Chap 2: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nguyệt Hà chỉ hỏi bấy nhiêu, sau đó không nói gì, lại uống, cuối cùng say bí tỉ, anh Thiên chủ club cho người đưa về.

Từ hôm ấy, trong đầu Nhật Lam cứ quanh quẩn câu hỏi của chị. "Có ngại thích phụ nữ không?" Sự tò mò dậy lên rõ rệt, thậm chí lén lút lên mạng tìm hiểu chuyện giới tính.

Lén lút?

Chính xác là như vậy, suy cho cùng, chuyện rất thường tình chả sao phải thậm thụt giấu giếm như mình đang làm trái pháp luật. Chỉ là Nhật Lam cảm thấy cần phải giấu giếm, kể cả bạn bè và gia đình.

Gái quê lên tỉnh, làm ở quán bar, dĩ nhiên nhiều đàn ông ve vãn, già có trẻ có, giàu nức đố có, ăn chơi trác tán có... Nhưng bản thân Hà Nhật Lam xác định đến club đơn giản muốn đi phục vụ lấy lương cao một chút, không đi bán thân, bằng chứng là chỉ xin vào chân bưng bê bồi bàn, không phải chân dài ngồi tiếp khách.

Huống hồ là người có ăn học, trước đây ở quê luôn được đánh giá rất khôn ngoan, biết suy nghĩ, dĩ nhiên đủ năng lực phòng bị trước mấy tình huống cám dỗ của những tên đàn ông lắm tiền nhiều của, hám gái ham của lạ.

Ngày nào chẳng phải dõng tai nghe mấy dì mấy cô, nhất là mẹ nói về sự cám dỗ nơi thành phố phồn hoa.

Ý thức được mình còn tương lai sáng lạng phía trước, làm kiếm tiền đi học, chỉ có học tập là con đường tốt nhất để đi đến thành công. Làm thêm để đi học chứ không đánh đổi tất cả để kiếm tiền.

Đàn ông dụ dỗ phụ nữ là đương nhiên, nhưng phụ nữ dụ dỗ phụ nữ thì mới mẻ quá. Chắc không phải, chị chỉ hỏi chơi thôi.

Đối với phụ nữ, Hà Nhật Lam thực tế không hề có một chút phòng bị nào.

Hơn nữa, chị là một người phụ nữ đẹp, dịu dàng, giàu có, gia đình hạnh phúc, là hình mẫu lý tưởng quốc dân, thật không lý do dụ dỗ một đứa trẻ ranh như mình, hoặc không thể có ý đồ "bất chính" nào được, chắc chắn là vậy.

Gương mặt của chị, đẹp đến nỗi người ta không thể tin người đẹp có thể có ý đồ xấu.

...

Một lần sau, Trịnh Nguyệt Hà đến quán, chỉ gọi ly cocktail, lại điều Nhật Lam đến, ngồi chơi, âm thầm đánh giá nhan sắc mặn mà vẫn thấp thoáng nét rụt rè mới lớn. Đôi môi thâm thúy của người phụ nữ từng trải, già đời bỗng nhếch nhẹ, khễnh ý cười.

- Em lên Sài Gòn lâu chưa?

- Dạ... ba tháng.

- Đã từng yêu ai chưa? - Bàn tay trắng nõn thơm tho của chị bất chợt vuốt nhẹ lên khuôn mặt non tơ với ánh mắt đen tròn lay láy.

Nhật Lam gợn da gà, hành động này...

- Dạ... dưới quê... em từng có bạn trai.

Trịnh Nguyệt Hà không khó nhìn thấy gương mặt kia đỏ ửng vì hành động của mình vừa rồi, liền hứng thú. Bàn tay rời khỏi khuôn mặt mịn màng, hờ hững rơi xuống bắp đùi mát lạnh, chừng như không để ý, lại tự nhiên vuốt nhẹ từ dưới lên một cái.

- Làm gì căng thẳng vậy? Nhìn em rất có cá tính mà.

- Dạ em... - Nhật Lam cảm thấy có ngọn lửa vừa chạy từ đùi mình lên tận đỉnh đầu, rùng mình nhẹ.

Tình cảnh này chẳng khác gì chú nai tơ đang bị một kẻ ăn thịt ve vãn?! Nhưng chú nai tơ kia, lại sắp sửa đồng tình chuyện mình bị bắt nạt.

- Em học trường nào?

- Dạ trường luật.

Bờ môi thăm thẳm lần nữa khễnh lên, lả lơi một nụ cười mà năng lực của Nhật Lam hiện giờ không thể đánh giá là thật hay giả.

- Tôi từng học RMIT.

Một sinh viên dĩ nhiên luôn quan tâm chuyện học hành, trường lớp và sinh viên khác, Nhật Lam lập tức bị đánh trúng tâm lý, cởi mở hơn, đỡ căng thẳng.

- A! Trường đó phải vừa giỏi vừa giàu. Em tưởng chị Hà phải học trường điện ảnh mới đúng, chị Hà bao nhiêu tuổi rồi?

- Em sinh viên năm nhất vậy chắc mười tám nhỉ?

Nhật Lam gật đầu, chờ đợi câu trả lời một cách hào hứng.

Nguyệt Hà miễn cưỡng chẹp môi một cái đầy khiêu gợi.

- Nhỏ hơn tôi tận chín tuổi.

- Dạ!

Người kia lại lả lơi nụ cười nhiều hàm ý, bỗng dựa vào vai Nhật Lam. Dường như chị ấy thấp hơn tận nửa cái đầu, nên khi ngồi dựa vào vai cũng dễ dàng hơn.

- Em ở quê lên, đi làm thêm thế này... chắc gia đình vất vả hả? - Giọng chị đều đều thỏ thẻ trên vai đầy ý quan tâm.

Một phút vui vẻ thoáng qua của Nhật Lam liền chùng xuống, thật thà gật đầu. Không còn tâm trí để ý chuyện bàn tay chị di chuyển lên xuống ở đùi mình rất khẽ khàng.

- Dạ.

Trịnh Nguyệt Hà không hỏi gì thêm, đôi mắt khuất sau chiếc kính đen mà Nhật Lam chưa được nhìn thấy bao giờ, đầy suy tính, mỗi lần chị xuất hiện đều đeo kính, chỉ thấy đôi môi sơn màu đỏ đậm đôi lúc khễnh nhẹ, chẳng bao giờ cười tươi, chẳng bao giờ nói một câu thừa thải.

Tối nay chị nhã ý trò chuyện vài câu, Nhật Lam đã cảm thấy kiêu hãnh rồi.

Chị có bao giờ lên tiếng với ai đâu, người ta vừa giỏi vừa giàu vừa nổi tiếng, dĩ nhiên chảnh chọe. Các vị khách giàu có ở đây luôn khó chiều khó tiếp, Nhật Lam biết rõ nhưng chị diễn viên này ở trong lòng mình, còn được đánh giá là khó chịu hơn người ta nhiều.

Chị ra về rất sớm, trước khi đi nhẹ nhàng lấy trong túi xách ra một phong thư dày cộm đẩy về phía Nhật Lam, từ tốn, nghiêng đầu dặn dò.

- Cầm lấy cái này mà trang trải, sinh viên đứa nào cũng khó khăn.

Có vẻ như mục đích của chị đến đây tối nay là chuyện này, bởi phong thư được chuẩn bị sẵn, còn săn đón, trò chuyện thâm tình, ly cocktail không động đến một giọt.

Trịnh Nguyệt Hà rời khỏi rồi, cầm phong thư đầy tiền trong tay, đầu Nhật Lam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Số tiền, thậm chí đủ mua cả căn nhà sập xệ của mình ở quê. Điều khó hiểu chính là... một người xa lạ tự dưng cho mình nhiều tiền như vậy... trong mơ ư?

Chẳng phải... lên thành phố, và cả việc đến đây làm, đánh đổi tất cả "chân quê"... chỉ là muốn dễ kiếm tiền như vầy thôi sao?

Đàn ông đem tiền đi dụ dỗ phụ nữ là chuyện bình thường, tiền típ ngày nào chẳng có... Nhưng chuyện được một người phụ nữ cho nhiều tiền thì... đỡ không nổi.

Vẫn lại tư tưởng cũ: chị là một người phụ nữ đẹp, dịu dàng, giàu có, gia đình hạnh phúc, là hình mẫu lý tưởng quốc dân, thật không có lý nào dụ dỗ một đứa trẻ ranh như mình, hoặc không thể có ý đồ "bất chính" nào được.

...

Vài lần sau đó, Trịnh Nguyệt Hà đến quán, lặng lẽ ngồi một góc, không nói thêm gì, không gọi Nhật Lam đến cũng không uống quá nhiều, không nhắc chuyện cũ. Có điều là Nhật Lam không biết, phía sau cặp kính đen là đôi mắt đảo theo cặp chân dài thẳng tấp của mình đang bận rộn chạy bàn.

Cuối cùng một đêm mùa Đông, bên ngoài lất phất mưa phùn, Hà Nhật Lam sau khi xong việc, quẩy balo rời khỏi club, liền nhìn thấy một chiếc audi trờ tới trước mặt rất hữu ý.

Kín xe từ từ hạ xuống, theo phản xa tự nhiên, cúi người nhìn vào trong. Gương mặt đăm đăm với chiếc kính đen của người cầm lái vẫn hướng thẳng phía trước, người ấy lên tiếng gọi nửa mời nửa ra lệnh.

- Lên xe.

Nhận ra người quen, liền mỉm cười tươi tắn hở mười cái răng trắng đều tăm tắp.

- Chị Hà!

Tất nhiên là mở cửa xe ngồi vào ghế trước, gương mặt ngây thơ lập tức vui vẻ.

Xe chạy đi đâu Nhật Lam không hề biết.

Ba giờ sáng rồi, mai có tiết học sớm, lại ngủ gục mất thôi!

Không hề biết chị muốn đi đâu đã lên xe, nghĩ lại mình thật dễ dãi, có điều... phụ nữ thì không thể hại phụ nữ được!

Ok, Nhật Lam yên tâm với suy nghĩ của mình.

Xe đột nhiên rẽ ra ngoại thành, con đường nhỏ vắng hoe, đâm vào hẻm cụt.

Hà Nhật Lam đơn giản nghĩ rằng chị chỉ muốn rủ mình đi ăn hay đâu đó. Trong club đầy những vị khách quen muốn mời mình đi ăn sau khi tan ca đấy thôi, chỉ là khi Nhật Lam tan ca thì họ đã say xỉn vật vờ.

Không phải?!

Bỗng cảm thấy căng thẳng, xung quanh không có ai, rất hoang vắng, trong xe càng im ắng, máy lạnh đang chạy rất thấp khiến mấy đầu ngón tay ớn lạnh theo.

Chị Hà không nói gì, không quay lại nhìn, yên bất động khiến Nhật Lam vô cùng khó hiểu.

Rồi trước cả khi định mở miệng hỏi gì đó, người kia liền xoay ngang, chồm người qua, cổ áo sơ mi của Nhật Lam đột ngột bị túm chặt, kéo về phía chị.

Trong vài giây, hai gương mặt rất gần, có thể cảm nhận hơi thở thơm tho của Trịnh Nguyệt Hà phả vào mặt mơn man, ấm nóng.

Nhật Lam ngơ ngác cụp mắt, bắt gặp đôi môi đẹp mê hồn của chị cử động, mấp máy.

- Em có ngại hôn phụ nữ không?

Hà Nhật Lam trợn mắt, chưa kịp trả lời, cảm thấy cổ họng mình khô cứng. Nếu bây giờ mở miệng thì... chỉ cách mặt chị vài centimet... mở miệng thì...

Rồi nhận ra Nguyệt Hà rướn người, áp môi lên môi mình, một cái chạm mềm mại chưa từng thấy, trong lúc đó, không còn nghe nổi âm thanh của thế giới xung quanh, cái chạm không biết phải diễn tả làm sao? Chỉ biết rất thơm, rất mềm, rất nhiều rung động.

May là chị chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời ra.

- Phụ nữ với phụ nữ thật ra rất thú vị.

Nhật Lam nuốt khan, toàn bộ cảm xúc bây giờ đều bị chị dẫn dắt.

- Em có muốn thử không?

Dường như khuôn mặt chị có chút trông mong, đợi chờ câu trả lời. Nhật Lam dậy sự ái náy, mất hết ngôn ngữ, cuối cùng bằng tất cả nổ lực mới gượng gạo cười một cái, nó giống như là nhe răng ra khoe hơn là cười thì phải.

- Em...

- Con gái với con gái không mất mát gì đâu.

Lại thêm một câu, dịu dàng như van lơn, như mời gọi... Hà Nhật Lam tuyệt đối không cảm thấy đó giống như một lời dụ dỗ, vì tiếng chị rất là ngọt ngào, không giống như bọn đàn ông vây quanh mình trong club đểu giả, ong bướm.

- Em không biết... - cuối cùng cũng lên tiếng được, ú ớ như chú nai tơ trước khi bị sói vồ.

- Nếu em không thích thì thôi vậy.

Cổ áo Nhật Lam được buông ra, Nguyệt Hà ngồi trở lại ghế lái, ngay ngắn, nhìn thẳng. Dáng vẻ đứng đắn quay về, tựa như trước đó không hề nói mấy điều khiến người ta đỏ mặt, run sợ.

Bỗng có chút gì đó tiếc nuối hụt hẫng dâng trong lòng, Nhật Lam nhận ra mình không nỡ từ chối một người quá xinh đẹp, huống hồ chị cho mình một đống tiền dư sức để bà ngoại đi viện tháng trước, chị là thần tượng mình một thời yêu thích, chị... nhiều nhiều thứ hào quang, ở trên một chỗ gì đó rất cao xa trong khi mình chỉ là một đứa tiểu tốt cỏ dại ven đường chẳng có gì.

- Chị Hà... nhưng mà em...

Nhật Lam củng cố trong đầu tất cả kiến thức mình đã từng tìm hiểu trên mạng, hai đứa con gái thì... như nào nhỉ?

Nếu tỉnh táo đánh giá khách quan thì địa vị của mình với chị khác một trời một vực, chị ở trên trời còn mình dưới vực thẳm, vậy mà chị chọn mình xem ra có chút may mắn, nghĩ lại... Con gái quan trọng nhất là giữ thân, mà nếu mình không đưa thân thì thôi có gì phải giữ? Có mất mát gì đâu? Thật tâm có chút... tò mò, chờ đợi, mong muốn gì đó. Giờ mới nhận ra nó cám dỗ cỡ nào. Chuyện này...

Chị giống như mình, mình giống như chị, có gì khác nhau đâu, ở trong y hệt! Cắn môi ngẫm tiếp... thực ra thì... không cởi đồ mình là được. Chắc chị chỉ cần thỏa mãn chứ gì?

- Chị Hà... - Ánh mắt kiên định như đã quyết xong. - Nếu chị không chê thì em có thể phục vụ chị. - Tính ra mình nên trả nợ phong bì hôm trước chị cho.

Một đứa cần tiền, một đứa cần tình.

Trịnh Nguyệt Hà quay đầu như chỉ chờ đợi bấy nhiêu và đứa nhỏ này có vẻ không làm chị thất vọng.

- Em chắc chứ?

Gật đầu, quả quyết. Hà Nhật Lam này tuy không có gì ngoài thân thể, được cái nói là làm, quyết định xong làm liền.

- Nhưng em không biết phải làm gì đâu.

Trịnh Nguyệt Hà không trả lời, chỉ nhếch môi khẽ gật đầu, đảo vô lăng quay xe chạy đi.

...

Căn biệt thự nhỏ chỉ cách thành phố một cây cầu, có lẽ mới hoàn thành nên vẫn còn mùi sơn nhưng nội thất đầy đủ, tiện nghi.

- Vào đi. - Nguyệt Hà nói như ra lệnh sau khi mở cửa bằng vân tay.

Có lẽ nhà riêng của chị.

Người đi sau rụt rè bước vào, nhìn quanh quẩn, tâm trạng hồi hộp vô cùng, y như làm chuyện ác, chưa biết được sẽ làm gì, chỉ biết hôm nay làm một chuyện vô cùng hệ trọng, vô cùng sa ngã.

- Em tắm trước đi. - Nguyệt Hà thảy bừa chùm chìa khóa lên chiếc bàn gỗ giữa nhà, ngồi xuống sôfa vắt tréo chân, hời hợt dựa vào thành ghế nhắm mắt như muốn lãng quên đời.

Trong một giây, Hà Nhật Lam cảm thấy như mình không khác gì ...đi bán thân.

Nuốt khan, chỉ khác, người mua thân mình là một phụ nữ.

Đã hứa với lòng nhiều lần là làm ăn chân chính, làm ăn chân chính, bán nghệ không bán thân, không được sa ngã... Cuối cùng mọi việc đưa đến quá bất ngờ.

Không sao, con gái với con gái không mất mát.

Không được cởi đồ... không được cởi đồ... chỉ phục vụ chị, phục vụ chị ấy thôi! Trong đầu Nhật Lam cố dặn dò bản thân kỹ lưỡng.

Cuối cùng...

Lúc đang ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt suy nghĩ sự đời, lấy thêm dũng khí và trấn áp mấy suy nghĩ chồng tréo thì... Cạch!

Cửa phòng tắm bật mở, Nhật Lam điếng hồn.

Trên người Nguyệt Hà khoát hờ chiếc khăn tắm mỏng, chiếc khăn tắm nhanh chóng rơi xuống nền nhà.

Lần đầu tiên Nhật Lam nhìn được đôi mắt chị, đôi mắt sâu hút, thật đẹp, gương mặt đẹp đến nỗi làm người ta thẫn thờ nếu vô tình vấp phải, đẹp mặn mà, quý phái.

Tiếp đó chị lại phun một câu ra lệnh.

- Em tắm cho tôi.

Ờ thì phục vụ chị, đó là cách phục vụ, nhưng cả người Nhật Lam bỗng nhiên đỏ ửng, lần đầu khỏa thân trước mặt người khác.

Có vẻ như Nguyệt Hà không quan tâm thân thể không mảnh vải ướt đẫm của người kia cho lắm, uyển chuyển bước vào bồn tắm, Nhật Lam đang bận ngơ ngác sửng sốt nhìn.

Thân thể ngọc ngà, trắng nõn, từng centimet hấp dẫn hơn một chiếc bánh ngon lành được phết đầy sữa. Sạch sẽ, tinh tươm... Ôi... Thân thể đẹp hơn cả mình, trong một giây khiến Nhật Lam tự ti quá!

Chưa kịp định thần, chị đã ngồi trước mặt, những ngón tay mềm mại kéo mái tóc dài bồng bềnh qua hết một bên vai, để lộ vùng cổ trắng ngần mời gọi, quyến rũ, phô bày ngay trước mắt Nhật Lam.

Tiếng nói không nóng không lạnh lần nữa ra lệnh.

- Sữa tắm đâu? Thoa cho tôi đi.

Nhật Lam răm rắp làm theo hệt bị thôi miên, không còn chút ý niệm nào rằng mình đang khỏa thân trước người khác, còn tắm chung một bồn. Chị thật sự cần người phục vụ? Chồng chị đâu? Ra ngoài câu dẫn người ta "ăn thịt mình", còn là câu dẫn phụ nữ "ăn thịt mình".

Ôi... đau não!

Mình là con gái còn muốn phạm tội trước người này, vậy mà...

Không lẽ chồng chị Hà bị bóng @.@

Haha, nghe hay đó, Hà Nhật Lam đột nhiên muốn phá lên cười khi có tư tưởng này vụt qua.

Khách quan đánh giá, nếu bỏ qua được người phụ nữ thế này thì chắc có nước ổng bị bóng. Mà điều, chị có con rồi... trên báo nhan nhãn mỗi ngày, người ta nói gia đình chị rất hạnh phúc!

Trịnh Nguyệt Hà... một người phụ nữ khó hiểu, bí ẩn. Khó hiểu như vậy mới cần tìm hiểu chứ!

Nhật Lam cắn răng, có lực đẩy vô hình trong tâm thức, chỉ muốn chuyện này tiếp tục diễn ra...


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net