Hoa Cô Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông trắng như tuyết lấp lánh trong nắng, đôi mắt sâu thẵm, môi nhếc lên như đang cười nhạo loài người, mọi thứ trên cơ thể con kim cương hầu vương đều làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm, chỉ trừ một điểm... đó là
....... BÉ .......
Con kim cương hầu vương là vương thú, tiến hóa thú tiếp cận thú thần trong truyền thuyết mà là bé như một con khỉ bình thường vậy, thật làm cho người ta vừa sợ vừa buồn cười. Mọi người trên chiến trường khi thấy sự xuất hiện của con khỉ lông trắng *NHỎ BÉ* thì không khỏi nở một nụ cười , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như ăn khổ qua của Dương thành chủ thì tự động trấn tỉnh lại, một con khỉ nhỏ có thể làm cao thủ như thành chủ ngưng trọng như lâm đại địch như vậy sao.

" Mọi người nghe đây, phân tán ra mà chạy khồng cân phải ham chiến, con thú trước mắt chính là thú vương mọi người ở lại đây chỉ là nộp mạng, ta sẽ giữ chân lũ khỉ này một thời gian mọi người tranh thủ đi. " Dương thành chủ sử dụng sức mạnh thượng cốt biến của mình nên lúc nói âm thanh vang vọng cả một khu vực rộng lớn.

" Thành chủ chúng tôi sống chết với ngài "

" Đúng cùng chết với lũ khỉ này". Mọi người đều hét lên.

"ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH ! CÚT HẾT CHO TA. TRONG BÁN KÍNH 500M QUANH TA KẺ Ở LẠI CHẾT ! " Dương thành chủ như nổi điên gầm lên.

"Mọi người phân tán ra chạy thôi, đừng nên cô phụ ý tốt của thành chủ nữa, các ngươi thật sự không giúp được gì đâu ! Haizzzzz . " 2 vị cao thủ trung cốt biết đồng thanh nói, nói xong cuối đầu thật sâu với Dương thành chủ, 2 người lao theo hai hướng khác nhau. Có người làm đầu còn là 2 vị cao thủ, những người sau cũng cắng môi rĩ máu quay đầu nhắm đại một hướng mà chạy. Những kẻ thà chết không đi thì bị đồng bọn đánh ngất mang đi. Rút lui cũng thật không dễ dàng lũ thiết mao hầu và đồng mao hầu truy đuổi gắt gao, 5 người thì chắc chỉ một người sống qua ải này.

Dương thành chủ quanh người tỏa ra hàn khí như băng thần xuất thế, tạo cho đám ngân mao, kim mao hầu thấy cực độ nguy hiểm lui lại vây quanh con kim cương hầu vương như muốn bảo về nó.

Trên đường rút lui 2 cao thủ trung cốt biến vừa chạy vừa thuận tay giúp đở một vài người đang bị lũ thiết mao hầu truy đuổi, trong đầu thì suy nghĩ miêng mang, 500m 500m sao thành chủ nói như vậy là muốn sử dụng đến .... haizzz .

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua cở thể một tên lính đang chạy thục mạng
"Quái lạ đang là buổi trưa, ta lại chạy liên tục không nghĩ đến 20 phút rồi, nóng muốn chết ! , sao tự nhiên lại lạnh vậy, lạnh quá !!! ".

Nếu những người này mà quay lại Đà thành bây giờ thì họ tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được, trước cổng thành đông không biết từ đâu xuất hiện một ngọn đồi băng to lớn bán kính khoảng 300 400 m.

" Đang nắng nóng, trưa hôm qua thời tiết bổng trở lạnh thật kỳ lạ. Không biết Dương ca sao rồi, cái cảm giác lạnh lạnh này sao quen thuộc quá " Hoa Tranh phu nhân tay ôm đứa bé miệng lẩm bẩm trên khóe môi có vết máu nhàn nhạt.

Nắng lại lên cao, có lẽ nàng đã chạy được 3ngày 2 đêm trong rừng. Nàng tựa người vào một cây to hô hấp vô cùng mệt mỏi, tờ mờ tối hôm qua dưới sự bảo hộ liều mạng của Quy lão và đoàn người do Quy lão tập hợp, nàng cùng tiểu Thiên Thiên bé nhỏ của mình đã tìm được một đường sống trong trùng trùng nguy hiểm, ôm tiểu Thiên chạy một cách vô định ,hiện giờ đang ở đâu nàng cũng không biết nữa. Nhớ lại hoàn cảnh hôm qua khi đoàn người đang trên đường chạy nạn đến thành Cổ Loa thì gặp một bầy thiết mao hầu trong đó có 4 con ngân mao và 1 con kim mao hầu, nhân tộc bên này toàn người già, phụ nữ và trẻ con .Quy lão và đoàn của lão lập tức xông lên kéo dài thời gian cho mọi người có cơ hội chạy thoát.

Kể ra cũng may mắn cho mẹ con nàng, chạy lâu như vậy mà không gặp phải con tiến hóa thú nào. Thời buổi này mà con người di chuyển một mình trong rừng thì đúng là rất nguy hiểm, bơi rưng rậm vốn là địa bàn của tiến hóa thú.

"Xột ....... xoạt ......".

Đang nghĩ ngơi để lấy lại sức, thì biến cố đã đến, từ chổ phát ra tiếng động kia thình lình xuất hiên một con rết to lớn, chiều ngang 2m chiều dài vì con rết chỉ để lộ cái đầu nên nàng không đoán được.

Nàng mới chỉ là cấp độ trung thể biến a, trước mặt con rết này có lẽ không có cả sức để mà chạy thoát.

Nước mắt rưng rưng, nàng nhìn đứa con đang ngậm bình sữa trông thật đáng yêu của mình thật sâu, rồi lấy tay nhét sợi dây chuyền được bọc vào trong chiếc khăn và túi tử tinh mà Quy lão đã đưa cho nàng lúc chặn hậu vào giỏ em bé, treo chiếc giỏ lên cành cai. Nàng dùng tay nhặt một viên đá gần đó rồi chạy về hướng con rết ném mạnh. Con rết đang từ từ bò tới thì bị con mồi nhãi nhép tấn công, nó kều xì xì giận giữ rồi phóng tới phu nhân Hoa Tranh, đã đạt được mục đính nàng liền xoay người hướng khác lập tức chạy thật nhanh, khi chạy quay đầu lại nhìn chiết giỏ trên cây nước mắt lưng tròng. Chỉ có lấy thân làm mồi dụ con rết đuổi theo mới cho con của nàng có cơ hội sống tiếp, dù mõng manh lắm nhưng có còn hơn không. Tốc độ của con rết không nhanh hơn nàng là bao nhưng thể lực của nó hơn nàng nhiều lắm, bị nó đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian thôi, bỏ tiểu Thiên Thiên ở đó có khi .... có khi có người đến cứu, nàng biết suy nghĩ của mình rất khó xuất hiện những vẫn nuôi một tia hị vọng.
________________****_________________

Hự ha hự ha ....
Tiếng luyện quyền vang lên đều đều. Trên sân tập rộng lớn có khoảng 20 30 đứa trẻ đang chăm chỉ tập đi tập lại những thế quyền cơ bản, dưới sự giám sát của một người đàn ông lưng hùng vai gấu trông rất hầm hố.

"Hôm nay dừng ở đây các ngươi về phòng nghĩ ngơi đi, Cô Tinh lúc nảy Thiên Cơ trưởng lão có dặn tập xong ngươi ghé qua trúc viện của ngài ấy đó." Người đàn ông vẻ ngoài hầm hố lên tiếng.

"Vâng" đám nhóc đồng thanh trả lời.

"Thiên Cơ lão sư phụ kêu mình đến có chuyện gì vậy ta, nảy còn hẹn Tuyết muội tập xong sẽ dẫn muội ấy đi chơi, bây giờ thì đẹp rồi" thiếu niên tên Cô Tinh vừa đi nghĩ trong đầu.

Đi được khoảng 15p Cô Tinh đến trước một khu rừng trúc. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp như thế ngoại đào nguyên đây cũng là 1 trong 5 cấm địa ở học viện, nhưng với Cô Tinh thì tuyệt nhiên quen thuộc nơi này, hắn đã sống cả tuổi thơ, hơn 10 năm ở đây với Thiên Cơ lão sư phụ đến năm 14 tuổi mới chuyển đến ký túc xá của Duy Tân học viện tính ra thì có lẽ hắn rời khỏi nơi này cũng chỉ mới vài tháng thôi.
" SƯ PHỤ lão nhân gia ngài chỉ mới xa ta có 4 tháng thôi đã nhớ ta rồi sao, ngài có biết ngài vừa phá hỏng chuyện tốt của ta rồi đó" Cô Tinh hét to vào trong rừng trúc.
Vài giây sau rừng trúc bổng chuyển động các cây trúc di chuyển vị trí theo một trình tự mà người bình thường không thể nhìn ra được, không biết vô tình hay hữu ý mà tạo ra một lối đi thẳng tắp.
Cười cười Cô Tinh không cần suy nghĩ liền chạy một mạch, men theo con đường chạy đến trung tâm của trúc lâm, ở đây có 1 cái hồ nước xanh biên biết, cá lội tung tăng, giữa hồ lại có một gò đất trên gò đất được xây 1 ngôi nhà được dựng bằng trúc to lớn.

"Tinh nhi con đến rồi đấy ak" trong nhà vang ra tiếng nói.

"Con đến rồi người mau gọi Lục thúc mang con qua trúc viện đi" Cô Tinh đáp lại tiếng nói từ trong nhà.

Nói chưa hết lời thì cạnh bờ hồ một con rùa to đường khính khoảng trăm met trồi lên, đầu và chân của nó có màu nâu nâu bình thường như bao con rùa khác chỉ có điều mai của nó thì lại rất đặc biệt, xanh như ngọc phỉ thúy, bóng loáng đẹp đẻ vô cùng. Cô Tinh thấy rùa lớn không hoản hốt mà khuôn mặt hiện nét cưới tinh nghịch lập tức chạy đến gần rùa xanh nhảy lên mai của nó.
"Lục lão có nhớ Tinh nhi không hehe ? " Vừa nói Cô Tinh vừa vuốt nhẹ lên mai xanh như ngọc của rùa khổng lồ.
Rùa khổng lồ quay thân bơi về phía trúc viện, khẻ gật gật đầu như hiểu được lời nói của thiếu niên Cô Tinh. Thấy hành động của rùa thì thiếu niên ko bất ngờ gì, nét cười trên mặt càng thêm rạng rở như trẻ con được trưởng bối quan tâm.
Đến bên kia bờ Cô Tinh nhảy xuống vẫy tay với rùa rồi chạy nhanh vào trong trúc viện.
" Sao hả 4 tháng qua cảm thấy thế nào, thoải mái hơn ở chung với lão già như ta chứ? " Ông lão ngồi trên chiếc ghế dưới gốc trúc ngoài sân vốt vốt râu bạc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hoacotinh