Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm hai mùa giao nhau giữa hạ và thu, thì người ta thường nói đó là thời điểm đẹp nhất trong năm, phong cảnh cũng rất hữu tình giành cho các cặp đôi đang yêu nhau và đó cũng là thời điểm mà hoa bỉ ngạn nở khắp cả một vùng trời. Ở một căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô của đế đô, nơi đó có cả một mảng đất chỉ trồng hoa bỉ ngạn và đang vào thời điểm hoa nở rộ khắp nơi dưới đất chỉ còn những cành lá đã úa tàn.

Giữa một mảng hoa bỉ ngạn đỏ rực ấy có một cậu con trai đang đứng đó, chỉ nhìn sơ qua thì ta có thể thấy được cậu con trai đó. Vì giữa mảng hoa bỉ ngạn đỏ như lửa mà lại thật u buồn đó thì người con trai ấy cứ như một thiên thần lỡ sa chân bước vào nơi đó, người con trai ấy mặc một cái áo sơmi màu trắng đơn thuần kết hợp với cái quần đen bó sát vào đôi chân cậu nó toát lên sự cám dỗ muốn chạm vào như không được, nếu nhìn gần hơn thì nét đẹp của cậu có thể nói là nét đẹp của búp bê không cảm xúc. Cậu đứng ngẩn người ra ngắm nhìn hoa bỉ ngạn rất lâu, cho đến khi có người gọi cậu vào.

- A Tinh vào nhà thôi cháu! Đó là tiếng của bác giúp việc lâu năm của căn biệt thự này bác tên A Hàn. Nghe tiếng bác ấy thì cậu con trai ấy quay đầu lại nhìn bác một hồi rồi lại tiếp tục nhìn mảng đất trồng hoa bỉ ngạn đó một hồi rồi mới theo bác Hàn vào biệt thự, vào trong biệt thự đó thì có một người con trai khác nữa bước từ trên lầu xuống với một thân quần áo chỉnh tề như sắp đi ra ngoài người đó bỗng dưng mở miệng nói với người con trai vừa bước vào nhà ấy:

- Trịnh Phồn Tinh, em mau mang thêm áo vào chuẩn bị đi thăm mộ cha mẹ em đi!

Hóa ra người con trai đứng giữa mảng hoa bỉ ngạn ấy tên Trịnh Phồn Tinh.  -

- Anh Quách Thừa đừng gọi cả họ tên em thế chứ! Nói rồi cậu nở một nụ cười thật dễ thương làm tim của các chị em gái đều ngã gục vì nụ cười đó trong đó có Quách Thừa (t/g: haha cái thứ Ume 🙃)

- Em cũng thế thôi!! Nào lên mang thêm áo rồi đi thăm mộ cha mẹ của em thôi.

- Vâng, em biết rồi Thừa ca!

Sau khi đợi Phồn Tinh mang thêm áo xong hai người liền đi chung nên dùng chiếc xe BWM mà chạy đến nghĩa trang cách biệt thự khoảng trên 5km, khi tới thì Quách Thừa không biết lấy từ đâu ra một bó hoa bỉ ngạn mẹ cậu thích nhất cùng với loại bánh mà cha cậu cũng rất hay ăn và cuối cùng là một bó nhang vì Quách Thừa đã hết tay cầm nên Phồn Tinh đảm nhận việc đón lấy bó hoa bỉ ngạn mà cùng với Quách Thừa hai người cùng nhau đi đến mộ cha mẹ của Phồn Tinh. Trên đường đi đến mộ của cha mẹ mình thì Phồn Tinh liền nhanh miệng hỏi Quách Thừa:

- Thừa ca! Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy?

- Mấy thứ này à mới nãy khi đợi em đi lên mặc thêm áo vào thì anh đã sai bác Hàn đi ra ngoài đó ngắt cho anh một bó thế này! Nói rồi tay Quách Thừa chỉ vào bó hoa đang được cầm trên tay của Phồn Tinh và nói tiếp

- Còn về nhang với bánh thì anh cũng là sai người giúp việc vào đế đô mà mua cho ông một hộp bánh và nhang thì ở đây cũng có bán nên chuẩn bị rất nhanh.

- Em thật là thất trách, em đứng đó cả buổi trời nhưng vẫn không ngắt được bông nào về phần chuẩn bị đồ để đi thăm họ em còn phải nhờ đến anh làm giúp em nữa, em xin lỗi! Nói rồi Phồn Tinh cảm thấy rất buồn nhưng cảm giác ấy kéo dài không được bao lâu thì lại nghe tiếng của Quách Thừa an ủi cậu

- Không sao đâu họ sẽ không trách em đâu nên đừng lo lắng quá! Ha, được không em.

- Vâng ạ!!! Nói xong cậu liền cười một nụ cười thật tươi và cùng với Thừa ca đi về phía mộ.

Sau khi thăm mộ cha mẹ cậu xong đốt nhang tâm sự xong xuôi rồi thì hai người liền đi về lại căn biệt thự đó nghỉ ngơi để ngày mai còn là ngày khai giảng bước vào năm học mới là năm ĐH năm hai của cả hai người.

_____ mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường______

Lão Tinh: mịa kíp!!! Cảnh đầu tiên thật đúng là khảo nghiệm con người ta mà.
Lão Quách: em vẫn vượt qua được đó thôi!
    Nói rồi lão Quách đi đến áp a Tinh vào tường tính hôn mà có con người nào đó không biết sống chết mà xông vào nói ko ai khác đó là con tác giả ( là tui đây)
Tác giả: hai người làm tốt... lắm.... à rế?! Hê hê hê xin lỗi vì đã phá hai người hai người làm tiếp đi tôi để kịch bản ở đây! Nói rồi liền phóng cái vèo nhanh hơn gió mà biến mất
Về phía hai con người nào đó có cái hình icon như này nè " -_-!!!??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net