Chap 1: Gái bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhật Lam ở trên giường với thân thể trống trơn không mảnh vải, chỉ phủ tạm bằng chiếc chăn mỏng, nằm nghiêng, chóng tay nhỏm đầu, say đắm ngắm nhìn người phụ nữ đang cẩn thận cài từng cúc áo sơ mi.

- Đã khuya rồi, sao chị không ở lại ngủ thêm một chút? Sáng hẳn về?

Đôi môi đẹp đẽ của người kia vẫn lạnh lùng im lặng, tiếp tục nhặt chiếc quần bị quăng bừa dưới sàn nhà mặc vào.

Chắc không có ý định trả lời, nhưng ánh mắt cô gái nằm trên giường kia da diết quá, gương mặt lấp lánh sự trông mong, khiến kẻ có ý định rời đi thoáng nhíu mày, không nóng không lạnh, miễn cưỡng đáp:

- Richard ngủ một mình, không yên tâm giao cho người trông trẻ.

Chỉ bấy nhiêu, chiếc quần nhàu nhĩ trong lúc hoan lạc đã mặc tươm tất vào đôi chân dài thẳng tấp, bàn tay nõn nà nhu nhuyễn luồng vào mớ tóc bồng bềnh bới gọn lên, lộ chiếc gáy trắng nõn quyến rũ dịu dàng. Không cần quá chải chuốc như ban ngày, giờ chỉ việc lái xe về nhà, lên phòng ngủ.

- Vậy chị nỡ yên tâm bỏ em một mình hửm? - Giọng điệu ngọt ngào câu dẫn pha lẫn chút dỗi hờn của cô nhân tình bé nhỏ. Theo lẽ sẽ làm nhiều người mủi lòng, nhưng đối với người hiện tại, tuyệt đối không!

Rõ ràng sự so sánh quá khập khiễng.

Người ấy không trả lời, vẫn lẳng lặng sắp xếp vài món đồ vào túi xách.

Đợi thêm một chút, càng không thấy dấu hiệu trả lời, Nhật Lam tung chăn bước xuống giường, phô cả thân thể ngọc ngà không mảnh vải đi nhanh đến, ôm lấy từ phía sau hòng níu kéo chút cảm xúc.

- Mấy ngày rồi không gặp, em nhớ chị quá!

Tiếng nói ngọt ngào thỏ thẻ vào tai, hơi thở phả đến hõm cổ người phụ nữ trong tay, miệng còn vương đậm mùi hương dịch tình của người ấy sau trận mây mưa nhiệt tình, triền miên, say đắm.

- Ngoan ngoãn đi, hôm nào rảnh chị sẽ đến. - Lời nói dịu bớt lạnh lùng, nhưng không chứa nhiều dỗ dành.

Hà Nhật Lam biết rõ chỉ đòi hỏi chị được đến đó là cùng, phận làm "thê thiếp" nên chừng mực, chị còn gia đình, còn chồng con, còn ti tỉ thứ trên đời quan trọng hơn mình hàng vạn lần.

Vòng tay xiết chặt thêm một cái, rồi từ từ lơi lỏng.

Không nguyện lòng để chị đi, vốn dĩ không có tư cách gì níu giữ.

Từ khi bắt đầu, phải chấp nhận làm một cô nhân tình ở bên cạnh chị, không đòi hỏi, không cưỡng cầu, không nắm níu, không ràng buộc.

Chỉ là, người phụ nữ này, thậm chí còn không ngọt ngào bằng một người đàn ông có gia đình đi ra ngoài cặp bồ. Chị luôn lạnh lùng, băng lãnh, cao ngạo... khó với tới. Dù lúc thân mật nhất trên giường đi nữa, vẫn chưa bao giờ cảm thấy không còn khoảng cách.

Không thể khiến chị động tâm, không thể quyến rũ chị, chỉ lặng lẽ ở cạnh, có thể thật tình - hoặc giả vờ... quan tâm, luôn ở đó khi chị cần, luôn phải ngoan ngoãn nghe lời, sẵn sàng phục vụ khi chị muốn, từ trên giường xuống dưới giường, từ trong ra ngoài... tất tần tật.

Đương nhiên chị sẽ chu cấp, bao nuôi, đầy đủ vật chất.

...

Trịnh Nguyệt Hà đi mất, tiếng đóng cửa lạnh lẽo và mùi hương đắc đỏ, thơm tho nhưng hiu quạnh của chị từ từ tan biến, Nhật Lam chán nản nằm lại trên giường sau khi căn dặn chị đi đường cẩn thận và vòi vĩnh chị nhắn tin lúc về đến nhà, mặc dù chị rất ít khi làm vậy.

Gái bao!

Nghĩ đến hai chữ này cảm thấy chua chát.

Rồi lại mỉm cười, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, không cần mặc quần áo, dẫu sao cũng chỉ ở nhà một mình. Căn nhà này, của mình, một căn hộ mini ở Sài Gòn nhiều người cố gắng cả đời không mua được.

Khó ngủ quá, Nhật Lam mở mắt thao láo nhớ về hành trình "trổ bóng" và giàu có nhanh chóng của bản thân, khá đơn giản.

...

Chân ướt chân ráo từ quê nghèo lên Thành Phố này đi đại học, một trường công lập với mức học phí bèo bọt vì điểm đỗ khá cao. Sinh viên nghèo đương nhiên sống bằng học bổng và làm thêm.

Hà Nhật Lam không ngoại lệ, đặc biệt hơn ở chỗ gia đình không có bất kì khả năng chu cấp nào, thậm chí phải chắt chiu kiếm thêm gởi về cho mẹ đưa bà ngoại đi viện và chạy ăn từng bữa cho bầy em bốn đứa, trải đều từ cấp một đến cấp hai. Nhờ có chút nhan sắc, dáng dấp cao ráo nên vài đứa bạn bày cho xin vào quán bar hạng sang để kiếm được nhiều tiền.

Sau khi suy nghĩ, Nhật Lam đánh liều bước vào nơi xa xỉ chưa từng đặt chân đến trước sân nữa là... Nhìn sơ một lượt, anh quản lý chỉ lắc đầu vì vẻ ngoài quê mùa.

Nhật Lam ủ rũ rời đi, bước chân nặng trĩu lê trên vỉa hè, được một đoạn, đột nhiên có anh bồi bàn chạy theo, kéo tay lại, bảo rằng anh quản lý cảm thương nên đồng ý nhận vào làm việc.

Thoáng chốc ngạc nhiên, Nhật Lam quay trở lại nơi đó, anh quản lý ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa bằng da bóng loáng, thái độ phần nào thay đổi, anh nói: do nài nỉ quá nên anh cho thử việc.

Không ngờ sau khi anh ra tay "gỡ lúa" thì chính anh phải giật mình. Quả thật gương mặt rất đẹp, đường nét sắc xảo, điểm trang một chút phấn son liền hút hồn người ta.

Đôi chân dài, vốn có chiều cao như siêu mẫu. Mái tóc nguyên thủy đen mun dài đến tận lưng quần chưa bao giờ động đến hóa chất, sau khi cắt ngang vai và nhuộm tông nâu sáng màu, bỗng trở nên bừng sáng, sành điệu, cá tính bất ngờ.

Mặc chiếc quần bó sát phô đôi trường túc hấp dẫn, chiếc áo sơ mi bồi bàn được anh Trung quản lý cẩn thận "tân trang" bằng thủ thuật "áo độn" làm đường cong thêm bắt mắt. Trông Nhật Lam đã thực sự thành dân thành thị chính hiệu. Đột nhiên trở thành "gà cưng" khiến anh Trung không khỏi hài lòng.

Khi đó ngắm mình trong gương, Hà Nhật Lam cảm thấy tràn đầy động lực, chẳng phải đây là điều mình muốn khi quyết định xa gia đình đến thành phố phồn hoa này hay sao? Một cuộc sống thành thị, hào nhoáng.

Lam nhớ anh người yêu ở quê, anh chàng chất phát hiền lành, gia đình nông dân, người nhiệt tình theo đuổi mình những năm cấp ba. Rồi Lam chấp nhận, chấp nhận anh bởi vì anh theo đuổi dữ quá, bởi vì bạn bè ghép đôi dữ quá, bởi vì anh chân thành quá và bởi vì... tất cả bạn bè đều đã có người yêu.

Lam nhớ... một ngày sắp thi tốt nghiệp, dưới cổng trường loang loáng mưa bay, dưới góc phượng già hoa ũ rũ rơi rụng một màu đỏ rực, Hà Nhật Lam tuyến bố với anh sẽ đi Sài Gòn, lên thành phố lập nghiệp, đi học, kiếm tiền.

Anh ngỡ ngàng, nắm lấy bàn tay mình cuống quýt.

- Em đừng đi, ở quê mình cũng có trường đại học.

Nhật Lam không rút tay về, giữ yên trong tay anh nóng bỏng, đôi mắt nhìn anh nửa thuyết phục, nửa áy náy. Muốn nói thật nhiều điều, nhưng khi mở miệng, bất giác cổ họng nghèn nghẹn, rốt cuộc chỉ có thể hỏi một câu:

- Anh đợi em được không?

- Nếu em đi... anh sợ sẽ mất em. Cùng lắm mình cưới nhau, anh nói ba mẹ sang nhà hỏi cưới em.

- Anh có lo được cho gia đình em không?

Hoàng Hiếu im lặng, thế là chia tay.

Khép lại mối tình học trò đẹp đẽ, đạp xe dưới mưa, đưa nhau rong ruổi, ăn kem dạo phố, vẫn chưa lần được chạm vào môi nhau.

Khép lại hết những năm tháng đẹp đẽ.

Hà Nhật Lam cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy mình bạc bẽo, lạ là chỉ cảm thương, san sẻ, hối tiếc kỉ niệm. Không phải cảm giác thất tình, đau khổ, giằng xé như người ta vẫn hay thất tình, như khi đám bạn thường miêu tả bằng nỗi buồn khiếp khủng.

Và rồi, vẫn phải vật lộn với cuộc sống thành thị, vật lộn với cơm áo gạo tiền ở cái tuổi mười tám khờ dại.

Lĩnh lương quán Bar tháng đầu tiên, đủ đóng học phí một học kì, Nhật Lam mừng húm, quyết định mua cho mẹ một chiếc áo ấm, đám em nheo nhóc mỗi đứa chiếc áo mới.

Tất nhiên chuyện làm ở quán Bar bị giấu nhẹm, chỉ ậm ừ về việc làm thêm trong một nhà hàng phở.

...

Một đêm mùa thu se lạnh, nhạc sập sình chói tai, quán thưa dần.

Hà Nhật Lam đang cẩn thận một bê khay rượu ra bàn cho khách, cố len lỏi đi giữa rừng người đang phấn khích nhảy nhót hò hát. Bỗng nhìn thấy một cô gái sang trọng mặc chiếc đầm ôm màu đen quyến rũ ngã về phía mình, có lẽ gót giày nhọn vướng phải chân ghế khiến cô mất đà. Giây phút tưởng chừng người phụ nữ tiếp đất, Hà Nhật Lam lại theo phản xạ vô cùng nhanh nhạy choàng lấy eo cô kéo về phía mình.

Rất may mắn nhờ thân thể rắn chắc của hội trưởng câu lạc bộ thể thao ở trường cấp ba, Nhật Lam không khó giữ lấy người phụ nữ có phần ốm yếu hơn, ôm chặt cô lại.

Có điều, theo quán tính có người đỡ nên cô ôm lấy Nhật Lam rất chặt, sàn nhảy đông người khiến cú ngã càng suýt sát, mặt đối mặt rất gần, cách một nắm tay, mắt chạm mắt.

Giây phút Nhật Lam nhận ra cô gái vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi dù cùng là phụ nữ nhưng trong một khoảnh khắc ôm lấy cô làm người ta thoáng sửng sốt.

Sao lại xinh đẹp đến vậy?!

Cô gái có chút lúng túng, nhìn chăm chăm người vừa cứu mình, tư thế giữ nguyên ngã vào lòng người đang ôm eo cô, nếu không có người này thuận tay túm lấy, nằm đo sàn chắc sẽ bị cả quán cười chết chết.

Rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy.

- Cảm ơn. - Lời nói nhỏ nhẹ, hờ hững.

Hờ hững với người vừa mới giúp mình?

Cô cao ngạo bước về chiếc bàn nhỏ trong góc cùng, có lẽ vừa ở nhà vệ sinh bước ra. Tiếp tục vắt tréo chân, nhàn nhã uống rượu với bộ dạng cực kì chán đời.

Hà Nhật lam nhìn xuống cánh tay trống trong, vương đọng một chút hương thơm đặc biệt của cô ấy! Mình giúp người lại bị quăng bơ ư? Chẳng làm gì sai, hơn nữa... khay rượu nằm ở dưới đất và chai Chivas lăn lóc, lúc này Hà Nhật Lam mới cảm thấy choáng váng.

Chỉ làm người tốt có một chút liền mang hoạ, chai rượu đắc đỏ đổ ra trị giá mấy tháng lương. Trời ơi!!! Người nghèo thường hay bị xui thật mà! Đã vậy người được giúp đỡ còn làm lơ.

Coi như xui xẻo! Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, mang chai rượu vào quầy đổi một chai khác, chắc chắn sẽ bị bắt đền thôi.

Nhưng cũng từ giây phút ấy...

Hà Nhật Lam chăm chăm chú ý đến một vị khách nữ vừa nãy, cô ta ngồi chiếc bàn nhỏ trong gốc khuất từ chập tối với chiếc kính đen to bản, nhấm nháp rượu.

Nơi này, nhiều người đến vì yêu đời mà đến, cũng lại không thiếu người vì chán đời mà đến, cô ta hẳn ở trường hợp thứ hai.

Nhật Lam ngờ ngợ, trông khá quen mặt, rất quen, rất rất quen, lúc ở cự ly gần, gương mặt cô ấy phóng đại càng quen mắt...

Cuối cùng, bất ngờ nhận ra hình như chị ấy là một diễn viên mình từng hâm mộ trên tivi, nhưng đã lâu rồi không thấy nữa, nghe đâu giải nghệ vì lấy doanh nhân giàu có. À! Thì ra người giàu vẫn có lúc chán đời.

Không thể ngăn mình bước đến gần thần tượng, Nhật Lam yên tĩnh nép một góc trộm ngắm nhìn. Công nhận bên ngoài chị thật đẹp. Đẹp hơn trong tivi gấp trăm, à không, gấp nghìn lần.

Chợt, chị ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cô gái nhìn mình, cánh môi nhếch nhẹ, lúc này hất mặt ra hiệu gì đó.

Giống như có nam châm, Nhật Lam từ từ bước đến.

- Em làm gì nhìn tôi dữ vậy? Cần trả ơn lúc nãy đã giúp tôi à?

- Dạ em... không, em không có!

- Hm? Rảnh thì ngồi xuống cùng uống một ly.

Tiếng nói bị tiếng nhạc át đi ít nhiều, nhưng có vẻ hời hợt và bất cần.

Được nói chuyện cùng thần tượng chỉ có trong mơ, lúc nãy còn ôm nhau, Nhật Lam lập tức vui vẻ ngồi xuống.

- Chị là Trịnh Nguyệt Hà phải không ạ?

Người kia không trả lời, lại nhếch môi một, nhấp ngụm rượu, thần thái sang trọng mà lãnh đạm.

- Em mới vào đây làm?

- Dạ.

- Bao nhiêu tuổi?

- Dạ sinh viên năm nhất. - Rất căng thẳng, dĩ nhiên, vô tình được trò chuyện với thần tượng cảm giác hồi hộp kì lạ.

- Ờ, xem ra có chút nhan sắc. - Lại một ngụm rượu kèm lời khen hời hợt, những câu hỏi hững hờ phun ra từ đôi môi đẹp đẽ tô một màu son đậm. Không phải có chút nhan sắc, mà là rất có nhan sắc. - Uống rượu không?

Chiếc ly thủy tinh trong tay chị tùy tiện đưa đến trước mặt Nhật Lam một cách nhác gừng.

- Dạ... em không biết uống rượu.

Người kia nhếch nụ cười khinh bỉ, không có ý ép buộc, khễnh môi phun hai chữ:

- Vô dụng.

Chẳng nói gì thêm, nhưng có một người ngồi cạnh đỡ cô đơn lặng lẽ hơn uống rượu một mình, ông chủ quán nhận ra khách VIP liền thuận tình cho Nhật Lam ngồi lại, thậm chí đặc biệt căn dặn phải chăm sóc cẩn thận vị khách đó.

Rất may, cuối cùng anh Trung quản lý nói rằng Nhật Lam không cần đền chai rượi, có người vô tình va phải Trịnh Nguyệt Hà khiến cô ấy ngã, nên đã bỏ tiền mua lại chai rượu bị đổ.

Ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành!

...

Từ ngày hôm ấy, thỉnh thoảng Nhật Lam nhìn thấy thần tượng của mình ngồi uống rượu trong góc, chị giống như có màng bọc cô đơn bao lấy, thường ngồi như một pho tượng biết uống rượu, gương mặt bất biến, suy tư, nhấp từng ngụm, nhìn dòng người bay lắc, tựa đang tận hưởng sự yên tĩnh cô độc giữa những cuộc vui ồn ào nhộn nhịp.

Mỗi lần chị xuất hiện, Nhật Lam lại lắc xắc xin công việc được phục vụ chị, mang rượu, trái cây, khăn lạnh... cảm thấy mình thật may mắn, không ngờ được làm trong quán quen của người nổi tiếng, còn là người mình hâm mộ.

...

Ngày nọ, đang lui cui dọn dẹp quầy bar cuối buổi làm, Nhật Lam được thần tượng gọi thanh toán hóa đơn, chị lôi trong túi xách ra một sấp tiền chẵn, lạnh lùng đứng lên giằng xuống bàn.

- Tính hóa đơn cho tôi, còn lại là tiền típ của em.

Một, hai, ba, bốn, năm tháng lương.

Trời ơi chị không những đẹp mà còn phóng khoáng, Nhật Lam càng cảm thấy mình may mắn.

...

Lại một ngày khác, Nhật Lam được gọi đến ngồi cùng chị, hôm nay dường như tâm trạng đặc biệt tệ hơn mọi ngày, chị uống rất nhanh, hết shot này đến shot khác, người đã đầy mùi rượu, đột nhiên dựa vào vai Nhật Lam, không nói một tiếng.

Nhật Lam hoảng hồn ngồi chết trân, gồng cứng người, thẳng lưng cho chị dễ dựa, tim đập rất nhanh, người run bần bật. Chị thật sự cần một điểm tựa, chị mặc kệ người ngồi cạnh là ai, ở đâu, tên gì... chị cần một bờ vai - dù xa lạ, chỉ đơn giản là để dựa vào.

Hình như chị chơi vơi lắm!

- Chị Hà, đừng có uống nữa.

Lần đầu gọi tên người đặc biệt này một cách thân mật, bỗng cảm thấy mình kì cục, nhưng ngữ điệu rất thật thà, lo lắng, ngập ngừng.

Có lẽ lời này làm người đó ít nhiều động tâm.

Đột nhiên không dựa nữa, ngồi dậy, quay đầu nhìn Nhật Lam bằng một ánh mắt rất kì lạ, nhìn rất lâu...

Biết rằng mình dạo này có phần đẹp hơn, cá tính hơn, sành điệu hơn và nhiều người nhìn hơn, thậm chí rất nhiều anh chàng tán tỉnh, nhưng ánh mắt của chị bây giờ chực muốn đốt cháy khiến Nhật Lam thoáng bối rối.

Dẫu sao cũng là gái nhà quê mà!

Rồi đôi môi băng lãnh phun ra một câu khiến Nhật Lam hoảng hồn, không còn chút ý niệm nào.

- Có ngại thích phụ nữ không?

Toàn bộ lông măng đồng loạt dựng đứng, Hà Nhật Lam nghe sống lưng lạnh ngắt, lang ra toàn thân lạnh toát theo. Lắc lắc lắc...

- Dạ em... em chưa thử.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net