Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14: Bỏ cái tay anh ra

Hôm nay là Lưu Vũ lần đầu trải nghiệm cảm giác làm trợ lý cho nghệ sĩ. Cậu đã lên tinh thần, dậy thật sớm để chuẩn bị rồi đưa hai anh người Nhật đến điểm ghi hình.

Nghe nói show street dance Santa tham gia rất đặc biệt. Show cũng không hẳn là dự án tầm cỡ, nhưng cũng được một nền tảng có tiếng đầu tư. Show lần này tên là "Kid Dance", là chương trình nhảy đường phố cho thí sinh lứa tuổi thiếu niên, sẽ có 3 đội trưởng, bọn họ sẽ lựa chọn thí sinh cho đội mình rồi trải qua các thử thách, đến vòng thi cuối cùng, đội nào dành nhiều điểm nhất sẽ trở thành đội thắng cuộc.

Lưu Vũ khi mới đọc qua chút thông tin đã thấy hứng thú. Vốn trong nước không có nhiều show khai thác tài năng cho các em học sinh, hơn nữa street dance cũng chưa quá phổ biến trong trường học, thật tốt khi có một môi trường cho các em nhỏ thể hiện đam mê của mình. Hơn nữa, Santa sẽ trở thành một đội trưởng, Lưu Vũ biết tên tuổi của quán quân thế giới chắc chắn không thể xem thường, cậu hy vọng Santa sẽ có những màn trình diễn thật tốt, rồi còn thấy anh tương tác với các em bé đáng yêu nữa, nghĩ thôi mà Lưu Vũ đã mong show sớm quay rồi.

Lần này đi đến phòng họp với Santa và Rikimaru, Lưu Vũ có chút hồi hộp. Một phần vì còn thấy mới mẻ với công việc, một phần là vì sẽ gặp người quen. Lâu lắm rồi, lưu Vũ chưa gặp lại anh ấy, cậu không kìm lòng mà thấy khẩn trương.

Santa nhìn ra cậu bé bên cạnh mình đang hơi run, gò má em lại nổi chút ửng hồng, chắc chắn là đang bồn chồn đây. Anh không ngại bọn họ đang ở ngay trước cửa phòng họp, mà liền hóa thành tên cún chuyên nịnh hót, khen Lưu Vũ mấy câu cho cậu tự nhiên hơn:

"Lưu Vũ ơi, người em mắc thứ gì kìa."

Lưu Vũ ngơ ngác, anh Santa nói thế có ý gì? Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, cậu đã soi gương một lượt, đảm bảo quần áo, giày dép gọn gàng mới xuất phát mà, không thể vướng gì được. Lưu Vũ ngoái đầu nhìn khắp người mình, cậu chẳng phát hiện ra thứ gì khác thường.

"Hả? Mắc gì đâu anh. Em không thấy gì."

"Là sự xinh đẹp mắc vào em đó."

Lưu Vũ đứng hình mất 5s, trời ơi, lại bị anh trai xấu xa kia trêu rồi. Mặt cậu đỏ tưng bừng, ngượng ngùng tới nói lắp, giọng cứ run run:

"Ai da... Anh Santa này... Trêu em hoài a."

"Thế anh trêu vậy, em có thấy phiền không?"

Santa chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng người ngắm nhìn biểu cảm của Lưu Vũ. Bộ dạng xấu hổ quá đỗi đáng yêu này trực tiếp hút hồn anh bay ra ngoài. Anh càng mong chờ câu trả lời từ Lưu Vũ, muốn nghe chính cậu nói anh không phiền.

Lưu Vũ tự thấy bản thân trở nên bất ổn, não bộ cậu đình trệ, không biết trả lời sao nữa. Mỗi lần Santa trêu một chút, trong lòng  cậu lại lộn nhộn khó tả, mà cũng thấy vui vui cơ. Nhưng cậu sợ nói không phiền thì hơi kì lạ, ai lại muốn được người khác tiếp tục trêu đùa chứ?

"Em... Ừm..."

Không đợi Lưu Vũ trả lời, từ sau lưng cậu đột nhiên có người xuất hiện. Người kia không ngần ngại quàng tay lên vai Lưu Vũ, tay kia thì trực tiếp ôm lấy cậu. Lưu Vũ không kịp phản ứng, chỉ có thể a lên một tiếng, Santa ở bên cạnh là người dễ giật mình, thấy có kẻ đột ngột xuất hiện liền la lên theo Lưu Vũ.

Mất một lúc, hai kẻ bị dọa mới hoàn hồn. Lưu Vũ liếc nhìn ra người đứng ra mình. Hóa ra không phải người lạ, anh ấy chính là người em muốn gặp hôm nay.

"A, là Ngô Hải ca ca, anh là Ngô Hải thật đúng không?"

Người vừa ôm lấy Lưu Vũ, chính là anh trai nuôi của cậu, Ngô Hải. Từ tối qua đọc danh sách đội trưởng, cậu đã thấy cái tên Ngô Hải, trong lòng thầm mong là người anh cậu nghĩ tới, may sao lại đúng là anh ấy. Ngô Hải là một thầy biên đạo cho idol, học sinh của anh ấy đều là các idol mới nổi gần đây. Sự nghiệp dạy nhảy phất lên như diều gặp gió, Ngô Hải được mời sang Hàn Quốc giảng dạy cho thực tập sinh. Đi một chuyến đã 3 năm, Lưu Vũ và anh từ đó chưa gặp lại lần nào, nên cậu rất mong chờ hôm nay sẽ gặp lại anh.

"Đúng vậy, là ca ca của em đây. Anh về Trung Quốc rồi nè."

Ngô Hải từ xa trông thấy bóng Lưu Vũ đã ngờ ngợ, đến gần nhận ra em trai liền chạy tới ôm trầm lấy. Bản thân anh cũng rất nhớ nhóc con kia, 3 năm không gặp nhau rồi, phải tranh thủ hỏi thăm tình hình em ấy.

Hai anh em hội ngộ liền vui tới quên trời đất, quên cả Santa bên cạnh. Ngô Hải cùng Lưu Vũ ríu rít ôm nhau rồi hỏi han đủ thứ, bỏ mặc Santa đứng một bên như trời trồng, mặt mũi đơ ra nhìn người mình thích vui vẻ với tên đàn ông lạ mặt kia. Biểu cảm thì đơ cứng, chứ trong lòng Santa là sóng cuộn, biển gầm, anh tự oán trong lòng, muốn tên kia mau tách khỏi Lưu Vũ của mình. Thấy đứng im một bên thì chỉ có thể bị ra rìa, Santa nhanh trí cất tiếng xem ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Vũ Vũ ơi, ai đây em?"

Lưu Vũ phát hiện ra bản thân đã vô tình gạt Santa sang một bên, trong lòng có chút khẩn trương. Tự nhiên em thấy chột dạ, như thể bản thân vừa quên mất người yêu mình vậy.

"À, giới thiệu với anh, đây là anh trai nuôi của em, Ngô Hải. Ngô Hải ca ca, đây là nghệ sỹ em làm trợ lý nè, anh ấy tên Santa."

"Chào cậu Santa, rất vui được làm quen."

Ngô Hải niềm nở chào hỏi Santa. Nhưng anh thấy đối phương không thân thiện lắm, ánh mắt ghim chặt lấy anh như đòi mạng.

Santa mặt mũi vẫn căng thẳng nhưng trong lòng đã bớt một phần cảnh giác Ngô Hải. May mắn, anh ta chỉ là anh nuôi của Lưu Vũ, anh sẽ tạm chấp nhận cho bọn họ ôm nhau một chút. Chứ tự nhiên, ngay trước mắt mình, mọc ra kẻ vô sỉ, ôm mất bạn trai tương lai, Santa nhất định sẽ cho hắn một trận.

Mắt thấy tay Ngô Hải còn vắt vẻo trên vai Lưu Vũ, Santa không ngần ngại gạt phăng cánh tay ấy ra. Xong xuôi còn vuốt bả vai Lưu Vũ như xóa đi dấu vết Ngô Hải từng chạm vào.

"Bỏ cái tay của anh ra, chúng ta đứng đàng hoàng rồi làm quen."

Ngô Hải tinh ý nhìn ra thái độ khác thường của Santa, anh cảm nhận tên này có ý đồ với em trai mình. Đã vậy, anh phải nghiêm túc bảo vệ Lưu Vũ, không thể đem em mình dễ dàng trao vào tay địch.

"Tôi dựa vào em ấy thì có gì không đàng hoàng chứ? Phải không Lưu Vũ?"

"Trợ lý của chúng tôi, sẽ đứng bên cạnh tôi. Tìm người bên anh mà dựa."

"Thế à? Trước nay tôi luôn đứng cùng em ấy."

Ngô Hải nhướn mày thách thức Santa.

"Đấy là ở thì quá khứ, bây giờ em ấy ở bên của tôi."

Santa không ngần ngại, kéo thẳng Lưu Vũ giấu sau lưng mình. Nhìn anh như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi móng vuốt của con cáo. Tất nhiên, kẻ đóng vai con cáo ranh mãnh là Ngô Hải, Santa sẽ đề phòng anh ta thật kĩ lưỡng.

Lưu Vũ ngơ ngẩn, cậu không theo kịp tiết tấu của hai anh chàng này. Vừa nãy, một kẻ còn chọc cho cậu vui, một người thì vui vẻ chào hỏi, sau giờ giữa họ lại đặc xịt mùi khói súng thế này. Hơn nữa, tiếng Trung của Santa tiến bộ mọt cách kì diệu, nói được câu dài mà chẳng thấy vấp chỗ nào. Lưu Vũ thật sự không hiểu nổi bọn họ.

Mà thật ra, không chỉ có Lưu vũ không hiểu. Đằng sau lưng bọn họ còn Rikimaru, anh không nghe kịp lời nói của cả ba đứa trước mặt, chỉ thấy một đứa mơ mơ hồ hồ, hai đứa còn lại thì mặt căng như sắp lao vào đánh nhau vậy. Anh nghi ngờ sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa gì không? Anh đứng nãy giờ sao không ai nói với anh câu nào thế?




P/s: 

Hôm nay hít ke otp, dư thừa sức lực nên mình viết thêm 1 chap nho nhỏ, coi như chung vui với các chị hạnh Hoa. Bản thân bảo muốn rest nhưng không quyết tâm lắm, cứ rảnh ra chút là lên wattpad viết truyện. 

Cuối cùng thì chúc mọi người tận hưởng buổi tối cuối tuần thật vui nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net