chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm của ngày hôm sau căn biệt thự đang còn ngủ yên nhưng ở căn phòng nào đó lại không yên dưới mới 6h sáng Phồn Tinh cậu đã thức dậy và sửa soạn cho mình nào là chọn đồ soạn sách vở vào cặp sau đó mới lết mông đi làm vscn. Khi cậu bước ra từ nhà tắm và trước khi bước vào nhà tắm cứ như hai người khác nhau vậy vì trước khi bước vào nhà tắm thì cậu mơ mơ màng màng làm việc theo quán tính, đầu tóc thì lộn xộn trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình ngôi sao, tất cả những hình ảnh đó đều tập trung trên người của Phồn Tinh nhìn đáng yêu bán manh chết người. Còn sau khi bước từ nhà tắm ra thì cậu như người khác i hệt, khuôn mặt như búp bê do thượng đế tạo ra dành riêng cho cậu lại không có một chút cảm xúc gì cả cậu cứ như ngày hôm qua vậy nhưng hôm nay lại có cái gì đó khác khác mặt cậu rất nghiêm như chuẩn bị đi đánh trận mà ra khỏi phòng của mình mà đi qua căn phòng kế bên cậu mà mở cửa đi vào. Vâng, phòng đó không ai khác là của Quách Thừa một căn phòng tràn ngập quả cam, cam ở everywhere (t\g: chời má) và cái con người kia vẫn trùm chăn từ đầu cho đến chân cuộn tròn trong chăn mà say giấc nồng. Thấy vậy thì Phồn Tinh cậu liền nhìn đồng hồ đang đeo ngay tay mình và kim dài chỉ đúng ngay số 6 tức là đã 6h30 rồi mà con người kia vẫn không chịu tỉnh làm cậu tức sôi máu nhưng trên khuôn mặt của cậu chỉ cau mày và môi mím chặt lại với nhau và trong thâm tâm của cậu bây giờ là " Làm sao để mình gọi anh ấy dậy đây! Làm sao giờ mình có nên dùng đến 'nó' hay không đây!!! Aaaa thật khó xử mà! Haizzz hết cách rồi.... Mình nghĩ là mình nên dùng đến 'nó'. "

Nghĩ thế cậu liền, tay nắm chặt lại chân bước đến giường của Quách Thừa nơi mà những vật phẩm liên quan đến cam và có màu cam của anh ấy, và trèo lên giường của Quách Thừa và nói với Thừa ca của cậu bằng giọng " Rù quyến" thấm đậm sự đe dọa là nhiều của a Tinh và câu nói ấy là:

- Thừa ca~! Anh mà không dậy trong vòng một phút nữa thì anh chuẩn bị đưa tiễn những thứ đó của anh đi!!! Nói rồi cậu thổi hơi mang theo vị bạc hà vào mặt của Quách Thừa.

" Vèo...!!!! " Vâng đó là tiếng thức dậy và phi vào nhà tắm làm vscn nhân của anh Thừa nhà ta :)) thấy vậy Phồn Tỉnh liền chống nạnh phồng má nói vọng vào nhà tắm:

- Anh nhanh đi nha!! Đừng để sáng nào em cũng phải dùng chiêu đó với anh đấy.

- Rồi rồi anh biết rồi cho anh xin lỗi được chưa!!!

- Hừ! Anh lo vận động nhanh lên xuống còn ăn sáng để lên trường nữa kìa!

Phía bên trong Quách Thừa khóc không ra nước mắt luôn rồi, vì hành động mới nãy của tiểu Tinh khiến cho người anh em của cậu mới sáng sớm đã phải chào cờ rồi bây giờ mới sáng sớm cậu đã phải tắm nước lạnh rồi thật tội cho cậu mà hiện giờ cậu tự nhủ thầm với mình rằng " Đợi khi thu phục được em rồi em biết tay anh! " Làm việc xong anh liền thay đồ xách cặp xuống dưới lầu và bước vào phòng ăn thì thấy tiểu Tinh đang ăn phần ăn của mình ở đó thì anh cũng ngồi xuống ăn phần ăn của mình do chính bác Hàn dọn ra. Sau khi ăn xong cậu liền nhắn nhủ với tiểu Tinh là:

- Lần sau em có đánh thức anh thì em đừng đem đồ anh thích ra mà dọa anh nữa nhé!

- Hứ ai kêu anh đến giờ rồi mà không chịu dậy làm chi?! Nói rồi cậu phồng má lên dỗi rồi cậu đưa mặt về phía khác.

- Được rồi đi học được chưa tiểu Tinh!

- Hừ! Được rồi.

Nói rồi hai người cùng leo lên chiếc xe được bác Hàn lái tới đậu ngay đó từ lúc nào rồi hai người liền đồng loạt mở cửa sau xe ra rồi ngồi vào như một thói quen.

Xe liền lăn bánh chạy vào đế đô đến trường ĐH A tất cả chỉ mất hai mươi phút. Sau hai mươi phút sau chiếc xe liền dừng trước cổng trường ĐH A đó trước sự bất ngờ của sinh viên vì họ đi học nhưng không đi bằng xe sang như vậy trong ánh mắt tò mò của sinh viên thì cả hai người bước xuống bước vào trường như không có gì xảy ra và làm như nó là rất bình thường, tất cả sinh viên khi thấy hai người thì chia ra hai nhóm một là sinh viên năm hai trở lên đều tỏ vẻ ' chúng tôi quen rồi! ' còn năm nhất thì 'bọn họ là ai vậy hai người họ thật đẹp nha!!! '

Hai người cứ như thế mà sánh đôi với nhau mà bước vào phòng họp của hội trưởng hội học sinh nơi đó còn có 5 người khác đang đợi hai người.

_____ Mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường_____

Lão Quách: Aaaaa!!!!! Tiểu Tinh mới nãy em làm anh thật khổ sở a~.

Lão Tinh: trách ai? Trách em à!

Lão Quách: không! không! không!  Cái này trách tác giả trách biên kịch trách đạo diễn a!!!

Những người bị nêu tên bày tỏ " Cái nồi này chúng tôi không chấp nhận đội!!! " 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net