bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ninh ninh à

- có thể nào đừng đi được không?

- em nhớ chị đến phát điên rồi..

nghệ dương nhanh chóng chạy vội đến, ôm chặt lấy tá ninh đang lóng nga lóng ngóng chưa kịp hiểu rõ sự tình từ phía sau

nghệ dương ôm chặt lắm, chưa bao giờ cô siết mạnh tá ninh đến như thế. còn chẳng phải bởi vì cô không thể rời xa tá ninh thêm giây phút nào nữa hay sao?

tá ninh vẫn lơ ngơ, quay đầu về sau hỏi lại nghệ dương:

- em.. em vừa nói gì cơ?

- em nói em nhớ chị, cả đời này em chẳng cách nào quên được chị. đúng, em sợ chuyện tình chúng ta sẽ trở thành vật cản trên con đường thành công của chị. em sợ cư dân mạng bàn tán ra vào về mối quan hệ của chúng ta. em sợ đủ điều nhưng quan trọng nhất em bất chợt nhận ra, hiện tại em sợ mất chị hơn tất cả.

tá ninh như không tin vào tai mình nhưng cô không khóc. cô tự nhủ bản thân không được khóc lúc này, cô còn phải mạnh mẽ che chở dỗ dành tiểu bảo bảo mít ướt trước mặt nữa.

- những lời nãy giờ em nói, có phải sự thật hay không?

- em có thể lừa dối tất cả nhưng mù tịt cách thức lừa dối sự lựa chọn của con tim. hãy hiểu cho em, em thật sự đã làm chị đau lòng nhiều rồi, em xin lỗi, rất xin lỗi..

tá ninh gật gật. cô bất chợt quay người lại phía sau, đi thẳng một mạch. cùng lúc ấy, ánh đèn khắp sảnh phòng tập chợt tắt.

nghệ dương ấp úng chưa kịp định hình tình huống xảy ra. ngay lúc này, tá ninh vội trở ra với một bó hoa cúc trắng tuyết, đầy thuần khiết.

xung quanh cô còn tồn tại vô vàn máy quay lớn nhỏ chỉa đến cùng các thành viên trong bon bon girls 303 đang vui mừng cầm trong tay từng cây pháo hoa lung linh, toả sáng cả góc trời.

tá ninh lúc này đứng trước mặt nghệ dương, dõng dạc la to:

- lấp lánh lấp lánh từ nghệ dương, luôn phát ánh hào quang ở bất cứ nơi nào em đến. ngay tại nơi đây, ngày hôm nay, mong em dành cho chị một cơ hội nhỏ nhoi được bé con như em thắp sáng, sưởi ấm con tim giá lạnh này. chị chắc chắn không bao giờ để em khổ cực đau đớn. con đường hoa lộ sau này sẽ là chị và em cùng nắm tay bước lên đỉnh cao. hai chúng ta... lại yêu nhau lần nữa nhé?

nghệ dương đã mau nước mắt sẵn, nay còn bị tá ninh răn rỏi này trêu ghẹo đến mệt lòng. cô vui sướng đáp lời:

- chị nghe cho rõ đây. lưu tá ninh chị chính thức thuộc về từ nghệ dương em đây kể từ giây phút này nhé! chị không được bỏ rơi em, không được chọc ghẹo em, cũng không được làm nũng với em, không được gái gú phá phách với nghệ cẩn nữa đâu. hai chúng ta yêu nhau, chị là của em, của một mình từ nghệ dương này thôi, chị hiểu mệnh lệnh cả đời phải tuân theo hay chưa?

tá ninh nhảy cẫng lên hân hoan hạnh phúc. cô dành cho nghệ dương một nụ hôn đầy đằm ấm, đầy mãnh liệt, thể hiện hết mọi nỗi niềm bấy lâu chịu đựng trong lòng cô. tá ninh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai nghệ dương:

- hai chúng ta chính thức là của nhau rồi. tối nay sau khi ăn tiệc chúc mừng cùng mấy chị em, chị bắt cóc em về kí túc xá nhé?

nghệ dương đỏ mặt, dọng yêu tá ninh vào vai:

- gì vậy chứ? chị không thấy ngại ư thưa chị lưu vô sỉ?

tá ninh toe toét cười:

- em nói em nhớ chị đến phát điên rồi mà, còn ngại ngại ngùng ngùng e thẹn gì chăng?

nghệ dương ôn tồn trả lời:

- chỉ đêm nay thôi nhé, không có ngoại lệ đâu. 5 giờ sáng mai em còn phải đi quay show nữa.

- vâng bảo bối, sáng mai chị đích thân đưa em đi! giờ thì lẹ thôi nào, mấy chị em còn đang đợi chúng ta.

______

tại quán thịt nướng, triệu việt nhỏ giọng buồn lòng hỏi han nghệ cẩn:

- này bà xã, em thân với chị lưu lắm cơ à? để dương dương phải đích thân điểm mặt như thế là sao hả? tôi đâu phải bức tượng đá, tra nam này cũng có cảm xúc chứ cô nhóc!

thấy vậy, tá ninh hùa theo răn đe nghệ cẩn:

- chính xác là thế, triệu việt à chị lớn thế rồi, tập cách quản lý cô vợ nhăng nhít ấy của chị đi. bảo bối nhà em lỡ bắt chụp được khoảnh khắc em và cẩn thì em chỉ có nước cúi đầu tạ lỗi bé con đấy suốt cả tháng trời mất

nghệ cẩn không kiềm được lòng, ấm ức xả tức lên hai con người ngu ngơ trước mặt:

- này nhé chị lưu, nếu không nhờ tôi bàn bạc 7749 kế sách thế này cho cậu thì liệu cái đầu ngốc nghếch của cậu có cách nào níu kéo nhóc răn dương dương của cậu hay không hả? đừng hùa theo tên tra nam kia, tôi chán hết cả hai ôi trời tên chồng già cỗi cùng cô bạn lậm vợ.

đúng lúc nghệ dương vừa hoàn thành bữa ăn, cô chạy đến nũng nịu với tá ninh:

- ninh ninh à em ăn xong rồi nhưng vừa nãy tập luyện xong đau chân quá. chị đặt xe rồi hai chúng ta cùng về kí túc xá của chị được chứ?

tá ninh ôn nhu xoa đầu nghệ dương, cùng lúc nói:

- không cần đâu, dương dương à lên đây, chị cõng em về lại kí túc xá.

nghệ dương thích thú, nhảy tót lên vai tá ninh nhanh chóng.


hai cá thể riêng biệt, cố hết sức ngược gió gặp nhau cuối cùng đã thành công mỹ mãn có được cái kết tốt đẹp.












xa xa, cặp đôi lớn tuổi đang ghen tỵ ngước mắt nhìn đám trẻ nhỏ nhắng nhít quấn quýt lấy nhau. triệu việt lên tiếng:

- sao sao bà xã, có muốn cùng ôn lại kỷ niệm tuổi trẻ như hai đứa chúng nó hay không? không chê anh nghèo thì lên vai anh đèo nè.

- bố cái đồ điên, xương cốt ốm yếu gần rụng rời đến nơi, còn sức lực đâu mà cõng với chả bế chứ. thôi thôi chị yêu dấu à chúng ta cố gắng đêm nay ra ngoài chơi đùa, để lại cái kí túc xá cho cặp đôi chẻ chow bên kia tung hoành chút đỉnh.

triệu việt hăng hái dắt ra con xe mô tô bóng loáng, đỏ chót:

- quá xá hoàn hảo luôn bà xã. nào, đám trẻ cõng nhau thì chúng ta đèo nhau chu du khắp đêm dài, coi như chúc phúc tụi nhỏ nhé.








______

- hic first fic của mình chắc chắn không được hoàn hảo nhưng đây cũng là công sức, là nỗ lực suốt 4 đêm nay của mình.

- thật sự thương yêu nghệ tá, chỉ mong hai trẻ có được cái happy ending trọn vẹn

- mong các cậu tiếp tục ủng hộ, cũng như hết lòng bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của các cậu nhằm giúp đỡ tớ trau dồi thêm kinh nghiệm nhé, tớ cảm ơn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net