Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhan thủy cung

Nhan qúy phi tức giận ném vỡ hết đồ đạc trong cung , nô tỳ cũng chạy tán loạn đi tìm hoàng thượng . Tất nhiên tên Mộ Dung Trần đó đang ngồi chơi với Di Di , nói với bọn họ là ... cứ cho nàng đập tiếp đi , vui mà !!!!

Mấy ngày sau

Di Di ngồi nghịch tiểu bạch mao hôm qua hắn đưa nàng .

Thân cam y mỏng manh . Ba ngàn tóc đen như thác nước chảy qua bờ vai trắng nõn . Tay nhẹ mặc áo lông trắng vào . Đông tới rồi ! Nàng ghét đông .

Chân nhẹ bước ra ngoài . Gió nhẹ hất tung mái tóc nàng . Gió mang theo mùi hương thật thơm , thật quen thuộc , đó là ...

MÊ DƯỢC ?????

Di Di khẽ nhoẻn miệng . An lành không đủ hay sao mà muốn gây chuyện thế ?

Không suy nghĩ nhiều , không trốn tránh , trực tiếp đối đầu . Nàng nhẹ ngã xuống . Khóe môi vẫn mỉm cười , Mộ Dung Trần hẳn là không ngu ngốc . Nàng khẽ động chân , bị 1 hắc y nhân vác đi như bao gạo . Giày nàng rơi xuống , chĩa đúng phía đi . Cái tính cách này nàng học của tẩu .

Trong họa có phúc !

- CÁI GÌ HẢ ???? - Mộ Dung Trần trợn mắt , hỷ nộ bắn ra lia lịa .

Mới 1 khắc trước , hắn sai người gửi loại lụa cam mềm mại cống phẩm đến cho nàng . Ai dè tới tẩm phòng không thấy đâu . Sai cả cung tìm kiếm , không thấy nốt .

- tìm tiếp , sai thêm nhân lực tìm tiếp cho trẫm !!! - hắn thực sợ , sợ nàng đi mất ! Hắn lâm triều , bãi triều sớm do có nàng đợi hắn . Hắn thực sự trong những lúc lâm triều không lúc nào là không nhớ giọng cười khanh khách không che dấu của nàng . Việc bám víu lấy nàng đã làm hắn quen rồi . Cái thói quen chọc nàng cười , thói quen làm nàng phải nũng nịu , ...

Mộ Dung Trần đứng dậy , cởi bỏ long bào , thân sam y tiến tới tẩm cung xem xét .

Hắn 1 thoáng ngẩn ngơ nhìn khóm hoa hồng vàng , nàng thường đứng đây ngắm ...

Mắt hắn nhìn từ trên xuống dưới , lại thẩn thơ nghĩ về nàng .

Hắn nhìn xuống gốc hoa , 1 chiếc giày cam thêu tinh xảo . chắc đôi hắn hôm kia tặng nàng

Ừm .... Giày....

Của .... Nàng

Ừm .....

Cái Gì cơ ??? Giày của nàng á ?

Hắn hiện tại mới sực tỉnh , nhìn ngay phía mũi giày .

Hướng nam rừng trúc . Đúng nha , rừng trúc này có 1 cái mật thất , năm ngoái hắn tự nhiên tìm được...

Ừm..... mật thất .....

Hắn lại đơ người ...

Mắt lại trợn ra . Nàng ở mật thất? Đúng là yêu quá , nhớ quá , ...... mất khôn ....?

Không suy nghĩ , chạy như bay tới đó .

Rừng trúc phía nam .

Sau khi bị bọn hắc y nhân ném phỉch 1 cái xuống đất , Di Di giả bộ tỉnh lại ...

Có khoảng 5 hắc y nhân ....

À không , đúng hơn là cẩm y nhân . Y phục chẳng giống sát thủ gì cả ..... viền chỉ còn tím bạc ? 1 bông tử la lan được thêu trước ngực . nhìn quen thật nhưng không rõ ở đâu nữa .....?

- các ngươi là ai ?

- ngươi không cần biết nhiều , chỉ cần biết ngươi sắp chết là được - 1 giọng oán phụ vang lên

Di Di vội quay người , khẽ nhíu nhíu mi tâm

Nhan qúy phi ?

Sau mấy ngày không gặp nàng ta đã điên cuồng như vậy ? Hận nàng 1 cái tát hả ?

- ngươi .... tại sao lại như vậy ??? - Di Di rũ mi , âm trầm hỏi .

- ngươi hỏi ta ? HA HA HA HA HA ...... !!! Sao không tự hỏi chính ngươi đi ??? bao năm chung chăn chung gối . Cư nhiên 1 câu nói bỏ rơi ta ??? Ruồng bỏ ta !!! - Nàng ta cười , cười điên cuồng , nước mắt trên my khẽ tràn xuống .

Di Di cúi đầu , không nói , ai cũng nghĩ nàng đang đau lòng hối lỗi ....

1 lúc sau , nàng ngẩng đầu , nhìn phía cẩm y nhân

- này , nàng thuê các ngươi bao nhiêu thế ? - chạy trước , với sát thủ tiền càng cao càng tốt mà . Mua chuộc thôi !!!

Đám cẩm y nhân và Nhan qúy phi đơ người . 1 xẩm y nhân hừ lạnh lên tiếng

- Tu La môn chúng ta chưa từng vì tiền phản bội chủ cũ , ngươi đừng mơ tưởng mua chuộc chúng ta !

- các ngươi là Tu La môn ??? - Di Di hét lên , là Tu La môn ????  

- ngươi có dị nghị ? - cẩm y nhân nhíu mi tâm

Di Di nhanh chóng sờ soạn quần áo . Tu La môn là người của Hoàng Bảo triều , chí ít biết nàng là Di quận chúa , đủ biết động tới nàng chúng sẽ đủ chết !

Chết toi , không mang lệnh bài Quận chúa !!!

Di Di đơ mặt . Nàng thật ngu khi đối đầu trực tiếp . Tam tẩu là Đế nữ vương , võ công cao cường , nàng bị ngu sao mà theo lời tẩu đối đầu .... !!!

Di Di khóc không ra nước mắt . Hối hận ko kịp !!!.

A khoan ! Nàng sờ lên cổ . Thật may , nó vẫn còn ở đây . Sức mạnh phong ấn của kim hành !!!

- ha ha ha !!! Ngươi thử động tới ta xem !!! Ta cho ngươi chết ko có chỗ chôn đấy !!! - Nàng âm thầm cười .

- đứng đó làm gì ? Mau giết ả !!! - Nhan qúy phi điên cuồng chỉ tay vào nàng

Di Di trợn mắt . Chết toi , nàng không biết sử dụng .....!!!

Nhìn mũi kiếm đi về phía mình , nàng nhắm mắt lại.

KENG.......

- chậc , Tu La môn của ta không cần những kẻ trí óc không nhớ nổi 1 khuôn mặt người !!!

Di Di mở mắt ra.

Loan Loan !!!

- tẩu !!!!

- thời hạn đã tới , ta đưa muội về - Loan Loan 1 tay nhón bộ tóc giả ra . tay kia nâng Di Di lên

- chủ .... chủ tử ..... !!! - các cẩm y nhân xụi lơ trên đất . Số bọn hắn sắp tận rồi sao ???

- tẩu . Trần nói hắn không tham gia cuộc chiến tranh dành quyền lực nữa . Đưa kim hành cho tẩu ! - Di Di tháo vòng cổ ra đưa nàng .

- ngươi ..... ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta !!! - Nhan qúy phi điên cuồng rút chủy thủ ra phía Di Di đâm tới .

Loan Loan ôm eo Di Di . Cầm vòng cổ , 1 đạo ánh sáng lóe trên trời , đánh thẳng xuống người Nhan qúy phi . Nàng ta chết không nhắm mắt ....!!!

- đáng đời !!! - Loan Loan cười khẩy .

- Di nhi !!!

Di Di quay lại - Trần !

- rất tốt , ta đưa Di Di về đây ! - nàng nhanh chóng kéo Di Di đi . Không nhanh chắc Hoàng Lam Phương hắn điên mất , hơn 1 tháng rồi chưa gặp nha !!!

- khoan , không ở lại được sao ? - Mộ Dung Trần kéo tay Di Di lại.

- không , thêm nữa , ta không gả muội phu của ta cho 1 tên tim ngàn ngăn .

- vậy ta bỏ hậu cung ?

- tốt !

Vẻ mặt Mộ Dung Trần giãn ra , hắn không muốn nàng xa gắn dù chỉ 1 ngày !

- về thôi Di Di !!! - Nàng quay người bước tiếp .

- ế ??? Sao lại về ?? - hắn khó hiểu hét lên .

- ngươi tính cho nàng làm thê  ? Không tổ chức hôn lễ ?

- tất nhiên có chứ ?

- vậy đi về !

- khoan đã Di nhi ! - hắn lại níu tay Di Di .- cầm lệnh bài này , mong nó sẽ giúp nàng !

- cảm ơn - Di Di ôn nhu cười .  

---

Nàng tin ta sẽ bẻ chân nhốt nàng lại 1 chỗ không ?

Đó là câu nói hắn chào đón nàng khi 2 người đang đắm đuối nhìn nhau thì hắn bỗng chốc phun ra .

Rồi mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu của nó . Loan Loan lại trở thành tam vương phi Hoàng Bảo triều . Hoàng Lam Phương hắn luôn nhìn Bạch Ly với con mắt thù hận . Bạch Ly lại luôn bám víu , ôm lấy ta ( LL ) rồi nói " mẫu thân , thúc thúc thật đáng sợ !"

Ngân Dạ hắn coi vậy mà tính tình thật buồn cười , thân thái tử mà không chịu về nước của mình ! Cứ ám sát Hoàng Lam Phương , làm nàng rất đau đầu nha !

Di Di sau khi trở về , hết cả cái ôn nhu hiền lành lúc bên Mộ Dung Trần , hôm qua còn đi chơi đả gạch chó , báo hại nàng và Di Di bị chó đuổi , làm sập nhà dân .

Nhân Khuynh Thành mỗi tháng 1 lần sang tám chuyện , nói ôn những cái kỷ niệm ở thế kỷ XXI rất vui nha ?

Loan Loan nàng đã có 2 sức mạnh thổ _ kim , sức uy hiếp của nàng đối hắn tăng đáng kể . Luôn tự hỏi tứ hành và ngũ hành đang ở đâu chớ ? Sao không mau mau tới để nàng lập 1 dàn nam sủng coi ? Hầu như hôm nào cũng được ra ngoài , cùng Di Di nữ phẫn nam trang đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở Cẩm sắc lâu rất thú vị nha . Nhiều lúc bị Bạch Bạch tóm được , chạy lẹ .

" XOẸT XOẸT XOẸT "

- MUAHAHAHA ! Công lực của ta ngày càng thâm hậu - 1 giọng nữ tử trước cổng hoàng cung vang vọng , cái cổng hoàng đã bị sét đánh cháy túi bụi .

nàng hôm nay tới rủ nghĩa huynh của ta đi chơi thôi , sắp đến trăng tròn mà nàng rất kết trăng sáng vậy nha . Nhưng bọn cận vệ cứ kêu " vương phi , đợi nô tài đi bẩm báo " nhất quyết không cho ta vô , ta đâu làm gì nên tội ? Nổ cung hoàng hậu ư ? Bình thường mà ? Nổ cổng cung gỗ trắc ư ? Có gì ghê gớm ?

Rốt cuộc bọn hắn bẩm báo hay đi ngủ trong cung thị tẩm của tên cẩu hoàng thượng vậy? Vậy nàng hao chút khí lực đi cứu họ khỏi tên sắc lang đoạn tụ , nàng làm việc tốt xíu đi ?  

- Loan nhi , hình như nàng rất hưng phấn ? - Hoàng Lam Phương khuôn mặt tuấn mỹ cười tươi nhìn Loan Loan đang ôm Bạch Ly đứng bên cười tươi rói ngắm cảnh .

- ừ , ta lần đầu thấy thiên nhiên hùng vỹ vậy ! - Loan Loan mỉm cười khanh khách .

- mẫu thân , cho ta xuống đi ! - Bạch Ly lên tiếng . Chuẩn bị cho vụ ám sát nữ nhân này làm hắn tốn bao công sức , giết nàng , Hoàng Lam Phương sẽ mất đi chút khí lực .

- ân ! - nàng gật gật đầu . - đừng đi tới gần mép núi quá .

Câu nói vừa dứt khỏi miệng , thì phần chỗ Loan Loan và Bạch Ly đứng lại sạp xuống , lở đất ...

Bạch Ly hét lên tiếng non nớt , Loan Loan kéo hắn lại bên người , trong lúc mọi người tới , 2 người đã rơi xuống vực ...

"chết tiệt , là vực nên không có cây cố mà ứng cứu , kim thì cũng không dùng được "

Loan Loan nghĩ thầm , tự hỏi sao mình xui đến thế ?

Bạch Ly ngoài mặt la hét trong tâm lại cười lạnh .

Lúc hắn nhảy xuống , chân tụ 1 lớp gió càn quấy trong lòng đất , thản nhiên gây lên vụ lở đất này .

- Ly nhi , con lại đây , sắp chạm đất rồi , mẫu thân sẽ bảo vệ con ! - nói rồi ôm Bạch Ly vào lòng .

Hắn cười thập phần tà mị , đẩy nàng ra , mặc cho thân thể nàng tự nhiên rơi xuống , lấy 1 lớp gió nhẹ thổi mình để không bị rơi .

- mẫu thân ? Ngươi thật cả tin , Uyển Như Loan Loan ! - Hắn cười khẩy .

- Ly nhi ? - Loan Loan khuôn mặt tuyệt sắc khẽ trắng bệch , khó hiểu , hắn cư nhiên được gió bao quanh ? Chẳng lẽ .... ?

- ngươi là ... ? - chưa nói dứt lời , nàng đã rơi xuống , đầu đập mạnh vào tảng đá , ngất đi . Giữa mái tóc tím xinh đẹp bị rối1 dòng huyết tinh chảy xuống , nàng hiện tại làm người ta phải thương tiếc . Xứng với câu " hồng nhan bạc mệnh "

Bạch Ly khẽ nhón chân bước xuống . Ánh mắt đau lòng nhìn nữ nhân trước mắt .

Đáng yêu , xinh đẹp , nghịch ngợm , tà mị tới mê hoặc , giết người không bẩn tay, nữ tử trên thế gian còn có ai bằng nàng ?

Tâm hắn sớm đưa nàng , nhưng nàng lại là của người khác , hắn phải làm sao ?

Bạch Ly tay rút chủy thủ ra , ánh mắt nặng trĩu , rất xin lỗi !

Quyết định của nàng là đi cùng Hoàng Lam Phương kia , ta cần giết nàng .

PHẬP !

Ngay trên phần tim của Loan Loan , 1 bông hoa huyết tinh đang nở rộ . Hơi thở nàng yếu dần , ..... rồi tắt lịm ....

Dị giới

1 cô gái xinh đẹp mang mái tóc tím bạc khó hiểu nhìn xung quanh . Không ai khác , chính là Loan Loan .

Nàng nhớ là lúc nãy đang rơi xuống vực và Bạch Ly là 1 trong ngũ hành . Nghĩ tới đấy , tâm nàng lại nặng trĩu , ko ngờ hắn lại gạt mình như vậy...

Loan Loan dò đường , phía trước là 1 cây cầu . Đầu cầu có 1 con qủy đang đưa lý lịch số mệnh cho những linh hồn để qua cầu Nại Hà mà được chuyển kiếp .

Tuy không hiểu gì nhưng nàng cũng đứng vào xếp hàng , khẽ hỏi cô gái phía trên mình .

- vị tỷ tỷ , tỷ biết đi đường tới đỉnh Luân sơn ở đâu không ?

Vị tỷ tỷ kia quay lại , khẽ cười

- vị muội muội này , âm phủ không có đỉnh Luân sơn !

- âm phủ ?

- ân !

Loan Loan thoáng mơ hồ .Hoàng Lam Phương từng nói , nếu tứ hành còn lại không được yêu thì sẽ giết Đế nữ vương . Chả lẽ Bạch Ly đó đã giết mình ?

Khẽ nhớ tới khuôn mặt của Hoàng Lam Phương cười rạng rỡ gọi tên nàng , sẽ không còn gặp lại ư ?

Bỗng chốt khóe mắt nàng ươn ướt , đôi mặt đẫm nước mắt .

Đã bao lâu nàng chưa khóc trong đau lòng như vậy ? Cảm giác yêu 1 người là thế ư ?

- Uyển Như Loan Loan ! - giọng tên qủy sai hét lên tên nàng , Loan Loan khẽ gạt nước mắt chạy tới cầm quyển lý lịch số mệnh đi lên cầu Nại Hà .

Khóc , nàng vẫn cứ khóc .....

Mạnh Bà cần quyển sổ đọc 1 chút , bảo nàng đi đi .

- không phải sẽ đưa canh sao ?

- không ai nói gì với ngươi sao ?

- nói gì ?

- ngươi thấy cái cổng nhỏ bên cạnh cổng " chuyển kiếp " không ? Đi vào đấy . Số mệnh ngươi chưa tận đâu !

nàng nghe thấy thế , vội vui mừng cảm ơn Mạnh Bà rồi chạy vào cánh cổng đề chữ " xuyên " .

Cánh cửa mở ra . Bên trong tối tăm , chỉ có 1 cô gái thanh tú cầm 1 ngọn đèn dầu .

- cô nương , làm thế nào để ta quay về ? - Loan Loan cười tươi .

- số ngươi đã tận ở kiếp đó. - cô gái khẽ nói .

- không phải Mạnh Bà nói số ta chưa tận sao ? - Nàng nhíu mày .

- ngươi có nhớ lúc ngươi xuyên sang cơ thể của Uyển Như Loan Loan ?

- ta ... bị ngã vào 1 cái hố đen?

- đúng , là hố thời gian , linh hồn ngươi nhanh chóng chạy ra khỏi thể xác nhập vào kiếp trước của mình .

- vậy ... cơ thể ta ở thế kỉ XXI đang ở đây ?

- đúng . Ngươi hãy trở về đi , về không gian của ngươi !

Loan Loan khuôn mặt trắng bệch , không phải chứ ?

- ta .... không thể ở lại không gian này sao ?

- không , ngươi bị người ta đâm vào tim , tim ngươi hiện tại đã vỡ vụn rồi !

- ta .... thực sự không được sao ?

- ân ! - nói đoạn cô gái đó chiếu đèn sang bên cạnh , là thể xác của nàng ! - đi đi , cũng do 1 phần lỗi của ta nên ta cho ngươi trở lại chuyện 1 năm trước , ta sẽ không cho máy bay đó bị nổ , cho ngươi an toàn tới Trung quốc .1 chuyện nữa , ta buộc phải lấy đi ký ức của ngươi về chuyện này !

Nghe tới câu nói " lấy đi ký ức " , Loan Loan khẽ cứng đờ , không lẽ kể cả ký ức về hắn ư ? Không , nàng không muốn thế !

- ta .... ta không muốn , ta muốn luôn nhớ tới hắn ! Chỉ là nhớ cũng được , xin đừng lấy đi ký ức của ta !!!

- ngươi đã không thể trở về , không thể yêu hắn được nữa , nhớ làm gì ? Không phải quên đi sẽ tốt hơn sao ?không nhớ tới hắn nữa , ngươi cũng sẽ tìm được người tới tốt hơn ! - cô gái nhanh chóng lấy tay chạm vào trán nàng , 1 luồng sáng bay ra .

- không ! Đừng ! Đừng lấy đi ký ức của ta , ta không muốn quên đi hắn ! Mau bỏ ta ra !!! - Loan Loan khuôn mặt đẫm nước , ôm đầu , thống khổ hét lên , từng chút ký ức đang bị rút đi .....

Phương .... lời hứa trọn đời bên nhau mà ta nói , ta không thực hiện được rồi ..... !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net