Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Nhận là người yêu

Lưu Vũ dẫn Santa đi bộ đến siêu thị gần nhà, suốt đường đi, cậu kể cho anh đủ thứ về khu mà họ sống, nào là quán nào ăn ngon, quán nào check in đẹp hay chỗ để đi chơi, mua sắm. Đi thêm mấy trăm mét, Lưu Vũ dẫn anh vào một tiệm ăn gia truyền chuyên bán điểm tâm ăn sáng. Cậu tỉ mỉ giới thiệu cho anh menu, cặn kẽ dạy anh cách đọc tên từng món ăn.
"Ở Trung Quốc, bọn em có rất nhiều món ăn sáng truyền thống, đảm bảo món nào cũng ngon, anh ăn là thích liền."
"Nghe em giới thiệu nhiều như thế, sau này anh sẽ từ từ ăn hết."
"Quán này có phục vụ cả một bàn Yumcha rất lớn luôn, có gần hai mươi loại điểm tâm. Nhưng muốn ăn thì phải đặt trước, với cả đông người mới ăn hết được. Mình đi hai người nên gọi ít hơn nha, sau này có dịp sẽ cho anh nếm cả một bàn."
"Tiểu Vũ ơi, Yumcha là gì thế?"
"Yumcha là bữa ăn nhẹ có trà và dimsum, có rất nhiều món dimsum khác nhau."
"Vậy hôm nay em sẽ cho anh ăn gì?"
"Em chọn hai món nổi tiếng nhất ở đây nhé, có há cảo tôm và tiểu long bao. Anh đợi em đi gọi đồ nha."
"Anh sẽ ngoan ngoãn đợi em."
Lưu Vũ thấy anh trưng ra bộ dạng vâng lời, nhịn không được mà coi anh như cún bự, vươn tay xoa nhẹ lên tóc anh. Quả là chú cún đáng yêu, công nhận cậu có duyên với những chú chó size bự, Mocha ở nhà thì cũng béo tròn, ở đây lại có một chú cún cao to hơn cả cậu. Thấy hành động vừa rồi hơi đường đột, Lưu Vũ lại ngại ngùng, tay rút về nhanh như chạm vào lửa nóng, mặt đỏ, tai hồng, không biết đối diện Santa thế nào, cậu chạy ngay đi tìm chủ quán mất tiêu. Santa được cậu xoa đầu, từng cái chạm nhẹ nhàng tựa như thoáng qua nhưng anh đã đắm chìm vào sự dịu dàng bất ngờ ấy. Anh chưa kịp phản ứng lại, Lưu Vũ đã chạy đi mất rồi, cậu cứ ngại ngùng thế này thì làm sao anh dám làm mấy trò trêu chọc chứ, nhưng để hai đứa tự nhiên hơn,sau này anh sẽ trêu nhiều hơn để cậu bớt ngại ngùng với anh thôi.
Không để hai người chờ lâu, chẳng mấy chốc chủ tiệm đã bê đồ lên rồi. Mở hai chiếc lồng hấp ra, khói bay nghi ngút, từng chiếc bánh đều nóng hổi, mùi thơm tỏa ra vô cùng hấp dẫn thực khách. Lưu Vũ gắp cho Santa một chiếc bánh tiểu long bao, đặt gọn vào bát của anh, cậu định nhắc anh cách ăn nhưng ai ngờ, Santa nhanh tay hơn rồi, anh cho tọt cái bánh vào miệng. Ăn tiểu long bao mà vội vàng cạp nguyên cái như thế sẽ dễ bị bỏng, nhất là bánh này còn vừa mới hấp xong. Santa vì quá nhanh tay mà chịu cái kết đắng, cắn một cái, toàn bộ nước trong bánh còn nóng hổi bắn ra, làm bỏng lưỡi mất rồi. Có Lưu Vũ ngồi đối diện nên anh quay sang phía khác để che giấu khuôn mặt vì bị bỏng mà nhăn nhó đến khó coi, anh không muốn mất hình tượng soái khí trước cậu đâu. Cái bánh này là lần đầu Lưu Vũ gắp đồ ăn cho anh, anh không muốn bỏ nó đâu, nên cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt vội vào bụng. Lưu Vũ nhìn anh bị bỏng nên sốt sắng, lo lắng vô cùng, cậu nhanh tay rót ly nước cho anh. Santa nuốt trôi cái bánh, kiểm soát được biểu cảm của bản thân mới dám quay lại đối diện với Lưu Vũ, anh đưa tay lên xoa đầu, miệng nở nụ cười ngốc nghếch để bớt xấu hổ với tình huống ngớ ngẩn vừa rồi. Lưu Vũ đưa cho anh lý nước, cẩn thận dặn dò:
"Bánh còn nóng anh nên ăn cẩn thận chứ. Em còn đang định chỉ anh cách ăn đúng nữa, chưa kịp nói anh đã hành động rồi."
"Xin lỗi em, là do Tiểu Vũ gắp cho anh nên anh mới háo hức ý mà."
"Anh lớn tướng rồi mà đến việc ăn cũng không làm người khác yên tâm được."
"Là anh ngốc mà, giờ anh không sao nữa, em mau dạy anh ăn đi."
Lưu Vũ mắng anh như vậy chỉ vì lo cho anh thôi, một phần vì cậu tự trách mình, đáng lẽ cậu phải nhắc nhở anh sớm hơn. Lưu Vũ tỉ mỉ chỉ cho Santa cách ăn đúng, lúc anh ăn miếng thứ hai, cậu hoàn toàn không động đũa, chỉ chăm chú nhìn anh ăn từng chút một. Santa chừa rồi, lần sau ăn uống anh sẽ chú ý hơn, vừa nãy hấp tấp quá nên làm Lưu Vũ lo lắng rồi, nhưng anh cũng có chút vui trong lòng, cậu ấy quan tâm anh thế cơ mà, lúc anh ăn tiếp thì lại chăm chú theo dõi anh, tay còn cầm sẵn ly nước nữa, chắc chỉ lo anh bị bỏng thôi. Sự quan tâm của cậu như một lóng tay mềm mại cọ vào lòng anh, làm anh hạnh phúc vô cùng. Trước đây, Santa luôn sống trong hình tượng mạnh mẽ, anh luôn là đấng nam nhi đích thực trong mắt mọi người. Với gia đình, dù không phải con cả nhưng Santa là người con trai duy nhất, anh luôn tỏ ra trưởng thành để làm chỗ dựa cho người thân, khi ở trường thì là đứa hiểu chuyện, chưa từng làm phật lòng ai, và khi ở phòng tập, anh luôn kiên trì tập luyện, trong mắt luôn hừng hực quyết tâm, chưa tình giây phút nào không tự tạo cho mình những áp lực mới. Trong những người từng hợp tác với anh, một số người đã sợ không dám đứng chung phòng tập lần thứ hai, anh tập với cường độ quá cao, yêu cầu về biên độ động tác thì chi tiết vô cùng, đôi lúc còn dùng ánh mắt không mấy dịu dàng mà chỉnh sửa cho họ. Họ đều nói rằng trong thế giới của anh chắc chẳng chứa nổi một hạt bụi, anh ấy rất cứng rắn, người như anh, khó mà bới móc ra khuyết điểm, cũng chẳng cần ai chăm lo cho. Nhưng từ khi đứng trước Lưu Vũ, mọi sự thận trọng bấy lâu của anh như được trút bỏ, anh có thể hành động tùy ý hơn, bớt đi một chút khó tính, bên cậu ấy , anh chỉ muốn làm cho đối phương và bản thân anh được khoái hoạt, anh không quan tâm đến ánh mắt người đời, chỉ hướng tới ánh mắt của cậu thôi. Anh đã để lộ cho cậu một Santa ngốc nghếch, đơn thuần như thế, anh sẵn sàng cởi bỏ những phòng bị, cẩn trọng, chỉ cần được thoải mái ở bên cậu, cuộc sống của anh mới thật vui vẻ. Vì có Lưu Vũ mà Santa trở nên ấu trĩ hơn, anh mong muốn được yêu thương và quan tâm hơn bao giờ hết.
Hai người cùng nhau dùng bữa trong không khí vui vẻ, Lưu Vũ liên tục kể với Santa về ẩm thực truyền thống của Trung Quốc, cậu cũng hỏi han khẩu vị của Santa, còn gợi ý cho anh nhiều món ngon phù hợp với mình. Mỗi lời cậu nói Santa đều chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ từng câu, từng chữ.
Dùng bữa xong, Santa với Lưu Vũ tranh nhau trả tiền, hai người cứ kì kèo mãi, anh anh em em trước quầy thanh toán. Ông chủ đứng xem một lúc liền không chịu nổi cảnh tranh giành này, liền lên tiếng:
"Các cậu nhanh nhanh hộ tôi, hay thế này nhé, chắc 2 cậu là người yêu đúng không? Cậu bé thấp hơn nhường cậu cao to trả tiền đi, để hắn được ga lăng chút đi."
Lưu Vũ nghe xong thì có chút ngại ngùng, cậu muốn lên tiếng giải thích hai người chỉ là bằng hữu thôi. Nhưng Santa nhanh lẹ hơn hẳn, hắn khoác lấy vai cậu, nhanh tay đưa tiền cho chủ quán, còn chen thêm một câu rất hùng hồn:
"Bác thấy người yêu cháu có cố chấp không cơ chứ? Để cháu thanh toán ạ."
"Đấy thế có phải nhanh không, đằng nào tiền của riêng rồi cũng là của chung, ai trả cũng không thiệt."
Lưu Vũ nghe xong chết trân tại chỗ, cậu vẫn không thể mở miệng đính chính, chỉ có thể giương mắt nhìn hai vị kia kẻ tung, người hứng. Xong xuôi, Santa đẩy cậu ra khỏi quán ăn, tay hắn vẫn luôn đặt trên vai cậu, không tách nhau lấy một phút. Lưu Vũ lúc này bình tĩnh hơn nhiều rồi, cậu liền đánh vào tay hắn, chu môi trách móc:
"Anh là người yêu em khi nào thế hả?"
"Anh không biết."
Rất thản nhiên, anh ta vô cùng thản nhiên mà trêu cậu kìa. Đã vậy cậu sẽ không khoan nhượng nữa, lần này không phải đánh hắn mà là tách hắn khỏi người mình.
"Thế mà to gan nói láo, hai ta mới quen nhau chưa nổi một ngày đó, ai là người yêu anh?"
"Chúng ta quen nhau chưa lâu mà đã hợp nhau như quen biết từ trước, vì thân thiết quá nên ông chủ khen thôi."
"Ai khen, ai khen? Anh nữa, chưa có yêu em mà dám nhận vơ, em dễ thương chứ không dễ dãi nha."
Lưu Vũ hóa hổ rồi, vừa nói vừa dùng nắm đấm yếu xìu đấm vào lồng ngực Santa,cậu phải đấm cho tên này tỉnh ra, bớt thói bắt nạt cậu đi Anh thấy cậu đáng yêu quá mức rồi, nắm tay như cái măng cụt của mèo nhỏ ý, cào cào vào lòng anh. Santa đưa tay lên nắm tay cậu ngăn lại, mở miệng bao biện cho mình.
"Ông chủ nói thế rồi, thì anh hùa vào cho vui chút thôi, nhận lầm là do hai đứa mình hòa hợp nhau thôi mà."
"Lần sau cấm phát ngôn lung tung."
"Lưu đại mĩ nhân đừng để bụng mà, lần sau mình đi chung anh cầm biển báo bạn bè thân thiết nhá, em yên tâm chưa?"
"Cũng không cầu kì đến thế, nói chung là da mặt em mỏng, không muốn nhận người yêu vu vơ đâu, mà anh trêu em hơi nhiều rồi nhá, đừng để em giận đấy."
"Tuân lệnh em."
Santa cười hì hì như tên ngốc, kéo cậu lại gần mình, tiếp tục khoác vai nhau thẳng tiến đến siêu thị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net