Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Trả vali cho cậu

Hai chiếc taxi cùng đến tiểu khu Bách Viên một thời điểm, đỗ 1 trên 1 dưới. Hai cậu thanh niên xuống xe gần như cùng lúc,các động tác tiếp theo cũng trùng hợp, ăn ý vô cùng: "Bộp" cửa xe đóng cùng một lúc, "bộp" cốp xe mở cùng một lúc, "bộp" vali tiếp đất cùng một lúc. Nhưng tiếp theo lại không trùng hợp đến thế, Lưu Vũ nhanh chóng kéo vali đi thẳng một đường vào cổng tiểu khu, còn Santa lại loay hoay chờ ở phòng bảo an, công ty đã dặn anh đến nơi thì gọi điện cho người quản lý ở Trung Quốc rồi chờ anh ta ở cổng là được. Santa ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của công ty, đứng gọn ở một bên, cầm điện thoại nhấn 1 dãy số, gọi cho người quản lý mới kia.
"Tút...tút...A lô?"
"Anh là quản lý Rikimaru phải không ạ?"
"Vâng là tôi, chắc cậu là Uno Santa?"
"Đúng vậy, tôi đang chờ anh ở tiểu khu Bách Viên rồi."
"Wait me a minute, I'm coming."
Nói xong anh ấy cúp máy luôn, Santa tin đối phương sẽ tới nhanh thôi. Công ty nói với anh, Rikimaru có kinh nghiệm sống ở Trung Quốc một thời gian rồi, anh ấy là thiên tài ngôn ngữ, biết nói cả tiếng Trung cả tiếng Anh, còn học đại học chuyên ngành tiếng Bồ Đào Nha. Santa hình dung anh ấy phải lợi hại lắm, có người giỏi như vậy hợp tác, sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành thiên tài tiếng Trung thôi. Hơn nữa, giám đốc có nói với anh, quản lý lần này cũng là nhân vật có tiếng trong giới biên đạo, kĩ năng nhảy không chê được đâu, sẽ đồng thời là người huấn luyện Santa trong thời gian tới, nghe thế anh lại càng có lòng tin vào năng lực của quản lý mới này. Nhưng đời thực khác xa tưởng tượng lắm, đây là lời Santa suýt thốt lên sau cuộc trò chuyện đầu tiên với anh quản lý này.
Không để Santa chờ quá lâu, chưa tới 5 phút sau có hai anh trai từ hai phía đối diện bước lại gần cửa tiểu khu, hai người này 2 phong cách trái ngược nhau. Một anh lại gần từ bên trái, toàn thân toát lên phong thái chuyên nghiệp, trên người là bộ âu phục đen, chân đi giày da sáng bóng, tóc vuốt ngược ra sau, nhìn đâu cũng thấy hoàn mĩ. Anh còn lại chạy hớt hải từ phía bên phải, bộ dạng vội vàng, hấp tấp, miệng nhai nhồm nhoàm, tay này ôm 1 chiếc bọc giấy đựng thức ăn, tay kia cầm chiếc bánh ăn dang dở, cách xa quá, Santa còn nhìn lầm tưởng anh ta không mặc quần dài ra đường, ai ngờ, nhìn kĩ lại là do quần kaki màu be bị ánh nắng làm lóa thôi. Thấy 2 người cùng hướng về phía mình, Santa thản nhiên bước về phía anh trai mặc tây trang kia, tự tin quản lý của mình là người phong phạm xuất chúng, sao có thể là người chỉ lo ăn uống được. Khi cậu và anh ta còn cách nhau 2 bước chân, Santa cúi gập người, mở lời chào hỏi:
"Em là Uno Santa, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn."
Đáp lại Santa không phải lời chào, mà là bóng lưng đối phương lướt nhanh qua mình, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, 2 mắt nhìn về hướng vô định. Con tim anh đang háo hức chờ mong anh quản lý vừa giỏi vừa ngầu, ai ngờ nhận lầm người, đâu đó một góc trong lòng anh lên tiếng: "Mình vừa bị quê!!!!!"
Khi Santa chưa kịp chui ra khỏi cái lỗ xấu hổ kia, từ phía sau lưng có một tiếng gọi:
"Santa, anh Riki ở đây này."
Santa chậm rãi quay lưng lại, tự nhủ trong lòng, chắc anh quản lý không phải người mình vừa chê đâu nhỉ? Anh ấy sẽ là người chín chắn, chuyên nghiệp chứ không thể đần đần ham ăn đâu. "Toang", không sai, tiếng trái tim Santa tan vỡ đấy, anh vừa chê quản lý của mình là tên đần, em xin lỗi anh vạn lần. Rikimaru chạy về phía Santa, vừa chạy còn vừa nhét nốt nửa cái bánh vào miệng, cố ăn nhanh hết sức có thể. Ai mà ngờ, lúc anh dừng trước mặt Santa thì bị nghẹn bánh, không thể nói được gì, chỉ cố dùng tay vỗ vào lồng ngực, Santa thấy thế định giúp anh vỗ lưng, nhưng anh ấy gạt tay cậu em ra, vội nhét túi bánh của mình vào tay Santa. Ho khan mất một lúc, Rikimaru mới bình thường trở lại đã nhanh chóng cất đi sự thiếu sót của mình, tươi cười hướng Santa chìa tay:
" Rất vui được gặp cậu,... anh là Rikimaru, sắp tới là ... quản lý đồng thời là ... huấn luyện viên nhảy cho cậu, anh đến Trung Quốc sớm hơn nên... có gì cứ hỏi anh... Mong hai ta hợp tác thuận lợi."
Santa nhanh nhẹn vươn tay ra, bắt tay với đối phương:
"Mong anh chiếu cố cho em."
Nghe anh Rikimaru nói chuyện Santa thấy có chút vấn đề, sao thấy ngôn ngữ anh ấy nói cứ bị vấp vậy nhỉ? Một giây sau, anh đã hiểu vấn đề ở đâu rồi, 2 người Nhật đang nói chuyện bằng tiếng Trung, không lấn cấn mới lạ, thấy thế, Santa nhắc Rikimaru một chút:
"Khi giao tiếp với nhau, hai chúng ta có thể dùng tiếng Nhật không anh?"
Rikimaru gật đầu nhanh chóng, chính anh thế mà lại quên mất 2 người bọn họ đều là người Nhật Bản:
"Được chứ... Mà để thuận tiện hơn... Cậu cứ gọi anh là Riki...ngắn hơn...nhanh hơn."
"Cậu quen anh trai kia à... chào người ta thế kia?"
"Không quen, không quen, nhận nhầm chút ý mà... Ha ha"
"Anh còn tưởng... cậu nghĩ đấy là anh. Ha ha."
Santa nghe anh nói tiếng Nhật không khỏi nhíu mày, sao lại có người phát âm chậm đến kì lạ như thế nhỉ, anh ấy phải nghĩ một lúc mới tìm được từ để đáp ý chứ. Santa hoài nghi liệu anh Riki có sống ở Trung Quốc quá lâu nên quên tiếng Nhật hay do anh ấy học quá nhiều ngôn ngữ nên bị loạn.
"Anh ơi, em không có ý xấu nhưng mà
... Chắc anh sống ở đây lâu quá nên tiếng Nhật dùng không quen ạ?"
"Đâu có, anh qua đây được 10 ngày thôi... anh sống ở Nhật suốt 28 năm nay... nhưng nhiều người cũng hay hỏi anh có phải người nước khác không đó."
"10 ngày á? Thế tiếng Trung của anh giỏi không?"
Santa sốc tại chỗ rồi, anh muốn nằm xuống vỉa hè rồi, không muốn tin vào hiện thực, thế mà công ty nói dối anh, nói Riki đã sống ở đây lâu ngày, ở đời đừng quá nhẹ dạ, người cả tin hay tự chuốc lấy bi thương lắm.
"Ừ...anh đến trước cậu mấy ngày để tìm chỗ ở đó...anh tìm được quán ăn ngon gần đây nữa."
"Thật ra anh còn điều muốn nhờ cậu"
"Anh Riki nói đi, đừng ngại."
"Tiếng trung có lúc anh nghe không hiểu, cậu giúp anh phiên dịch nhé."
"Em sẽ cố."
Lần này Santa triệt để tan vỡ, ai ngờ mình định học tiếng Trung từ anh ấy, lại thành hỗ trợ anh ý học tiếng Trung rồi. Nhưng thật lòng Santa thấy Riki là người tốt, anh ấy tính cách cũng không hề áp đặt, khó gần mà lại dễ tính, có chút ngốc nhưng đây là ngốc kiểu người hiền lành nên cũng dễ mến, người như anh ấy hợp tác chung sẽ suôn sẻ hơn nhiều, chỉ cần công việc thuận lợi là Santa thỏa mãn rồi.
Hai người chào hỏi nhau xong, nhanh chóng bê hành lý đến phòng trọ của họ. Rikimaru nói tiểu khu Bách Viên tuy nằm hơi xa trung tâm thành phố nhưng lại gần điểm quay hình cho cuộc thi nhảy sắp tới nên sống ở đây cũng khá thuận lợi, xung quang có nhiều quán ăn gia truyền, món ngon phong phú vô cùng, hơn nữa tuy không phải khu chung cư lớn nhưng bảo an ở đây tuyệt đối an toàn, nhìn thế nào cũng thấy thuận lợi. Rikimaru nhấn thang máy lên tầng 24, trong thang máy anh dặn Santa:
"Ra vào ở đây cần có thẻ cư dân, anh đăng ký làm 1 cái cho em rồi... Chờ hôm sau họ gửi tới nhà thôi."
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
"Không có gì, công việc của anh mà...Em nhớ mình sống ở tầng 24 căn thứ 8 nhé, anh ở căn thứ 9, ngay cạnh."
Chẳng mấy chốc hai người đã đến tầng 24, Santa kéo hành lý của mình đi theo Rikimaru, đến phòng thứ 8, anh đưa cho Santa chùm chìa khóa, dặn dò một chút:
"Chìa khóa của em nè...Nhà anh thuê người dọn hôm qua rồi...Em vào ở luôn là được, em được nghỉ 2 ngày lấy sức, sau đó anh sẽ nói cho em lịch trình cụ thể."
"Vâng ạ, anh cũng nghỉ ngơi tốt nhé."
Hai người chào nhau rồi Rikimaru ôm túi bánh về nhà mình xem phim, Santa thì bê hành lý vào nhà, định xếp quần áo vào tủ, ai ngờ mã số trên khóa an toàn không đúng. Santa ngồi thử một lúc, loay hoay một hồi mới nhìn chiếc thẻ trên vali, tên khách hàng: Lưu Vũ, trời ơi, thế mà anh lại lấy nhầm vali, chỉ trách anh lúc lấy đồ không chú tâm, cứ mải nói chuyện điện thoại mãi. Santa không hiểu ngày hôm nay anh làm sai gì nữa, nhận nhầm vali, gặp bác tài lãnh khốc vô tình, còn suýt nhận nhầm quản lý, sao ngày đầu tới Trung Quốc đã gặp nhiều truyện ly kỳ thế nhỉ? Ngay lúc này, có một cuộc điện thoại tới máy của anh, thây số điện thoại trùng với số trên thẻ hành lý, anh nhanh tay bắt máy:
"A lô, tôi nghe."
"Chào anh, tôi tên Lưu Vũ, cho hỏi anh có phải Santa không?"
"Là tôi, hiện tại chúng ta đang giữ hành lý của nhau rồi, đồ của cậu ở chỗ tôi."
"Vâng, vậy có thể làm phiền anh đưa vali tới cho tôi không? Tôi đang có chút việc, không ra khỏi nhà được."
"Được, vậy cậu nói địa chỉ, tôi tới ngay."
"Cảm ơn anh, tôi ở tiểu khu Bách Viên, tầng 24 nhà 7. Đến nơi anh nhờ bảo vệ quẹt thẻ để dùng thang máy nhé."
Santa lúc học tiếng Trung có một nhược điểm rất khó sửa, kĩ năng nghe của anh không ổn lắm, đọc và viết thì tiến bộ nhanh chóng mà nghe thì gần như thất thường, khi thì chính xác, khi lại như người mới học. Và lần này, năng lực nghe của anh hoạt động quá hiệu quả, tiểu khu Bách Viên lại lộn thành Bách Viễn, Santa chủ quan không hỏi lại địa chỉ, tự tin cầm đồ đạc ra cổng gọi taxi:
"Cho tôi đến tiểu khu Bách Viễn."
Bác tài chở anh đến tiểu khu tên như vậy, nhưng cách đó một vòng thành phố luôn, chiếc xe chạy mãi, tới nơi đã là 1 tiếng sau. Santa hí hửng xuống xe, gọi điện cho đối phương:
"Tôi đang ở tiểu khu Bách Viễn rồi. Tôi đem đồ lên cho cậu ngay đây."
"Anh ơi, tôi ở tiểu khu Bách Viên, anh hình như nhầm địa chỉ rồi."
"Toang", hôm nay con tim Santa tan vỡ lần thứ mấy rồi, sao anh lại nhọ tới vậy, cứ hấp tấp nên hỏng hết việc rồi, tự đưa tay đập lên trán, anh muốn điên lên rồi. Đầu dây bên kia thấy anh im lặng liền lên tiếng trước:
"Anh ơi, anh nhầm thật à? Anh sao rồi?"
"Tôi không sao, tôi đến chỗ cậu ngay."
Santa lại lần nữa chạy một vòng thành phố, quay về điểm xuất phát ban đầu. Muốn đâm đầu vào tường ghê, chàng trai Lưu Vũ kia nhà sát vách anh chứ có đâu xa, thế mà anh lại chạy vòng vòng 2 tiếng đồng hồ, đáng nhẽ chỉ mất 2 phút là trả đồ xong rồi. Sau một hành trình dài, cuối cùng anh cũng đứng trước cửa nhà Lưu Vũ, đưa tay lên nhấn chuông, trong nhà nhanh chóng truyền ra tiếng dép lê loẹt xoẹt, cùng một giọng nam mà trong trẻo vô cùng:
"Tới liền, tới liền."
Cánh cửa mở ra, hiện trước mắt anh là một chàng trai đẹp như tiên tử, mắt to, da trắng, mọi đường nét trên khuôn mặt ấy đều thanh tao, thoát tục, Santa thất thố nhìn chằm chằm đối phương mãi, đến khi cậu ấy vẫy tay trước mắt anh, nhỏ giọng lên tiếng:
"Anh ơi, vào nhà lấy hành lý nè."
Santa bất giác đáp trong vô thức,mà đôi mắt anh cứ dán chặt vào khuôn mặt người đối diện thôi, hồn bay nơi nào rồi:
"Tôi đến trả vali."
"Tôi biết rồi, anh vào nhà đã."
"Vâng, vâng, vâng, nhanh lấy đồ thôi."
Tai Santa đỏ lên rồi, ngại quá đi mất, lần đầu chạm mặt đã dọa người ta rồi, nhưng phải công nhận cậu ấy đẹp quá, anh thật sự muốn ngắm lâu thêm chút nữa. Lưu Vũ dẫn Santa vào nhà, ân cần đặt dưới chân anh đôi dép bông:
"Anh đi dép nè, đồ tôi để trong phòng ngủ, anh ngồi ở phòng khách chờ xíu nha."
Santa như người máy vậy, gật đầu nói cảm ơn rồi làm theo đúng trình tự Lưu Vũ vừa nói, ngoan ngoãn ngồi im trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net