Chương 1: Ta đã nhớ tên mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Đông Bắc của lục địa LtiD’d...

Ánh sáng rực rỡ của ánh dương như muốn chiếu rọi tất cả ngóc ngách của khu rừng Mörk-khu rừng nổi tiếng với những tán cây dày đến mức không bao giờ có nổi một tia ánh sáng nào lọt vào nổi và đi với danh tiếng đó là sự cai trị của những thế lực không thuộc về những sự hiểu biết tầm thường của đại đa số nhân loại.

Dưới tán rừng phía Nam già cõi…

/Xoẹt!/ - Tiếng cung tên rời khỏ nỏ xé gió lao vun vút đầy chát tai vang lên. Sau đó là tiếng hú đầy đau đớn của một sói hòa cùng với tiếng ngựa hí vang trời làm náo động cả cả một góc của khu rừng già cõi.

Nhiều ánh đuốc sáng rực làm bừng sáng cả một khoảng rừng, một đoàn chừng chục người và ngựa, tiếng tru của chó săn làm náo động cả một góc rừng già tăm tối.

Một thiếu nữ mới mười, lăm mười sáu tuổi xinh xắn bên trong mặc quân phục được may đo cẩn thận cho riêng mình, bên ngoài khoát lên mình áo choàng lông thú trắng tinh như tuyết, mái tóc dài thẳng được buộc tên gọn gàng đang vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình.

Nàng phấn khích nhảy xuống khỏi yên của con hắc mã to lớn. Đáp xuống mặt đất một cách vững vàng, thiếu nữ trẻ tuổi thong thả đi tới trước chiến lợi phẩm mà mình vừa săn được.

Tiếng gầm gừ của một con sói lớn đang nằm rạp xuống đất vì bị thương đó vang lên như một sự cảnh cáo đến nàng. Và chỉ cần nàng đến gần, nó sẽ không cho nàng có cơ hội toàn mạng để quay trở về.

Nhưng có vẻ hôm nay số nó đã thật sự tận khi gặp phải người con gái này.

- " Chà, ngươi vẫn còn cứng đầu gớm nhỉ. Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn nữa nhé! " - Giọng nói lanh lãnh của thiếu nữ vang lên. Bất chấp sự cảnh cáo đó, nàng chỉ cảm thấy nó giống như một bản nhạc vui tai.

Ngay lập tức ánh kiếm sáng loáng lóe lên, tiếng rú thảm thiết của con sói lớn không kịp kêu trọn vẹn đã im bặt. Thông qua ánh đuốc sáng rực, máu tươi từ cổ của sinh vật này bắn ra tung tóe ra xung quanh, dính lên cả chiếc áo choàng lông của nàng rồi sau đó chảy thành dòng trên mặt đất. Nó chết không nguyên vẹn được khi xác và đầu đã đứt lìa hoàn toàn chỉ với một nhát chém duy nhất của thiếu nữ kia.

- " Không hổ danh là nhị tiểu thư của gia tộc Evigt! " -

- " Bản năng của một thành viên trong gia tộc thống trị không thể nào chối bỏ được trong dòng máu…!" -

- " Không hổ danh là hôn thê của thái tử! " -

Hàng loạt những tiếng tán tụng vang lên đểcó thể là lấy lòng của vị tiểu thư xinh đẹp trẻ tuổi đầy kiêu ngạo này. Nhưng vẫn có những lời ngưỡng mộ ẩn sâu trong lời nói của đám đông.

Trong khi đại đa số các thiếu nữ ở tuổi này đều sẽ nghĩ và mơ mộng và yêu đương, nhưng nhị tiểu thư của gia tộc Evigt-Maud Oliver Evigt lại có lối tư duy khác hoàn toàn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nam tử.

- " Maud! Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài kiểm tra của năm nay! " - Một thanh niên trạc hai mươi tuổi, phục sức quân nhân, ngũ quan thanh tú giống hệt Maud nhảy xuống ngựa và gửi tặng lời khen của mình đến nàng.

Vừa nghe thấy lời chúc mừng của chàng trai kia, Maud càng vui sướng hơn nữa. Đó là người anh đáng kính của nàng!

- " Anh Brand! " - Khác hẳn với sự máu lạnh ban nãy, ngưòi thiếu nữ vui vẻ reo lên, nàng lon ton chạy đến chỗ người thanh niên ấy.

Brand Oliver Evigt và Maud Oliver Evigt, hai thành viên của gia tộc quyền lực nhất nhì vương quốc Thari-gia tộc Evigt. Hai anh em nhà này có vẻ bề ngoài chính là hai phiên bản được sao chép nhau đến hoàn mỹ, hai người bọn họ chỉ khác nhau về giới tính, tính cách và chiều cao. Cả hai đều mang đôi mắt xanh rêu xinh đẹp, ngũ quan thanh tú đi kèm với mái tóc màu đỏ hung đặc trưng của gia tộc mình.

Nhưng dù giống cách mấy, tính cách của cả hai vẫn hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như người anh trai sở hữu sự điềm tĩnh, biết suy nghĩ trước sau thì đứa em gái hoàn toàn ngược lại, nàng cực kỳ nghịch ngợm, cố chấp và kiêu ngạo.

Dịu dàng xoa đầu đứa em gái của mình. Brand thật sự không khỏi tiếc nuối trong lòng. Đứa em gái xinh xắn này của anh đáng lẽ phải một nam tử… nhưng không sao, ai nói phái nữ không cầm binh quyền được cơ chứ!

Gia tộc Evigt không hề thiếu những nhân tài là nữ trong lĩnh vực quân sự hay thậm chí là những lĩnh vực khác, không nên vì giới tính mà bỏ sót đi một hạt giống tốt nào. Đứa em gái nhỏ này của anh cực kỳ có triển vọng, những gì một bậc nam tử có thể làm được hay là ngao ngán thì Maud đều có thể hoàn thành được nó. Brand không khỏi tự hào trong lòng mình.

Lòng anh vô cùng phấn chấn. Nhưng mọi thứ vụt tắt ngay sau khi anh nhìn thấy chiến lợi phẩm của Maud. Sắc mặt của Brand bỗng nhiên có chút trầm xuống hay thậm chí là nghiêm trọng thấy rõ.

- " Nó lớn chứ ạ?! " - Maud có chút không kìm được mà hớn hở hỏi anh trai mình. Đây là con sói đầu tiên mà nàng săn được.

- " Nó rất lớn… Nhưng… " - Brand có chút run sợ cho đến khi anh nhìn thấy ba đường ánh sáng màu vàng kim được giấu sau lớp lông xám kéo dài từ chừng nửa gang tay người trưởng thành trên cả bốn chân của con sói.

Theo truyền thống, dù là nam hay nữ, trưởng tử nhà Evigt từ nhỏ đã được người trong gia tộc mình âm thầm giáo dục về những kiến thức về những tình huống như thế này rất kỹ.

Hồi chuông nguy hiểm của anh nhanh chóng rung lên một cách mạnh mẽ. Brand dám chắc em gái mình đã động đến một thế lực tuyệt đối không thể động vào.

-“Nhưng sao ạ?”- Maud có chút bực bội khi Brand trả lời nàng một cách lấp lửng.

Nàng cực ghét những gì hay tỏ ra thần bí. Giấu làm gì khi thời gian luôn đưa ra câu trả lời cơ chứ!

- " Em gây họa lớn thật rồi Maud! Tất cả mau rời khỏi đây! Nhanh lên! " - Brand như hét lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hoảng ra mặt. Chỉ cần đưa tất cả mọi người ra khỏi được khu rừng này chính là ưu tiên hàng đầu trong hiện tại.

Tất cả mọi người chưa hiểu được chuyện gì cho đến khi họ nghe thấy hàng loạt những tiếng hú của cả một đàn sói như vang trời xé đất từ xa. Ngay sau đó là con hắc mã của Maud đột ngột mất khống chế mà chồm lên hí vang trời, nó điên lên, phóng và đâm đầu thẳng vào gốc cây cổ thụ đến khi nát cả đầu rồi gục xuống đất chết thảm.

/Rắc!/ - Tiếng của một thanh gỗ tốt bị bẻ gãy vang lên một cách giòn rụm.

Cây trường cung của Maud bỗng nhiên bị gãy ngay trong tay nàng, mảnh vỡ của nó chuẩn xác bắn ra, xuyên qua lớp găng tay dày rồi ghim sâu vào trong lòng bàn tay đã kéo dây cung. Thanh kiếm vừa nãy nàng vừa chém con sói đột nhiên rơi xuống đất, ngay sau đó thanh kiếm thép cứng rắn bị vò thành một cục thép vụn. Máu dính trên thanh kiếm cũng biến mất như chưa từng có.

Maud run sợ đến mức chết trân ngay tại chỗ. Máu từ bàn tay của nàng tràn khắp găng tay da rồi nhỏ xuống đất. Bản năng thoát hiểm của nàng như bay biến. Chân như bị đeo gông chì không thể nào nhúc nhích. Thân thể và linh hồn như không còn kết hợp được với nhau mà rã ra làm hai. Hơi lạnh không biết từ đâu ùa tới khiến nàng run rẩy, cảm giác lạnh đến thấu xương lan tràn từ xương sống sau đó men theo dây thần kinh mà lên đại não.

- " CON SÓI ĐÂU RỒI?! " - Bỗng một người trong đoàn hét lên đầy kinh hãi.

Mặt của cả đoàn ngươi cắt không còn một giọt máu. Xác của con sói ban nãy đột nhiên biến mất không còn dấu vết, ngay cả vết máu cũng không còn.

Ngay sau đó, một trận cuồng phong lớn nổi lên, ánh đuốc dù sáng và cháy mạnh đến đâu đều bị dập tắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối không khác gì bị vấy mực.

Lá cây trong rừng vang lên những âm thanh xào xạc đầy ghê rợn, hình như có pha lẫn một giọng nói đầy giận dữ và oán hận không rõ là của nam hay nữ.

Xung quanh Maud bắt đầu xuất hiện một vòng tròn được vẽ trên mặt vừa đủ để bao quanh chỗ cô đứng. Một dòng chữ phát sáng màu xanh lam ngọc được viết nguệch ngoạc xung quanh vòng tròn và nó đủ lớn để cho những người đứng trong phạm vi hai mét đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

- Nợ máu phải trả bằng máu. Ta chỉ đòi đúng người, những ai không phận sự đều được ta cho phép rời khỏi đây! -

Đọc xong dòng chữ, cả đoàn người càng hoảng loạn hơn, họ liều mạng phóng ngựa ra khỏi đây, bỏ lại hai thân ảnh một nam một nữ.

Con ngựa của Brand đã hoảng sợ, nó cũng chồm lên hí vang trời rồi nhanh chóng phóng khỏi nơi này cùng với đám chó săn. Hai người bị bỏ lại không ai khác chính là Brand và Maud!

Gió càng lúc càng lớn như muốn thổi bay cả nơi này. Dòng chữ xung quanh Maud bắt đầu đổi màu. Từ xanh lam ngọc chuyển sang màu xanh lá đầy chói mắt, nội dung không khác gì lúc nãy như một sự kiên nhẫn cuối cùng của thế lực này đối với người không liên quan trong chuyện do Maud gây ra.

- Hỡi chàng trai trẻ. Ta chân thành khuyên ngươi hãy rời khỏi đây! Nợ sẽ chỉ đòi đúng người chứ không đòi thêm người khác!n-

Tiếng gió rít lên như tiếng cười đầy ghê rợn và khinh bỉ. Hàng loạt tán cây rừng không ngừng đung đưa một cách dữ dội trong gió. Mùi hương tanh nồng đặc trưng của máu bay tán loạn trong không khí mà không rõ xuất phát từ đâu.

- " Xin Người hãy tha cho em gái tôi! Con bé còn quá trẻ! " - Brand không chần chừ mà thuận theo bản năng của một người anh trai, anh chấp nhận vứt luôn cái tôi của bản thân mà quỳ rạp xuống đất.

- Vậy các người có tha cho con sói của ta hay không! Hay thậm chí là đồng loại của các người! CÓ HAY KHÔNG! - Dòng chữ đột ngột chuyển sang màu đỏ rực đầy chói mắt thể hiện cho sự giận dữ của thế lực đó. Sự giận dữ đến tột cùng!

Brand như run lên ngay sau khi nhận được câu trả lời của thế lực đó. Nhưng nếu đổi được mạng của em gái mình, anh sẵn sàng bỏ mạng mình lại nơi này để làm điều này.

- " ANH BRAND!!! "- Maud hét lên và gửi niềm hi vọng cuối cùng của mình vào người anh trai của nàng. Nàng không nghĩ mình đã gây ra một tai họa lớn như thế, chưa bao giờ dám nghĩ!

Tai người thiếu nữ trẻ tuổi như muốn nổ tung bởi những tiếng gió mang trong mình những lời thì thầm đầy hận thù. Trước mắt gần như không thấy được gì nữa, nhưng trong đầu tràn ngập những hình ảnh về những tù binh, những con vật nàng từng giết đã dùng thân thể không hề nguyên vẹn quay về như cả một binh đoàn mà đòi mạng, đòi lại sự công bằng cho chính bản thân chúng nó khi còn sống.

- Máu… MÁU!!!! TRẢ MẠNG CỦA BỌN TA VỀ ĐÂY!! TRẢ LẠI ĐÂY!! -

Maud hét lên như phát điên. Ánh mắt nàng như dại ra. Tay quơ loạn trong không khí rồi ôm lấy đầu mình. Máu từ lòng bàn tay lan ra rồi nhuộm thành những vệt đỏ ghê rợn trên mặt người thiếu nữ trẻ tuổi.

Trừ lòng bàn tay ra, dù thân thể không hề có một vết thương nhưng Maud cảm thấy như từng cơ quan, từng thớ thịt trên thân thể mình bị dìm vào cát nóng có chứa bột sắt, chỉ cần cử động một chút đều cảm thấy đau đớn và bỏng rát không thể chịu được. Đầu óc Maud như rơi vào mê cung của tội lỗi mà mình đã gây ra. Từng vong hồn cho một mình nàng thấy sự hiện diện của họ, tất cả nhuộm thành một màu đỏ máu đầy ghê rợn.

Sự kiêu ngạo của Maud gần như bay biến sạch sẽ, nàng không muốn bỏ mạng mình ngay tại đây, nàng thật sự sợ rồi!

Brand thật sự không nghe thấy em gái mình nói điều gì. Chàng thanh niên như bị kìm kẹp mà chỉ có thể quỳ yên ngay tại chỗ. Ánh mắt của anh như đờ ra, nó mù mờ như lạc vào sương mù.

Lỗ tai cả hai anh em lùng bùng ngay sau khi nghe thấy tiếng gió.

Bên tai Brand đột nhiên có một giọng nói đầy lạng lẽo của một người bà lão già nua. Lời nói khàn khàn, không rõ nội dung bên trong là gì nhưng Brand càng cố gắng nghe cho bằng được, lòng anh như lửa đốt. Bỗng nhiên người anh như bị hút hết sức lực và ngã nhoài người xuống đất. Cát đá lổm chổm dưới đất khiến mặt anh đau rát. Mi mắt càng lúc càng nặng trĩu…

- Maud!!! - Cổ họng nghẹn cứng khiến Brand như người câm, chỉ có thể gào thét trong lòng mình. Anh không quan tâm đến bản thân mình ra sao, điều duy nhất anh quan tâm trong hiện tại đó là đứa em gái nhỏ của mình. Anh muốn cứu lấy Maud và đưa nàng ra khỏi đây.

Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, Brand càng cảm thấy mình bất lực bấy nhiêu. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái mình. Bỗng nhiên cơ thể Brand nhẹ bẫng, một mùi hương dịu nhẹ và mạnh mẽ bao quanh như muốn đưa anh vào giấc ngủ khiến anh không còn biết mình nên làm gì nữa trong hoàn cảnh này.

Cả cơ thể anh như được một vòng tay ấm áp và vững chãi bế lên. Một sự mê hoặc không biết tên vừa ép buộc nhưng lại vừa cuốn hút anh vào cơn mê vô tận. Thuận theo thì anh không muốn, mà cưỡng lại cũng không xong. Người thanh niên trẻ mệt mỏi nhắm nghiềm mắt lại và để mặc cho số mệnh của mình quyết định.

Còn về Maud, nàng vẫn đang chìm vào trong những ảo ảnh vô tận. Maud như mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất, nàng ói ra một búng máu tươi. Sau đó hai dòng máu từ mũi nàng chầm chậm chảy ra, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống rồi nhuộm lên áo lông trắng muốt. Lòng ngực đau đến không thở nổi, đầu óc quay cuồn không biết nơi đâu, không biết gọi ai đến cứu mà chỉ có thể ư a vài tiếng trong cổ họng.

Nhị tiểu thư nhà Evigt đuối sức gục xuống đất. Nàng không chắc mình còn có thể sống được nữa hay không chứ đừng nói đến việc trốn thoát khỏi nơi này. Đôi mắt nàng nhắm nghiềm lại.

Nàng chẳng còn biết số phận mình sẽ ra sao được nữa.

Một chùm những đốm sáng màu xanh lam ngọc nhàn nhạt xuất hiện, chúng nó lượn lờ xung quanh Maud như dò xét nàng.

Maud không còn đủ sức phản kháng nữa, nàng lịm đi. Thân thể mảnh mai nằm nhoài trên mặt đất bẩn thỉu. Chiếc áo lông trắng muốt bao bọc lấy Maud như một lớp phòng vệ cuối cùng.

Gió bắt đầu có dấu hiệu giảm đi rồi dừng hẳn. Tất cả những đóm sáng tụ hợp lại thành một vật thể duy nhất rồi bất ngờ tắt ngấm. Một người phụ nữ cao ráo không nhìn rõ mặt mũi ra sao xuất hiện khoát trên mình chiếc áo choàng trùm kín đầu tối màu được viền những hoa văn màu lam ngọc phát sáng một cách đầy ma mị. Bà ta dịu dàng ôm một cái đầu sói đẫm máu do chính tay người con gái kia chặt xuống đầy tàn nhẫn.

- " Lôi nó ra bìa rừng đi! Dù sao nó cũng còn chưa đến được mười tám tuổi, ta sẽ đòi món nợ này sau! " - Người phụ nữ đó cất lên giọng nói trầm khàn của mình mà không giấu được sự phẫn nộ. Bà vẫy tay ra lệnh.

Ngay sau khi người phụ nữ đó vẫy tay, hai con sói xám to lớn xuất hiện. Nó cẩn thận đem thiếu nữ trẻ tuổi nằm trên mặt đất đi khuất mắt chủ nhân mình.

Sự nhanh nhẹn cùng trung thành của lũ sói trong việc xử lý những gì được giao luôn khiến bà ta hài lòng cùng ưng ý.

Cho đến khi thấy không còn gì nữa, bà ta quay đi và biến mất khỏi nơi này.

Nhưng… món nợ nào cũng cần được thanh toán đúng thời hạn!

  •••


- Maud sao? Maud Oliver Evigt? -

- Ồ... Ta đã nhớ tên mi rồi đấy… -

•••

   - còn nữa -

Đm mới vô thật sự tui không ưa nổi má Maud ;-;
Báo quá báo ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl