Sidestory 6: Hoàn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một toà chung cư tầm trung ngoài rìa thành phố, Trương Lập Thành đứng trầm ngâm hút thuốc, thi thoảng y nhả một vầng khói trắng bạc ra không gian.

Lúc đó, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ từ những toà cao ốc xung quanh ướp qua những đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt y, cứng rắn sắc lạnh như lưỡi dao.

"Lần sau gặp nhau ở địa điểm khác đi."

Giọng nói từ phía sau vang lên. Y chậm rãi xoay người, bình thản buông hai chữ. "Tại sao?"

Người kia tiến tới bên cạnh y, rất tự nhiên đưa tay giật điếu thuốc trên miệng y xuống rồi bắc lên miệng mình, cười. "Chỗ này vẫn nằm trong phạm vi quan sát của Long Cát. Quá nguy hiểm!"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Vu Quân."

Trương Lập Thành không hề tiếc điếu thuốc vừa bị cướp, y đủng đỉnh móc từ trong túi áo khoác da đang mặc một bao thuốc nhàu nhĩ khác, đưa một điếu mới lên miệng rồi tạch tạch châm lửa. Ánh lửa từ hộp quẹt hắt ánh sáng bập bùng lên gương mặt y, soi rọi biểu cảm lạnh nhạt hờ hững.

"Tình hình thế nào?"

Vu Quân chẹp miệng, khuôn mày đặc biệt cau lại. Hắn thở dài xuống một tiếng.

"Không khả quan lắm. Long Cát rất chuyên nghiệp, chúng làm ăn cực kỳ cẩn trọng và có tổ chức. Lính mới chưa đến 2 năm như tôi không thể thâm nhập sâu hơn vào bộ máy của bọn này được. Bọn nó rất dè chừng, chỉ giao cho tôi mấy công việc ruồi nhặng như đi thu nợ với dằn mặt mấy thằng cắc ké. Đến mặt thằng Long tôi còn mới chỉ nhìn thấy vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Không moi thêm được thông tin hệ trọng gì từ bọn nó đâu."

Nói đến đây, Vu Quân tặc lưỡi, chửi thề một câu bất nhẫn.

"Mẹ nó! Cái khóm bọn nó phân công tôi vào rảnh rỗi vãi đái ra, rặt một lũ ngáo thuốc vô dụng, cả ngày ngồi đánh bài ăn tiền, đêm đến thì kéo nhau đi gây gổ. Trà trộn vào với bọn này chỉ tổ tốn thời gian, đéo được cái việc gì cả!"

Trương Lập Thành bật cười trước dáng vẻ du côn du đãng rất nhập vai của thằng bạn chí cốt. Y vỗ vỗ bàn tay mình lên vai hắn.

"Nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Cảnh sát mà hấp tấp thì chẳng được việc gì đâu. Sau khoảng ba bốn năm làm tay trong, nếu thực sự ông không thu thập được thông tin gì giá trị thì quay lại Sở làm việc, chúng ta tìm cách khác."

"Ông biết không, thằng Long là thằng cực kỳ cực kỳ khét, chiếm được niềm tin của hắn khó như lên giời vậy!" Vu Quân lại thở dài, ngao ngán quẳng đầu lọc điếu thuốc xuống đất.

"Thằng đầu lĩnh khóm tôi còn chẳng được hắn tin tưởng đến ba phần, nói gì đến tôi? Tiếp cận thế đéo nào được kho hàng nóng của chúng nó! Ba năm, bốn năm hay mười năm thì cũng thế thôi. Tôi chán làm chân chạy vặt cho bọn nó lắm rồi! Dăm ba bữa lại ăn đòn một trận, không bị mấy thằng cùng bang đập thì lại bị cảnh sát giã."

Trương Lập Thành không nói gì, kiên nhẫn nghe Vu Quân than vãn hồi lâu. Suy cho cùng, hai năm trời hi sinh thân phận cảnh sát để trà trộn vào Long Cát thu thập thông tin, Vu Quân cũng đã phải chịu đựng không ít nhục nhã khổ sở, thế mà lại chẳng moi được gì đáng giá, chưa kể bản tính của Vu Quân vốn có chút nóng nảy, hắn cạn kiệt nhẫn nại với công việc này cũng là điều dễ hiểu.

"Mà, tôi nghe nói hôm trước các ông bắt được thằng Di Lập. Không moi được gì từ nó à?"

Cái tên quen thuộc khiến Trương Lập Thành trong thoáng chốc cứng họng. Y tránh đi ánh mắt tò mò từ Vu Quân, không trả lời mà chỉ ừ hữ qua loa.

Vu Quân không để tâm thái độ kỳ quặc ấy, hắn vừa chẹp chẹp trong miệng vừa thò tay mò thuốc trong túi áo người bên cạnh. "Không moi được gì cũng đúng thôi, thằng Di Lập cứng lắm, dễ gì mà khuất phục được nó."

"Chưa kể..."

Câu nói bỏ lửng này thành công kéo sự chú ý của Trương Lập Thành trở về đặt lên gương mặt Vu Quân.

"Chưa kể cái gì?" Y cau mày.

Vu Quân vừa châm thuốc vừa nhếch mép thản nhiên cười cợt. Vẻ càn rỡ vô lại tràn lênh láng cả ra gương mặt này, nhìn thế nào cũng không thích hợp với một cảnh sát.

"Cái này tôi cũng chỉ hóng được từ vài thằng lẻo mép thôi. Thông tin chưa được kiểm chứng, không rõ thực hư thế nào..."

"Bọn nó đồn thằng Lập là thằng điếm của thằng Long. Thằng Long rời đại lục đi công tác thì thôi không nói, nhưng hễ trở về thì luôn đến tìm thằng Lập đầu tiên, để làm trò tởm lợm gì với nhau thì ông biết đấy. Cho nên thằng Lập bị anh em ghét lắm, nó chẳng cần làm đéo gì cũng được thằng Long tin tưởng giữ ở bên cạnh 24/7."

"Dùng từ ngữ như thế không thích hợp với một trí thức đâu, Vu Quân!"

Trương Lập Thành cau chặt đôi mày rậm khi nghe hai tiếng "thằng điếm" từ miệng Vu Quân, y quẳng luôn điếu thuốc đang cháy dở xuống chân, không hút nữa. Mũi giày khi di nát đầu lọc rõ ràng được dồn thêm vài phần lực đạo. Y thậm chí không biết rằng mình đang vô thức mà nghiến chặt hai hàm.

Người kia nheo mắt nhìn y, đoạn bật cười hề hề. "Ờ quên mẹ đi đấy, tôi giao du với bọn mất dạy lâu ngày nên bị nhiễm ngôn từ của bọn nó, ông chịu khó thông cảm chút đi!"

"Không gọi là 'thằng điếm', vậy gọi là 'bạn tình' nghe có đỡ mất dạy hơn được tí nào không? Hay là từ 'tình nhân' sẽ thích hợp hơn nhở? Chứ chả lẽ dùng từ 'người yêu' à? Ông thấy từ 'người yêu' nghe thế nào?"

Vu Quân vì mải vò đầu lục tìm ngôn ngữ phù hợp mà một "trí thức" nên dùng, không hề cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương tuỷ tản ra cuồn cuộn từ người bên cạnh.

Trương Lập Thành nghe thằng bạn lải nhải, tính kiên nhẫn vốn luôn đầy ắp trong cung cách của y, bằng một lẽ nào đó mà bay biến không còn nổi một mẩu. Y thấy trong lòng rần rật nổi lên một cơn thịnh nộ vô lý.

Cố nén cảm xúc ấy xuống, y phất tay.

"Thôi đi, Quân. Đừng lảm nhảm vớ vẩn nữa. Quay lại vấn đề chính."

"Nếu thằng Lập và thằng Long có quan hệ như thế với nhau..."

Nhắc lại chi tiết này khiến Trương Lập Thành thấy bất bình một cách khó tả.

"Vậy thằng Lập nắm trong tay tất cả về thằng Long nói riêng và Long Cát nói chung?"

"Có thể có, có thể không." Vu Quân chẹp miệng. "Thằng Long rất thích thằng Lập! Dù tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng nghe ngóng được ít nhiều. Thứ tình cảm lệch lạc biến thái mà thằng Long dành cho bạn tình từ lâu đã phát triển thành một nỗi ám ảnh, mạnh mẽ đến mức khiến hắn sẵn sàng cho thằng Lập tất cả những gì nó đòi hỏi, miễn là thằng kia ngoan ngoãn nghe lời và phục tùng."

Nói đến đây, Vu Quân khe khẽ nhếch mép. "Trước khi gặp thằng Lập, thằng Long không hề có hứng thú với đàn ông. Lúc nào cũng có cả tá cô nàng bốc lửa vây lấy hắn, nhưng hắn cũng chỉ coi như đồ chơi, ăn rồi lại phớt đớp rồi lại bỏ. Từ lúc túm được thằng Lập, hắn không mảy may cặp kè với đàn bà nữa. Có thể nói sự xuất hiện của thằng Lập đã làm thay đổi cả tính hướng của thằng Long luôn đấy! Không đơn giản chỉ là chơi đùa cho vui đâu."

"Mỗi tội thằng Lập lại chẳng phải loại dễ bảo. Nó ương như chó vậy! Tuy không bao giờ phản bội, nhưng cũng không tuyệt đối phục tùng. Năm lần bảy lượt chống đối thằng Long, bị hắn treo ngược lên nện cho thừa sống thiếu chết, có lần còn bị xích lại, bỏ đói cả tuần trời nhưng vẫn không chừa. Tôi cũng chả hiểu đầu thằng đó bị cái gì, dở dở ương ương chả đâu vào đâu, đéo phân tích được. Suốt hai năm làm việc cho Long Cát, tôi còn chưa tiếp xúc trực tiếp với nó lần nào."

"Tôi không chắc thằng thâm hiểm đa nghi số một như thằng Long sẽ để cho một kẻ khó lường như thế biết toàn bộ thông tin mật, hắn thích thằng Lập nhưng chưa chắc đã tin nó. Tôi chỉ có thể chắc chắn với ông một điều là thằng Lập biết nhiều hơn tôi mà thôi."

"Sau này, nếu ông có may mắn túm được nó lần nữa..."

"Thì, Lập Thành..."

"Nhất định, không được thả nó đi."

----

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại bàn trong cơ quan rền inh ỏi khiến Trương Lập Thành tê rần cả não. Đang là cuối giờ chiều, hầu như mọi người trong Sở đã tan làm về hết, chỉ còn lại lác đác vài kẻ túc trực qua đêm. Trương Lập Thành tuy không có tên trong danh sách trực, nhưng hầu như ngày nào cũng nán lại đây đến tối mịt mới rời khỏi, hôm nào việc căng thậm chí y còn ngủ lại đây luôn. Dẫu sao y có về căn hộ lạnh lẽo ấy sớm hơn vài giờ đồng hồ cũng chẳng để làm gì.

Y nằm một đống trên băng ghế nhưng không thể nào chợp mắt nổi. Thiếu ngủ lâu ngày khiến y thời gian qua đặc biệt căng thẳng mệt mỏi, nhất là khi công tác điều tra đang dần đi vào bế tắc.

"Thằng nào đó nghe điện hộ cái!" Y gắt gỏng.

"Anh Thành, ai đó muốn gặp anh ạ." Cậu cảnh sát tập sự nhấc máy xong liền hướng về phía y, thẽ thọt thông báo.

"Hửm?" Trương Lập Thành ngóc đầu dậy. Thường thì những cuộc báo án gọi đến đường dây nóng của Sở không bao giờ chỉ định riêng ai cả.

Y úp ống nghe lên tai. Vừa kịp "a lô", phía bên kia đã cất lời. Chất giọng nam trầm khào khào quen tai vô cùng thả vào ống nghe đúng bốn chữ gọn lỏn.

"Hòm thư góp ý."

Trương Lập Thành còn chưa kịp "hả" lên một tiếng thì đầu bên kia đã gác máy. Y lập tức quẳng ống nghe xuống, vội vã chạy ra cổng.

Trên nóc hòm thư góp ý màu xám gắn ngoài cổng Sở Hình Sự, là một phong bì giấy màu nâu nhạt, bản to, không hề có thông tin gì được ghi trên đó, chứng tỏ người gửi đã tự tay mang đến mà không thông qua bất kỳ phương thức gửi đồ nào khác.

Trương Lập Thành khẩn trương xé bì thư ra, thứ bên trong khiến y trong phút chốc sững sờ.

"Nó thực sự còn giữ..."

Cuốn sổ bìa da màu đen từng thuộc về y. Sau mười năm, giấy bên trong đã ngả sang màu nâu vàng, bìa đã ít nhiều bong tróc, và chất giấy cũ giòn đến nỗi khiến y cảm thấy nó sắp mủn ra theo từng lần lật giở dưới ngón tay mình.

Thế nhưng, những gì được viết trên đó, nét bút nguệch ngoạc non nớt ngày nào của y vẫn còn vẹn nguyên như chưa từng trải qua xói mòn của thời gian. Cả những cảm xúc, những dằn vặt, và nỗi đau y từng thác gửi vào con chữ...

Sáu ngàn tệ được kẹp ngay ngắn ở trang đầu của cuốn sổ, cùng chỗ với bức tranh em trai y từng vẽ. Đến cả cái kẹp ghim bằng kim loại mà y dùng để cố định bức tranh cũng chưa từng bị bóc ra, qua thời gian đã rỉ sét đến độ hoen nâu cả mép tranh.

Trương Lập Thành ngơ ngác nhận ra, cuốn sổ nhật ký của y, dù chỉ một tờ cũng không bị xé bỏ, không có dù chỉ một vết rách hay một nét bút thừa, ngoài việc nó trở nên cũ kỹ theo thời gian thì đã được bảo quản tốt đến không ngờ.

"Di Lập... Thằng khốn..."

"Nó thực sự còn giữ thứ này..."

Bàn tay Trương Lập Thành thoắt run rẩy theo lời lầm rầm mà bản thân buông xuống. Y không biết thứ cảm giác gì và những suy nghĩ gì đang cuộn trào trong tâm trí, chỉ biết khi y định thần lại thì đã thấy mình đứng trơ trọi ở ngã tư đường, xoay đầu tứ phía mà tìm kiếm.

Một mái tóc bạch kim. Một bóng dáng cao gầy.

Một kẻ y căm hận đến xương tuỷ.

"Di Lập..." Y gọi tên gã trong hơi thở dồn dập đứt quãng, vươn tay tháo cúc cổ áo, nới lỏng sự chật chội đang vây kín cảm xúc của bản thân. 

"Ra đây gặp tao, thằng khốn!"

Dĩ nhiên, y biết rõ Di Lập kia sẽ không để y tìm thấy dễ dàng như thế. Nhưng giác quan nào đó mách bảo y rằng, gã chỉ đang quanh quẩn đâu đây, nép trong một góc phố nào đó mà quan sát y, dùng đôi đồng tử sắc bén lạnh nhạt luôn toả ra thứ ánh sáng đầy ma lực ấy mà dõi theo y, như cái cách gã vẫn làm, mười năm về trước.

Y đứng thở một hồi, ánh mắt nhìn về chân trời dần trở nên thất thần, đến tận cùng cũng chẳng thể hiểu nổi hành vi của chính mình.

Những khúc mắc, những câu hỏi về người kia xoay tròn trong tâm trí, đè nén trí óc vốn đã căng thẳng tột độ. Y thấy đầu mình nổi lên từng cơn đau nhức.

Sau cùng, y bỏ cuộc, quay về cơ quan. Vừa lê từng bước, y vừa tự thẩm vấn chính mình.

Nếu thực sự tìm được Di Lập, y sẽ nói gì, và làm gì.

Trương Lập Thành sầu não cười.

Chính y, cũng không trả lời được câu hỏi ấy...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net