Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Sơ ngộ

     Lưu Vũ ngồi xe của một bác tài khá lớn tuổi, tầm ngoài 50 một chút, nhưng bác tài này lại là người niềm nở, nói chuyện có chút nhiệt tình quá mức. Lưu Vũ lên xe chưa tới 5 phút, ông đã bắt đầu hỏi cậu mấy câu.
      "Anh bạn trẻ, cậu làm nghề gì thế? Trông cậu đẹp trai vậy chắc là ca sĩ hay diễn viên nhỉ?"
      Lưu Vũ cũng không phải lần đầu được người khác khen là ưa nhìn, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, đưa tay lên xoa chóp mũi:
      "Bác quá khen rồi, ngoại hình của cháu ra đường nhặt được cả tá, tầm thường thôi."
      "Ha ha... Cậu cứ khiêm tốn ý chứ, thế cậu làm nghề gì?"
       " Cháu là giáo viên ở một trường trung học nghệ thuật thôi ạ."
        "Giáo viên là nghề cao quý, thầy giáo trẻ học thức lại lịch sự, nho nhã như cậu càng đáng tôn trọng."
        "Bác cứ quá lời rồi ạ. Nghề nghiệp nào cũng đáng trân trọng hết, chỉ cần là kiếm tiền bằng năng lực của bản thân, không lừa gạt ai thì đều cần được tôn trọng thôi ạ."
     Nghe lời bác tài nói, Lưu Vũ không giấu được có chút ngượng ngùng, cái  tay xoa trên mũi cũng chưa dừng lại, cả quá trình đều liên tục xoa xoa nên không biết chóp mũi đã ửng hồng từ bao giờ. Im lặng một phút, bác tài lại tiếp tục bắt chuyện lần nữa:
      "Cậu vừa đi đâu về thế? Chắc đi là du lịch nhỉ?"
       "Vâng ạ, đang kỳ nghỉ hè nên cháu đi du lịch xả hơi chút. Cháu vừa đi chơi ở tỉnh Nagoya ạ."
       "Tuổi trẻ đi nhiều nơi sẽ trải nghiệm được nhiều thứ, đi nhiều, học hỏi cũng nhiều."
        "Bác nói đúng ạ."
        "Đi nước ngoài chắc cậu ấn tượng nhiều thứ lắm nhỉ?"
         "Cũng không phải lần đầu cháu đến Nhật Bản nên không quá lạ lẫm ạ."
       Chuyến du lịch lần này, Lưu Vũ không quá ấn tượng bởi văn hóa hay cảnh vật của đất nước mặt trời mọc nữa, cả hành trình này, cậu chỉ ấn tượng hình bóng của một chàng trai mà cậu vô tình lướt qua thôi. Lưu Vũ không kìm được mà nhếch môi cười nhẹ, nhớ lại trong lòng vẫn thấy anh ta thật đáng yêu, cậu luôn muốn kết giao với người như vậy.
        Nagoya là thành phố ven biển, nên trong mấy ngày ở đó, Lưu Vũ thường dành buổi chiều để đi dạo bên bờ biển, ngắm cảnh hoàng hôn. Bà chủ nhà nghỉ thấy cậu ngày nào cũng đi dạo liền gợi ý cho cậu thử đi dạo ở cảng biển, đến đó dạo chơi một lúc rồi thuận đường đến một nhà hàng sushi nổi tiếng trong vùng. Nghe theo chỉ dẫn của bà chủ, Lưu Vũ quyết định đi bộ đến cảng biển. Mọi ngày cậu dùng chân trần đi trên bãi cát, xung quanh đông gia đình đến chơi trên bờ biển nên bước chân cũng thong dong, thư thả, hôm nay lộ trình thay đổi, cậu đi trên con đường xi măng vắng người ở bến cảng, bước chân không hiểu sao lại nhanh hơn hẳn ngày thường. Bà chủ nói rất đúng, gió ở cảng biển còn mạnh hơn gió ở bãi biển, cậu chùm mũ áo khoác mà bị thổi tung mấy lần, chắc gió ở đây mạnh quá nên không mấy ai tới đi dạo cả. Đi một đoạn dài, cuối cùng Lưu Vũ cũng thấy có người đứng ở phía trước. Hai người, 1 nam 1 nữ,người con trai tay cầm chiếc ô màu đen đứng ngược hướng gió, cứ chốc lát lại quay ra phía biển nói to một câu, trông anh ấy như đang vật vã chống lại cơn gió biển mạnh mẽ, còn cô gái thì dùng máy quay ghi hình chàng trai kia. Lưu Vũ đi ngày càng gần đến họ, lúc chỉ còn cách 3 bước chân, cậu nghe được một câu nói của chàng trai mà bất giác nở nụ cười, vội đưa tay che miệng, đứng ở đó xem anh ấy sắp nói gì tiếp theo. Khả năng tiếng Nhật của Lưu Vũ không quá tốt, ít nhất nghe những câu quen thuộc vẫn hiểu được, nên anh chàng kia nói gì cậu nhanh chóng hiểu được toàn bộ. Anh chàng kia hô to lên giữa tiếng gió đang cuồn cuộn ở cảng biển:
       "Nếu mình có bạn gái, mình sẽ ra bờ biển hô lên: Mình thích cậu."
       "Nhưng nếu cô ấy bỏ mình, mình sẽ ở đây nói thật to: Tại sao?"
     Câu nói ấy làm Lưu Vũ không giấu được ý cười trên mặt, ở khoảng cách gần như thế, cậu nhìn rõ đây là một anh trai trưởng thành, mà không hiểu sao lại ấu trĩ, thể hiện cảm xúc như một đứa học sinh cấp 3 thôi.
        "Nếu mắc sai lầm, mình sẽ nói với biển rằng: Mình xin lỗi nhé."
        " Khi sắp tham gia cuộc thi mới, để có động lực, mình sẽ tự nói cho bản thân: Cố lên!"
       Hóa ra anh chàng này cũng trách nhiệm đấy chứ, biết tự chỉnh đốn bản thân như vậy cũng là người tốt rồi, lại còn rất quyết tâm, nỗ lực trong thi đấu nữa, đó là ấn tượng ban đầu về chàng trai lần đầu chạm mặt. Cậu cũng ấn tượng với ngoại hình của anh nữa, tầm vóc cao to hơn cậu cả tấc, trông khỏe mạnh vô cùng, ngũ quan ưa nhìn, toàn thân toát ra phong vị mạnh mẽ, bá khí ngút ngàn. Nhưng hoàn cảnh chạm mặt, đối phương lại làm một hành động hơi mất hình tương Alpha một chút, tóc bị gió thổi hất ngược về 1 phía, chiếc ô trong tay anh bay loạn lên làm tay anh cũng dịch chuyển theo, quần áo cũng bị gió thổi đến mất quy tắc, biểu cảm có chút ... hơi mãnh liệt quá rồi, nhìn vào thôi là Lưu Vũ lại bật cười, không phải vì lấy anh làm trò hài hước mà vì sự dễ thương toát ra trên đối phương. Một phút sau, cô gái trẻ mới bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Vũ đứng đó cười bọn họ, mới vội vã ngăn anh chàng kia dừng trò hò hét:
      "Ở kia có người đứng xem đó, anh trai mau chạy đi, xấu hổ lắm rồi."
   Anh trai cô mải hò hét giờ mới phát giác ra có một cậu thanh niên đứng xem anh làm trò cười nãy giờ, không nói một lời bỏ lại em gái, một đường cầm ô, lao nhanh như tên bắn về nhà. Anh chạy nhanh về phía Lưu Vũ, trong lòng gào thét: tại sao nhà tôi phải ở phía người ta đứng chứ!!!, cứ nhắm mắt nhắm mũi lao về phía trước còn suýt chút nữa là va phải Lưu Vũ rồi. Em gái thấy anh trai bỏ mình chạy loạn đến mức ô trên tay bị hất ngược ra phía sau vẫn không quay đầu, liền xấu hổ tới độn thổ tại chỗ, cô vội vàng đuổi theo, lúc lướt qua Lưu Vũ chỉ kịp gập người một cái như xin lỗi cho sự thất thố của ông anh ngốc nghếch. Lưu Vũ đứng im ở đó, thất thần 1 giây thôi mà 2 anh em nhà kia đã chạy vụt qua mình, chưa kịp liếc mắt thì bóng người cao lớn với chiếc ô đen đã không còn bóng dáng, còn cô bé kia không đợi anh đáp lại cái cúi đầu đã đồng dạng không thấy tăm hơi. Lưu Vũ bất giác chu môi trong vô thức, nhỏ giọng ai oán:
   "Chạy khỏi mình như chạy tà vậy nhỉ?"
  Đó chỉ là một kí ức ngắn ngủi trong chuyến du lịch 2 tuần nhưng lại là điều Lưu Vũ nhớ rõ nhất, thấy thú vị nhất. Nếu có cơ duyên gặp lại nhau, liệu chàng trai kia có nhớ ra cậu không nhỉ, nhớ ra thì chắc sẽ ngại ngùng lắm, lúc đó chạy nhanh như vậy mà. Mà chàng trai cậu đang nhớ tới lại xấu hổ quá mà quên mất rồi, mãi sau này, đến lúc hai người dựa vào nhau trên sofa, ôn lại kỉ niệm yêu đương, anh ta mới biết lần sơ ngộ của 2 người đáng yêu đến thế nào.
    Santa bên này thì trái ngược hoàn toàn với xe Lưu Vũ. Bác tài này mặt mày nghiêm trọng hơn nhiều, đã lái xe được nửa đường rồi vẫn không ai có ý định lên tiếng, trên xe im ắng đến lạ lùng. Santa vốn là người cởi mở, anh không quen ngồi với người khác mà cứ giữ im lặng mãi như thế này, nên.cố gắng dùng vốn tiếng trung ít ỏi của mình mà cất lời:
     "Chào bác, cho tôi hỏi ở Bắc Kinh có địa điểm tham quan nào không ?"
       Bác tài mặt không đổi sắc đáp trả:
       "Điện thoại cậu có kết nối mạng không?"
       Santa hồn nhiên tươi cười trả lời:
       "Có chứ, có chứ."
       "Dùng Baidu mà tra đi. Trên xe mà cứ làm phiền người lái thế, cố im lặng không được à?"
        Bản tính sắt thép này làm Santa cứng họng, đơ người mất 3 giây, anh không ngờ người Trung Quốc đầu tiên anh gặp là "bá đạo tổng tài" được nhắc tới trong truyền thuyết luôn, lạnh lùng hết sức. Anh cứng ngắc đưa tai lên vuốt tóc, miệng nở nụ cười sượng trân:
       "Xin lỗi.... đã làm phiền bác, cháu quên mình có thể... dùng Bai... Baidu....Ha ha."
        "Mới bập bẹ học tiếng Trung như cậu có tập trong đầu rồi hãy nói, cứ nói đứt đoạn vậy ai không chú ý là hiểu lầm đấy."
       "Cảm ơn bác nhắc nhở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net