Bóng ma phòng 2408(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trăng tròn hàng tháng, và lúc này cũng đã là 12 giờ đêm. Đây chính là thời gian cho ta thực hiện nhiệm vụ của mình, đi ám Uno Santa- song ảnh của Vũ Dã Tán Đa ở thế giới này.

Cậu ta đang an ổn ngủ trên chiếc giường lớn với chăn gối ấm áp. Bộ dạng ngủ say hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Chỉ những khi cậu ta hoàn toàn chìm vào giấc ngủ như thế, ta mới có thể hành động.

Cứ vào đêm trăng tròn hàng tháng, khi đồng hồ đã điểm 12 giờ và song ảnh kia đã thật sự say giấc, hồn ma của Lưu Vũ sẽ được hiện hình. Tức là bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy chàng và chỉ cần một người phát hiện thì sẽ không thể thực hiện trọn vẹn kế hoạch nữa. Để đảm bảo quá trình ám Santa thuận lợi, hồn ma của Lưu Vũ sẽ nhân lúc cậu ngủ mà đi khóa kín tất cả lớp cửa, dù chỉ là khe cái cửa sổ cũng không bỏ xót.

Nghi thức bắt đầu yêu cầu sự yên lặng tuyệt đối và trong căn phòng không thể xuất hiện vật thể sống thứ hai ngoài Santa, kể cả là 1 con vật nhỏ. Nơi đó chỉ được phép có 1 người còn sống và hồn ma làm lễ. Bất kì vật sống nào khác cũng có thể làm lệch hướng nghi thức, hồn ma có thể ám sai chủ thể. Và nếu ám sai người, hồn ma của Lưu Vũ có thể bị mắc kẹt đến mãi mãi.

Mở đầu nghi thức, hồn ma cần chuẩn bị 1 nén nhang đang cháy. Thời gian từ khi nén nhang được thắp đến khi nó tắt, chính là thời gian hồn ma được ám vào chủ thể. Có thể nói, thời gian nhiều hay ít, phụ thuộc hoàn toàn vào vận số, cả hồn ma lẫn người bị ám đều không thể quyết định. Vậy nên, mỗi lần thực hiện, Lưu Vũ đều khá khẩn trương, từng giây phút đều thật đáng giá, biết đâu chỉ cần thêm 1 giây, chàng đã đến gần chân tướng hơn một chút.

Sau đó, Lưu Vũ phải niệm 1 câu thần chú, ngay lập tức, giữa trán của Santa sẽ hiện lên một điểm phát sáng. Điểm phát sáng này chính là lối vào của Tinh Thần Vực, nơi mà các song ảnh ở hàng vạn thế giới khác nhau liên kết lại. Ngay khi điểm sáng xuất hiện, Lưu Vũ phải chạm vào nó, để linh hồn mình bị cuốn vào trong và nhập vào cơ thể của Santa.

Linh hồn đã nhập vào thể xác sẽ bị đưa đến một chiều không gian khác. Nơi mà xung quanh chỉ toàn một màu đen, trước mắt hoàn toàn không thể thấy thứ gì. 

Sau khi bước vào Tinh Thần Vực của Santa, Lưu Vũ sẽ nhìn thấy sợi dây sinh mạng. Nó chính là 1 sợi dây màu vàng kim phát ra ánh sáng, dẫn đến một điểm không xác định. Chàng phải đi theo sợi dây, tìm đến điểm kết của nó, chính là một điểm nút nối lại các sợi dây của tất cả song ảnh.

Bước tiếp theo chính là bước khó khăn nhất, giữa một chiếc nút với hàng vạn sợi dây, Lưu Vũ cần chọn đúng sợi dây liên kết với Tinh Thần Vực của Vũ Dã Tán Đa. Một tháng chỉ có 1 đêm trăng tròn và một đêm ám, thời gian lại chỉ có 1 nén nhang, Lưu Vũ chỉ có thể chọn duy nhất một sợi dây và đi theo nó tìm đến 1 song ảnh. Vì thời gian chờ đợi lại quá lâu, trong khi một lần ám chỉ diễn ra quá ngắn, Lưu Vũ hoàn toàn lo sợ khả năng bản thân không kịp tìm thấy Vũ Dã Tán Đa thì thời cơ đã hết.

Có 1 đêm trăng tròn, việc làm lễ đã không thể diễn ra chỉ vì đêm đó Santa ngủ chung với Lưu Vũ. Điều kiện một phòng, một người, một ma không đạt được, hồn ma Lưu Vũ không thể thực hiện nghi thức. Liệu trong tương lai sẽ có bao nhiêu đêm bị gián đoạn như vậy chứ? Thời cơ một tháng một lần sẽ bị kéo dài đến nhiều tháng thì sao?

Hơn nữa, ở điểm giao này, có hàng vạn sợi dây, kéo theo hàng vạn khả năng cho Lưu Vũ lựa chọn. Đứng giữa quá nhiều lựa chọn mà không có manh mối, Lưu Vũ hoàn toàn phải dựa vào vận may.

Từ khi xuyên đến thế giới này, Lưu Vũ đã thực hiện được 4 lần liên kết, và xui rủi, cả 3 lần trước đều tìm sai người.

Lần thứ nhất, chàng tìm thấy một ông lão 70 tuổi. Tóc ông ấy đã bạc trắng, trên gương mặt đã hằn lại vô số dấu vết của thời gian. Nhưng vì là song ảnh của nhau nên ông ấy vẫn có nét giống với Vũ Dã Tán Đa. Ông ấy cũng là một người Nhật, cũng tên Uno Santa. Khi Lưu Vũ gặp ông Santa thì ông đang ngồi trên chiếc xe lăn bên bờ biển. Biết đã tìm sai người, hồn ma Lưu Vũ đã muốn bỏ đi tìm song ảnh khác, nhưng ông Santa đã gọi chàng ở lại.

"Lưu Vũ, là em đúng không?"

"Ta không phải Lưu Vũ ông tìm, chỉ là người giống cậu ấy."

"Đúng rồi, làm sao em ấy có thể trẻ như thế này nữa. Năm nay em ấy cũng 68 tuổi rồi, thành ông nội của đàn cháu rồi. Sao còn có thể trẻ trung như khi chúng tôi mới gặp nhau."

"Hai người bây giờ còn bên nhau chứ? Vẫn sẽ yêu thương nhau đúng chứ?"

Lưu Vũ không khỏi tò mò, liệu kiếp này chàng cũng Tán Đa có thể bên nhau không? Chẳng phải số phận vẫn để hai người gặp gỡ đó sao, chàng có thể hy vọng một cái kết viên mãn cho Santa và Lưu Vũ khi về già không?

"Tôi cũng ước như thế. Nhưng em ấy đang ở bên hạnh phúc khác. Tôi đã yêu em ấy, đang yêu em ấy, và sẽ yêu em ấy đến hết đời này., dù cho chỉ là đơn phương."

"Nhìn thấy cậu, tôi nhớ đến em ấy khi mới gặp tôi, nhớ lại dáng hình của em ấy trên sân khấu tỏa sáng và nhớ lại lời tỏ tình ngu dại ngày xưa. Chỉ vì một lần say rượu, tôi chót lỡ bày tỏ, để rồi em ấy không chấp nhận tôi. Đã hơn 40 năm rồi, kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau."

Hóa ra ở nơi nào đó, ta với chàng cũng lâm vào cảnh chia ly.

"Hai người cũng không đến với nhau sao?" 

"Chỉ là kiếp này thôi, kiếp sau tôi sẽ đi tìm em ấy và làm em ấy yêu tôi."

Đến lần liên kết thứ hai, Lưu Vũ gặp một Santa khác, anh ấy chính là người đáng thương nhất trong 3 lần. Khi Lưu Vũ đến, toàn thân anh ấy đã nằm trong vũng máu rồi, sau đầu của anh, có vô số mảnh thủy tinh nát vụn. Anh ấy là một idol đang nổi, chỉ vì một fan quá khích ở sân bay, anh ấy bị đập chai thủy tinh vào đầu và bấy giờ đang hấp hối. 

Lưu Vũ lao đến bên cạnh anh, ra sức lay anh dậy.

"Santa, Tán Đa, mau tỉnh táo lại đi, anh không thể cứ vậy mà nhắm mắt được."

Anh ấy gắng gượng tất cả sức mình mở mắt nhìn Lưu Vũ. Bàn tay cố giơ lên chạm vào chàng nhưng không đủ sinh lực nữa rồi.

"Em là ai? Em không phải Lưu Vũ của anh."

Dù chỉ còn chút hơi tàn, anh vẫn đủ lí trí để nhận ra người trước mắt không phải người yêu mình.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh phải sống tiếp."

Santa trong vòng tay Lưu Vũ chỉ nhoẻn miệng cười một cái.

"Anh xin lỗi... Anh không thể cố nữa rồi... Xin lỗi em, hẹn ước 1 năm với em, anh không làm được... Xin lỗi..."

Lưu Vũ hoàn toàn bấn loạn, hai hàng nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã chảy như mưa.

"Đừng xin lỗi cậu ấy, hãy sống tiếp vì Lưu Vũ của anh đi. Vì chúng tôi mà sống đi."

Dù là một hồn ma, Lưu Vũ vẫn còn cảm xúc, chàng cũng biết đau lòng khi nhìn thấy song ảnh của người mình yêu chỉ còn hơi thở yếu ớt. Ở thế giới này, bọn họ lại một lần nữa chia ly, lần nữa rơi vào bất hạnh.

"Santa chỉ muốn nói, anh yêu em,... mới bên nhau một đêm, cũng là quá đủ cho cả đời anh rồi."

Cứ thế, Santa này nhắm mắt, anh chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lưu Vũ.

Trước cái chết của anh, Lưu Vũ nhìn thấy 1 ảo ảnh. Một tướng sĩ người đầy máu me, bị đoản kiếm găm trên thân thể, ngổi giữa một đống xác chết của binh lính. Chàng có linh cảm chẳng lành, chẳng lẽ là điềm báo về kiếp sống của chàng đấy ư, người tướng sĩ chết trận kia, đừng nói là Tán Đa của chàng cũng...

Vào lần làm lễ thứ ba, Lưu Vũ cầu mong cho Santa hay Tán Đa ở nơi đó hãy còn lành lặn, đừng chịu tổn thương như Santa thứ hai. May mắn thay, Santa của thế giới này hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy trước mặt Lưu Vũ là một học sinh trung học. Thiếu niên có nụ cười tươi sáng như nắng hạ tháng 5, đang ân cần chăm sóc cho một thiếu niên khác. Người được Santa yêu chiều ấy, chính là một song ảnh của Lưu Vũ. Lưu Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được may mắn đến vậy. Hóa ra, hai người đang ân ái, ngọt ngào kia không phải trong hiện thực, họ chỉ là hình ảnh trên màn hình tivi. Bên ngoài màn hình, là Lưu Vũ kia ngồi một mình đau khổ, cậu ấy không có Santa ở bên. Còn Santa của thời không này ở đâu, linh hồn Lưu Vũ không hề hay biết.

Cái kết một lần nữa vẫn là chia tay. Trải qua 3 kiếp, không phải là Santa đơn phương thì cũng là hai người sinh ly tử biệt và Lưu Vũ ở thế giới nào cũng chẳng có anh ở bên. Lưu Vũ chỉ biết trách sao ông trời độc ác, cứ để bọn họ va vào nhau rồi lại tách ra chóng vánh như vậy.

Hồn ma Lưu Vũ thật sự lo lắng cho Santa và Lưu Vũ ngoài kia, ở thế giới mà chàng xuyên đến. Bây giờ bọn họ hãy còn ngọt ngào, yên ấm, có phải hay không, chẳng sớm thì muộn cũng lại tan vỡ như ba kiếp trước.

Có lẽ quy luật chung của các thế giới, không phải là hai người yêu nhau, chỉ là Tán Đa vẫn yêu Lưu Vũ mà thôi. Ở một kiếp nào đó, Lưu Vũ cũng đã từ chối tình cảm của chàng, và người chịu dày vò, đau khổ nhiều hơn, vẫn luôn là các Tán Đa. Chàng cảm giác mình như mắc nợ với tất cả những bất hạnh ấy.

Hay là do bản thân chàng đã gây ra tội nghiệt gì chăng? Không phải tự nhiên, ông trời bắt Lưu Vũ không được đầu thai, bắt chàng đi tìm lại ký ức như này. Có thể chàng đã nợ Tán Đa một điều gì đó, khiến ông trời không thuận mắt liền bắt chàng chịu phạt. Dù đó có là sự thật, chàng cũng cam tâm tình nguyện. Chịu bao nhiêu dày vò cũng được, chàng chỉ cầu cho Tán Đa của mình đừng gặp bất hạnh, cầu cho kiếp sau có thể bù đắp cho Tán Đa của mình.

Đêm nay, chính là lần thứ 4 nghi thức diễn ra, và hồn ma của Lưu Vũ rất cần nó thành công. Những day dứt của các thế giới đã đi qua làm chàng không đủ kiên nhẫn chờ đến lần thứ 5 hay thứ 6, thứ 7...  Chàng muốn ngay lập tức vén màn bí mật, tìm ra chân tướng cái chết của bản thân.







P/s: Lần đầu tui viết kiểu tâm linh thế này, các chi tiết có lẽ chưa được trau chuốt lắm, nếu ai thấy chỗ nào lấn cấn có thể bảo tui, tui sẽ cố gắng khắc phục.

Có ai để ý điều đặc biệt ở 3 kiếp Lưu Vũ gặp phải không? Nếu ai phát hiện ra thứ tôi lồng ghép vào xứng đáng được thưởng quà nè.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net