Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6: Lưu đại mĩ nhân

Lưu Vũ để Santa chơi với Mocha trong phòng khách, còn bản thân thì lao nhanh vào phòng ngủ. Cậu lục tung tủ đồ lên, cố tìm một bộ quần áo thật đẹp nhưng phải hòa hợp với bộ Santa đang mặc. Cậu để ý anh mặc áo khoác ngoài màu be, phối với áo phông trắng nên cũng lựa được một chiếc áo khoác màu nâu sáng tương đồng. Lưu Vũ định phối với áo trắng như của anh rồi, nhưng sợ mặc thế thì giống bắt chước gu ăn mặc của anh ấy, nên chọn một chiếc sơmi hồng rộng rãi cùng chiếc quần sooc màu be. Vậy là nhìn tổng thể hai người cũng mặc đồ đồng điệu mà không hề giống cậu cố ý bắt chước style của anh, Lưu Vũ lại thêm phần tự hào vào mắt chọn đồ của mình, quả là mắt nhìn tinh tế.

Cậu nhanh chóng tắm gội để Santa không phải đợi lâu, nhưng đến khi mặc hết trang phục lên người rồi cậu mới nghiêng đầu suy nghĩ. Tại sao cậu bất giác lại muốn mặc đồ hợp với Santa thế? Hai người chỉ là bạn mới của nhau, cần gì kì công phối dress code như này, đúng hơn là từ khi mới gặp nhau, cậu đã đối xử với anh khác hẳn bình thường rồi. Cậu không hiểu sao trong lòng lại tự động thiên vị anh như vậy, cứ ở gần anh ấy là cậu thấy vui hơn hẳn mọi ngày, cậu thật sự yêu quý sự nồng nhiệt của anh, yêu mến chút ngốc nghếch như gấu bự của anh, lại còn hơi thích thích sự ấm áp từ vòng tay của anh nữa. Nhìn bản thân trong gương, Lưu Vũ thấy hình ảnh phản chiếu của mình đã mặt đỏ, tai hồng rồi, xấu hổ như bộ dạng cậu học sinh đang đắm chìm trong tình đầu ngọt ngào. Cậu đưa tay lên xoa mặt, không hiểu nổi tâm tư của bản thân nữa, tự nhủ với lòng, chỉ là cậu và anh có duyên tri kỷ nên cậu sinh ra thiện cảm là thường tình. Cậu công nhận một điều, trước khi làm quen với anh,cuộc sống của cậu như hồ nước phẳng lặng, cứ bình yên trôi qua trong lặng lẽ, nhưng từ giây phút anh bước chân vào cuộc đời cậu, hồ nước gợn sóng, rung động vì sự tươi vui mà anh ấy đem lại, hay có thể nói anh đã phát ra dương quang, chiếu vào cuộc đời bình phàm của cậu một tia nắng ấm ấp rồi làm bừng sáng cả không gian.
Tên gấu bự đang quấy rối tâm tình Lưu Vũ kia thì chỉ mải trêu chó, anh ta làm đủ trò trẻ con với Mocha, làm Mocha chán ghét đến mức chỉ một mực quay mông về phía anh ta. Nếu giờ phút này chú corgi này có thể phát ra tiếng nói, thì câu đầu tiên nó nói được sẽ là: "Buông ra, tên gấu bự đáng chết." Mocha bị dằn vặt mãi cho đến khi chủ nhân của nó bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, tên Santa kia thấy chủ nhân là mắt sáng như sao, vứt lại Mocha nằm một mình trên sofa, đến bên Lưu Vũ xum xeo lấy lòng. Santa từ khi Lưu Vũ bước ra, trong mắt chỉ có cậu ấy thôi, nhìn cậu mặc chiếc sơmi hồng rộng thùng thình kia lại trông càng nhỏ nhắn, dễ thương, nhìn như em trai cấp ba thôi, thanh xuân như dừng lại trên cậu ấy, nhìn thế nào cũng thấy trẻ trung. Nhìn người đẹp trước mắt, anh hận không thể đem cậu hóa nhỏ rồi đem nâng niu trên tay, muốn chiếm cậu làm của riêng, người ngoài chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp thanh thuần này thôi. Anh không kìm được nữa mà bật ngón cái khen ngợi Lưu Vũ:
"Tiểu Vũ hôm nay thật soái đó."
"Cảm ơn anh, anh cũng soái lắm ý."
Santa nghe thế vui ra mặt, thiều điều tung hoa, nhảy nhót quanh nhà khoe khoang vừa được Lưu Vũ khen thôi.
Lưu Vũ cùng Santa song song bước ra bậc cửa thay giày, lúc này Santa thấy trên tay Lưu Vũ cầm 1 chiếc hộp nhỏ, trông có vẻ bí ẩn. Lưu Vũ không để ý đang có một đôi mắt hiếu kì đang thăm dò chiếc hộp trên tay mình, cậu thản nhiên mở ra như thường lệ, chọn lựa tới lui. Santa nhìn được thứ trong hộp rồi, là miếng độn giày, có nhiều kích thước lắm nha, anh không giấu được tiếng cười của mình nữa, đưa tay vỗ lên bả vai Lưu Vũ:
"Đi với anh, em không độn giày thì anh cũng không chê em lùn đâu."
"Anh nói thế là cố ý chê em đúng không?"
Lưu Vũ nghe xong câu nói của anh lập tức dỗi rồi, bật chế độ đanh đá, giận đến phồng má, giơ tay đánh lên lưng Santa một cái. Ai cho anh ấy chê cậu như thế chứ, Lưu Vũ là con người yêu thích sự hoàn mĩ, mỗi lần bước ra đường cậu đều tỉ mỉ chuẩn bị từ đầu tới chân nên rất không thích bị người khác trêu trọc về ngoại hình. Cậu biết so với những thanh niên khác, trông cậu luôn nhỏ nhắn, thấp bé hơn, nhưng cho dù có cố gắng suốt một thời dậy thì, cậu cũng không cao lên nổi, vì bất đắc dĩ nên ngày thường cậu phải dùng miếng độn giày. Santa thấy người đối diện vì lời trêu đùa của mình mà tức đến muốn đánh người rồi, nhìn gò má phồng lên vì giận của cậu, anh lại càng không nhịn muốn trêu cậu thêm, muốn nhìn thấy cảnh mĩ nhân mất kiềm chế, bộc lộ con người thật trước mặt anh.
"Anh nói thật, có chọn miếng dày nhất em cũng thấp hơn anh một đoạn. Không cần chọn cho tốn công đâu."
"Ai cho anh cái quyền hồ ngôn loạn ngữ với em rồi hả?"
"Anh lo em đau chân lắm, bỏ ra cho thoải mái nha."
"Anh nói nữa thì em không đi với anh đâu."
Chết rồi, mĩ nhân giận quá rồi bỏ anh đi một mình thì không được, anh đã chuẩn bị lịch trình kĩ lưỡng rồi, không thể để nỗ lực này đổ sông, đổ bể được. Anh bật chế độ cún bự nghe lời, cười hì hì đặt hai tay xoa nhẹ bả vai Lưu Vũ, miệng nói lời dỗ dành ngon ngọt để cậu bớt giận.
"Là anh sai rồi, không được trêu em thấp, không được để em buồn nữa. Vừa rồi đánh anh có đau tay không, anh xoa xoa cho em nha."
"May là anh thức thời đấy, đi giày vào đi, rồi đi ăn sáng trước."
"Vâng thưa Lưu đại mĩ nhân."
Hai người rời khỏi nhà, trên đường cứ nói chuyện liên hồi, chốc chốc lại cười vang lên. Hình ảnh hai người hài hòa, ăn ý đến mức tưởng như họ đã ở trong thế giới riêng mà không ai có thể làm phiền. Cả Santa và Lưu Vũ đều tự hỏi bản thân tại sao lại thiên vị đối phương đến vậy, họ cứ muốn làm cho nhau vui vẻ, thích được gần gũi với người kia, khoảng cách từ người dưng nay lại kề cận như tri âm, tri kỷ. Nếu để tìm một câu trả lời giải thích cho mối quan hệ ăn ý đến lạ thường này, thì họ chỉ có thể nói rằng người kia chính là ngoại lệ duy nhất trong đời mình. Người trưởng thành sẽ luôn có tính phòng bị cao hơn, không ai có thể hồn nhiên tạo mối quan hệ như thuở trước, không ai dễ dàng cho kẻ lạ bước vào thế giới nội tâm của mình được. Nhưng vì hai người có lẽ được duyên số sắp đặt từ trước nên cứ như thế mà để đối phương bước vào lòng mình, mối quan hệ này không cần phải trao đổi lợi ích gì cả, chỉ cần hai người nguyện ý bên nhau,một lòng tin tưởng thì sẽ không có kết thúc hay tiếc nuối gì xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net