn còn sống..." Gã âm thầm nghĩ, chẳng rõ cảm xúc hiện tại đối với sự thật ấy rốt cuộc là nhẹ nhõm hay là oán thán.

Gã chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mày vì cơn đau ập tới. Khắp mình mẩy gã ê nhức và cổ tay vẫn còn đang nối với một dây truyền nước loằn ngoằn.

Di Lập chặc lưỡi, định rút mũi kim truyền ra. Một bàn tay rắn rỏi khác nhanh hơn đã túm chặt lấy cổ tay, ngăn gã làm chuyện đó.

Đôi mắt thoáng mở to, đến lúc ấy Di Lập mới ý thức được có người ngồi kế bên giường. Khoảnh khắc khuôn mặt quen thuộc ấy lọt vào trong tiêu cự, gã dù cố thế nào cũng không tránh được một thoáng sững sờ không tin vào mắt mình. Nếu không phải kẻ kia mang đôi mắt quan sát nhạy bén hơn người, có lẽ biểu hiện đó của gã đã bị bỏ lỡ.

Thế nhưng, lời ra đến miệng, dù không được dõng dạc như thường lệ, cũng không sơ sảy để lộ ra một chút nào tâm trạng hoang mang phức tạp bên trong.

"Trương Lập Thành?"

Di Lập nhếch mép khinh khỉnh. Cái đầu có thể coi là nhanh nhạy của gã sớm đã phân tích được tình hình hiện tại, và nắm bắt được chuyện xảy ra trước đó.

"Mày đi theo tao?"

"Thế thì mới vớt được cái mạng chó của mày từ dưới đáy sông lên chứ!"

Trương Lập Thành cũng nhếch mép đáp lại cái nhìn trân trối của gã, đến tận lúc thấy Di Lập không có động thái rút kim truyền trên tay ra nữa, y mới chậm rãi thả cổ tay gã ra. Y khoanh hai tay trước ngực, ngả người tiêu sái tựa lưng vào chiếc ghế kê bên giường, quai hàm khẽ nghếch lên ngạo nghễ.

Vẫn duy trì nụ cười nửa miệng, Di Lập khào khào hỏi với một chất giọng châm biếm.

"Mày đang đợi tao quỳ mọp xuống tạ ơn đấy à, trung uý Trương?"

Đôi mày rậm cương nghị khẽ nhướn, Trương Lập Thành vừa giở giọng mỉa mai giễu cợt vừa kỹ càng quan sát biểu hiện gương mặt kẻ kia.

"Tao biết mình đã làm ra chuyện thừa thãi. Rác người ta quẳng đi, khi không lại nhặt về."

Y chặc lưỡi. "Đã thế lại còn là rác từ một thằng cặn bã như thằng Long. Chính là thứ rác rưởi không thể tái chế được, thối tha bẩn thỉu khiến người ta chán ngán cùng cực!"

"Tao thấy thương hại mày, Di Lập ạ. Thương hại cho một con chó trung thành đến thảm hại, cả đời quấn lấy chân chủ, chủ nói sủa phải sủa, chủ nói câm phải câm, để rồi cuối cùng bị đập chết rồi quẳng xác xuống sông không thương tiếc."

"Tao cứu mày không phải vì mày xứng đáng được sống tiếp. Đừng có hiểu lầm. Cái mạng của mày đối với tao là vô giá trị. Chẳng qua, với tư cách của một con người có lý trí và tự trọng, tao không thể thấy chết mà không cứu. Loại chó má khốn kiếp như mày không hiểu được suy nghĩ đó của một con người đâu."

Đúng như dự liệu của y, Di Lập kia không vì những lời nhục mạ cay nghiệt này mà mảy may suy suyển nét mặt, còn bày ra một gương mặt thảnh thơi cười cợt khiến máu trong người Trương Lập Thành chầm chậm sôi lên.

"Nói xong rồi chứ?"

Gã nhìn thẳng vào mắt y, vẻ mặt không để lộ ra một biểu tình nào thừa thãi, chỉ thản nhiên hỏi một câu. "Xong rồi thì tao đi."

Lần này, Trương Lập Thành không có động tĩnh gì khi Di Lập rút kim truyền cắm trên cổ tay ra và lật chăn xuống khỏi giường. Nhưng khi gã vừa kịp đứng thẳng dậy thì y cũng đứng lên, vòm ngực rộng lớn chắn lừng lững trước mặt gã.

"Đi đâu?"

Di Lập nhìn y, không hề có ý định trả lời câu hỏi ấy.

"Tính về chỗ thằng Long à?" Trương Lập Thành hất hàm, đoạn đẩy gã một đường ngã xuống giường. Đôi mắt y vằn lên một cơn thịnh nộ.

Thấy kẻ tóc bạch kim kia ngậm miệng không nói, y cho rằng gã đang ngấm ngầm thừa nhận.

"Hôm qua nó vừa muốn xử mày, hôm nay mày lại về tìm nó? Mày là con chó của nó thật đấy à? Để nó giết cũng không sao cả?"

Đáp lại câu hỏi này, ánh mắt Di Lập kia loé lên một tia giễu cợt. Phiến môi mỏng nhạt màu của gã cũng theo đó mà nhếch cao.

"Mày đang lo lắng cho sự sống chết của tao đấy à, Lập Thành?"

Trương Lập Thành cứng họng trong vài giây, thốt nhiên chẳng thể trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch mép lên, thái độ cười khẩy chứa đầy sự khinh thường sâu sắc.

Áng cười trên môi Di Lập không vì nét khinh khi ấy mà tiêu biến. "Đừng có diễn nữa. Mày chỉ đang cố ly gián, muốn tao phản bội Long Cát và cung cấp thông tin cho lũ cớm chúng mày chứ gì?"

"Cho dù tao thực sự phản bội Long Cát, lũ cớm chúng mày cũng sẽ không nhận được gì từ tao đâu."

Đến nước này, Trương Lập Thành đã hoàn toàn mất hết nhẫn nại. Y thở hắt.

"Thôi được, thằng ngu, muốn tìm chết thì cứ việc, mày chết càng sớm thì tao càng mừng."

"Nhưng trước khi mày biến khỏi đây..." Y đủng đỉnh xoè bàn tay ra. "Trả đủ viện phí cho tao cái đã. Năm ngàn tệ. Tao không bố thí không cho mày đâu! Không trả thì đừng hòng tao thả cho đi."

Di Lập có vẻ không ngờ đến tình huống này. Gã suy nghĩ một lúc, tần ngần nhìn bộ dạng mình trong y phục bệnh viện màu xanh nhạt rộng thùng thình, một đồng cũng không có. Một lúc sau, gã ngẩng mặt hỏi, giọng không nặng không nhẹ.

"Quần áo của tao đâu?"

Trương Lập Thành không nghĩ mình có nghĩa vụ phải trả lời gã, nhưng chẳng hiểu sao miệng y lại hoạt động trước cả khi kịp nghĩ ngợi điều gì.

"Lúc cấp cứu bác sĩ cắt nát hết ra rồi."

Thấy khuôn mày gã chau lại, y chẳng hiểu sao thấy buồn cười nên phân trần một chút. "Không cắt thì quần áo mày cũng như đống giẻ rách rồi còn gì! Tiếc à? Trong túi cũng làm gì có đồng tiền nào mà bày đặt hỏi?"

Ngoài quần áo ra, trên người Di Lập không hề có ví tiền, giấy tờ tuỳ thân hay điện thoại di động. Trương Lập Thành nghĩ, nếu thực sự đêm qua y không đi theo gã, và gã bị lũ người kia sát hại, cái xác sẽ phân huỷ rất nhanh dưới sông, và sau đó cho dù được người dân phát hiện cũng sẽ không cách nào xác định thân phận.

Theo chân gã với ý định trả thù, cuối cùng lại thành ra cứu gã một "bàn chết trông thấy". Đến giờ nghĩ lại Trương Lập Thành vẫn không hiểu ở khoảnh khắc đó rốt cuộc bản thân đã nghĩ cái quỷ quái gì, hay là một thế lực nào đó đã điều khiển tâm trí y vào đêm trăng tròn, đúng như trong một số truyền thuyết kỳ dị đã đề cập?

Di Lập chớp mắt, xoè bàn tay ra trước mặt y.
"Cho tao vay thêm một ngàn. Một tuần nữa sẽ trả mày đủ sáu ngàn, một đồng cũng không thiếu."

"Mày nghĩ tao ngu lắm à, Di Lập?"

Di Lập lại nhếch mép cười, ẩn dưới đám tóc loà xoà phủ trên trán gã, đôi mắt nhạt màu le lói một thứ ánh sáng ma mị.

"Mày biết tao thế nào mà, Lập Thành. Tao là thằng sòng phẳng, có vay ắt có trả, có nợ ắt phải đòi."

"Thật?" Trương Lập Thành nhướn mày, nhìn thẳng gương mặt gã, nhưng lại cố phớt lờ thứ tà khí đang phát ra từ đôi đồng tử sáng quắc kia. "Có vẻ như không phải thế?"

"Tao vẫn nhớ mình giữ cái gì của mày." Di Lập đủng đỉnh nói. "Một tuần nữa, tao sẽ trả đủ. Sáu ngàn tệ tiền nợ, và thứ tao đã tịch thu của mày năm lớp 9."

Dĩ nhiên, Trương Lập Thành làm sao có thể tin rằng suốt mười năm qua kẻ đốn mạt này vẫn còn giữ cuốn nhật ký gã móc ra được từ ba lô của y. Đối với Di Lập, thứ đó hoàn toàn chỉ là vật làm tin gã giữ trong tay nhằm thao túng y. Sau khi tốt nghiệp sơ trung, Trương Lập Thành chuyển đi nơi khác sống, học một trường cao trung khác và bặt vô âm tín, thứ đó trở thành vật vô giá trị, Di Lập chẳng còn lý do gì mà giữ cuốn sổ lại bên mình nữa.

Dẫu vậy, khi nghe chính miệng gã nhắc đến cuốn sổ năm ấy, y vẫn không ngăn được lòng quặn lên từng cơn đau nhức. Ký ức từng mảng dội về trong tâm thức y, va đập vào nhau, vỡ loảng xoảng.

"Vì cái gì mày cho là tao sẽ tin mày, Di Lập?" Y hỏi, đôi mắt hằn lên hận ý sâu sắc.

"Vì mày vẫn muốn lấy lại thứ thuộc về mày."
Vẫn không suy suyển cả nét mặt lẫn giọng nói, Di Lập trả lời.

"Tao biết cho dù chỉ có 0,001% cơ hội, mày vẫn muốn đánh cược để lấy lại thứ đó."

"Bởi vì, một khi nó còn ở trong tay tao..."

Nói đến đây, Di Lập chọc chọc ngón trỏ vào ngực trái Trương Lập Thành, nơi trái tim đỏ tươi đang đập từng nhịp nhức nhối bên trong.

"...thì thứ bên trong này của mày còn không yên ổn. Và cái quá khứ đau khổ khốn cùng mà mày muốn chôn vùi sẽ vĩnh viễn không thuộc khả năng kiểm soát của một mình mày."

"Cho nên, bây giờ mày sẽ để tao đi, Lập Thành, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tuần."

...

Di Lập đã rời khỏi từ lâu, nhưng Trương Lập Thành vẫn ngồi lại. Thinh lặng bao trùm lấy toàn thân y. Với đôi mắt có phần thất thần, y rút một điếu thuốc trong bao thuốc đã gần rỗng, đưa lên miệng đánh lửa nhưng không hút mà kẹp giữa hai ngón tay.

Trương Lập Thành thả lưng ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau dưỡng thần, bàn tay cầm điếu thuốc buông thõng bên cạnh. Y biết trong phòng bệnh không được phép hút thuốc, nhưng lúc này đây y chẳng còn nghĩ được nhiều đến thế.

Di Lập sẽ không đời nào thực hiện điều mà gã nói. Gã sẽ biến mất như bong bóng xà phòng. Y biết điều đó rõ hơn ai hết. Y thả cho gã đi, cũng không phải hi vọng gã sẽ vì hàm ơn y mà mang trả cho y cuốn sổ ngày nào. Hoàn toàn không. Y chắc mẩm gã đã không còn giữ thứ đó từ lâu rồi. Và cho dù còn, thì Di Lập kia cũng không phải kẻ biết "hàm ơn" người khác. Nhất là khi "người khác" ấy lại là y - Trương Lập Thành.

Y thậm chí còn chẳng rõ vì sao mình lại đưa ra quyết định như thế... Cứu gã, cho gã vay tiền, rồi thả gã đi mà không có gì làm tin ngoài một lời nói.

Lý trí vốn luôn lãnh tĩnh sắt đá trong y, kể từ khi gặp lại kẻ kia, năm lần bảy lượt đều thất bại trong việc điều khiển hành động của chính mình.

Giống như, mười năm đã trôi qua, y vẫn chưa từng thoát khỏi gông xích vô hình mà tay thủ lĩnh kiêu ngạo ngày đó đã tròng lên mình, vẫn dễ dàng bị ánh mắt lạnh lẽo kia thao túng, dễ dàng vì một cái nhếch mép của gã mà rơi xuống đáy sâu thảm bại. Di Lập kia giống như một gã đạo chích lành nghề, dễ dàng xâm nhập vào nơi mềm yếu nhất trong con người y và khuấy đảo nó lên - nơi vĩnh viễn in hằn một vết thương rần rật đau đớn, suốt đời y không thể tự chữa lành.

"Lẽ ra hôm qua mình nên để mặc nó chết..." Y chua chát nghĩ.

Cho dù bị lương tâm giày vò thì cũng đã sao. Lẽ ra hôm qua y nên bỏ mặc gã dưới dòng chảy lạnh lẽo vô cảm của con sông kia, như vậy những hồi ức tan hoang trong y cũng sẽ không bị khơi lại, sẽ theo sinh mạng rẻ mạt của gã mà rời khỏi thế gian này, chẳng phải vậy sao?

Trương Lập Thành bật cười, bàng hoàng vì sự yếu nhược của chính mình.

"Mình là thằng hèn đến thế sao?"

Sự thật chính là sự thật. Cho dù Di Lập kia là kẻ khốn nạn thích đào bới quá khứ, nhưng gã không hề liên quan đến những gì y tự mình gây ra năm đó. Em trai y chết là tại y, hoàn toàn do y. Những ám ảnh tội lỗi vẫn luôn đeo bám như ký sinh trùng trong tâm trí y, thực chất đâu phải bởi sự xuất hiện của một mình Di Lập.

Y chỉ đang cố tìm ai đó để đổ lỗi cho đống xúc cảm khốn cùng mà mình đang phải gánh vác mà thôi.

Trương Lập Thành sầu não cười, điếu thuốc trên tay sớm đã cháy hết tự bao giờ...

...

Hôm sau, phía bệnh viện liên lạc với Trương Lập Thành, nói đã có kết quả chụp CT não của bệnh nhân hôm trước. Trương Lập Thành lựa lời từ chối, nói thông tin đó đối với y không cần thiết và định cúp máy, nhưng đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng.

"Thật sự không cần thiết sao, Trương tiên sinh?"

"Người này... cần phải được tái nhập viện ngay lập tức."

Trương Lập Thành nhíu mày. "Vì sao?"

"Não anh ta có máu tụ. Có vẻ trước đó từng chấn thương vùng đầu khá nặng nhưng không điều trị đến nơi đến chốn. Hiện tại tình trạng không được tốt. Nếu không nhập viện để loại bỏ máu tụ sớm, bệnh nhân sẽ gặp những biến chứng nguy hiểm, có thể gây tử vong."

Trương Lập Thành ậm ừ qua loa rồi cúp máy. Y bần thần một hồi lâu. Rõ ràng chuyện sống chết của kẻ kia chẳng liên quan gì đến y...

Nhưng lòng, vì sao nặng nề đến thế...?

----

Ba ngày sau, trong lúc đang trực đêm ở Sở Hình Sự, Trương Lập Thành nhận được thông báo về việc quán bar lớn nhất phía Đông thành phố bị người của Long Cát kéo đến đập phá.

Khi y cùng anh em đến nơi, bọn chúng đã rút lui hết, để lại hiện trường tan hoang. Bàn ghế bị xô ngã, khắp nơi đều là chai cốc vỡ, những mảnh thuỷ tinh vụn kêu lạo xạo dưới chân họ, và đâu đó vẫn còn vương vãi những vệt máu tươi còn chưa kịp khô lại.

Qua camera ghi hình thu được trong quán, dù ánh sáng lập loè của đèn nháy khiến việc nhận diện rất khó khăn, Trương Lập Thành vẫn nhận ra mái đầu bạch kim loà xoà đặc biệt quen mắt kia.

"Nó thực sự quay lại phục tùng thằng Long..." Trương Lập Thành nghiến răng kèn kẹt. Nắm tay siết lấy con trỏ chuột, mạnh như thể muốn bóp nát thứ đó thành trăm mảnh.

Chất lượng ghi hình cực kỳ kém. Trương Lập Thành không thể trông thấy rõ ràng gương mặt Di Lập, nhưng thông qua cử động cơ thể vừa chậm vừa lóng ngóng kia, thì có vẻ gã lại đang phê thuốc, giống như lần trước.

Tay chân gã loạng choạng đến nỗi, một tên bảo tiêu le ve của quán bar cũng có thể dễ dàng đẩy gã đập vào tường rồi quơ lấy chai bia trên bàn mà phang thẳng vào đầu gã.

Cái chai vỡ tan tành và máu Di Lập nhỏ thành giọt xuống sàn quán bar, nhuộm ướt cả đám tóc bạch kim loà xoà trên trán gã, đỏ đến nỗi khiến hai mắt Trương Lập Thành vụt đau nhức.

Y trầm mặc đứng dậy. "Xem thế đủ rồi. Về thôi. Không bắt được quả tang thì để cảnh sát khu vực phạt hành chính đối với quản lý quán bar theo luật là xong."

----

Đêm hôm ấy, Trương Lập Thành mơ lại một chuyện đã cũ.

Trong con hẻm nhỏ hẹp tối mịt mùng, y rịt áo sơ mi đồng phục của mình vào vết rách trên trán kẻ kia. Máu tươi thấm đỏ cả chiếc áo vốn trắng phau, cũng nhuộm đỏ những lọn tóc bạch kim loà xoà luôn phủ trên trán gã.

Trương Lập Thành nhìn chằm chằm vết thương trên đầu Di Lập, máu thấm qua lớp vải, rỉ qua những kẽ ngón tay y, nóng rẫy và dính dớp.

Mắt y đau vô cùng, không phải chỉ vì bị đánh.

"Mày... Mày... Di Lập! Mày là một thằng tâm thần bệnh hoạn!"

Y nghiến răng chửi rủa, vành mắt cay xè. "Tao biết mấy thằng vừa rồi là người quen của mày! Hôm trước tao đã thấy mày đứng cùng chúng nó!"

"Mày gọi chúng nó tới đánh tao đúng không? Sao bây giờ lại chạy vào đỡ? Mày có phải là bị điên rồi không?"

"Mày vì muốn tao nghe lời mày mà hao tâm tổn sức như thế cơ à? Mày rốt cuộc là bị ám ảnh cái đéo gì về tao thế, Di Lập? Tại sao lại là tao?? Tại sao luôn phải là tao??"

Di Lập thở dốc, đau đến không thể cử động. Dù không còn nổi hai phần sức lực, gã vẫn nhếch mép lên nhìn y. Đôi mắt chiếu thẳng vào y toả ra thứ ánh sáng đầy ắp tà lực mê muội.

"À, thì ra mày thấy rồi..." Gã hinh hích cười. "Mày cho rằng tao gọi chúng nó đến xử mày?"

"Được thôi, tao cho phép mày nghĩ theo cách mà mày muốn."

Nụ cười trên môi Di Lập vụt tắt. Giọng nói gã đanh lại và ánh nhìn mà Trương Lập Thành nhận về cũng trở nên lạnh lẽo như đá tảng.

"Nhưng, đừng có quên..."

"Hôm nay, mày nợ tao một mạng đấy, Lập Thành!"

"Sau này, khi thời điểm đến..."

"Tao sẽ bắt mày trả cho tao!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net