Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đã được chỉnh sửa ngày 12/7/2021)
.......
- Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Bẩm Hoàng Thượng tin tức báo về tướng quân Bạch Dương đã thắng trận, kiểm soát được toàn bộ Nguyệt Hà. Hiện chỉ còn chờ lệnh ngài phán xét vận mệnh cho Nguyệt Hà quốc - Tên lính bẩm báo tất cả những gì cho người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng kia.

Một cỗ yên lặng.... Chàng ta hướng đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén của mình đi đâu đó trông xa xăm lắm.

Lại là một tin tức tốt với đám quan và đại thần trong triều nhưng có lẽ với chàng thì lại chẳng là gì cả. Vì sao ư ? Vì việc thắng một trận chiến hay chinh phục được một vương quốc từ khi nào đã là chuyện quá đỗi thường tình với chàng nên chẳng còn làm chàng hứng thú.

Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên - "Hoàng thượng. Ngài định xử trí thế nào hãy lệnh cho bá quan được rõ. "

Và không ai khác, đó là Thái Hậu, bà ta ngồi cạnh Thiên Yết. Thần trí trở lại, lúc này chàng mới chú ý và bắt đầu để tâm đến xung quanh một chút, chàng ta nói nhẹ tựa như không :
- Các khanh có ý kiến gì thì trình trẫm xem xét.

Bước lên trước, một tên quan có tướng mạo không hề tầm thường so với hàng chục con người bên dưới thỉnh an chàng và bắt đầu trình ý kiến :
- Bẩm hoàng thuợng. Chắc hẳn không ai là không biết sức mạnh của quốc ta về quân sự. Song thần nghĩ nếu muốn phát triển thịnh vượng hơn nữa, ta cũng cần đầu tư nhiều về mặt kinh tế. Một quốc lớn nếu nắm được cả về chính trị, kinh tế và ngoại giao, ắc sẽ không kẻ nào dám không cúi đầu. Vì vậy, thắng trận này ta không chỉ thể hiện sự lớn mạnh về quân sự mà ta nên tận dụng nó để giao thuơng với Nguyệt Hà. Theo thần được biết thì Nguyệt Hà là một trong những quốc có nền kinh tế phát triển bật nhất. Nếu tận dụng tốt, ta gần như là thấu tóm được cả một châu.

Thiên Yết mặt vẫn vô sắc không một biểu cảm. Người kia đã trình xong và ai cũng đang chờ lệnh từ chàng. Thiên Yết trầm giọng :
- Theo như ý kiến của ngài Ngự sử đại phu Song Tử đã trình. Trẫm đã ra quyết định cuối. Trẫm lệnh rút quân ra khỏi Nguyệt Hà, cử người sang Nguyệt Hà quốc ký kết bang giao. Bãi triều.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - Bọn quan đồng loạt lui xuống.

Đại điện dần không còn một ai mà chỉ còn chàng ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo. Chàng đưa đôi mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó một cách vô định.

Chàng ta oai nghi, tuấn tú, toát lên mình một vẻ đẹp tựa trời tựa đất, khí thái luôn hũng dùng nhưng cũng không kém phần thanh tao như có thể kiểm soát bất cứ thứ gì. Người đời ví khí chất chàng như loài rồng linh thiêng mà trước nay con người vẫn luôn thờ phụng. Cũng có người bảo chàng là vì vua tàn bạo, độc ác và không có trái tim... hà...Chàng cũng nghĩ vậy vì có lẽ chàng thật sự không có trái tim. Từ lúc mới lên 3 lên 4 chàng đã học bắn cung, cầm kiếm, lên 8 lên 9 chàng học thông thạo gần như tất cả các loại võ. Lên 12, 13 chàng đã thấm nhuần những tư tưởng mà cha chàng- Hoàng đế Hàn Vương Tử truyền dạy và khi vừa tròn 14 chàng đã ra chiến trận dẹp loạn. Chàng được phong ngôi vào năm 16 tuổi và được coi là vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ song có lẽ chàng cũng là vị Hoàng đế đầu tiên đưa Hàn Long lớn mạnh như bây giờ...chàng quá hoàn hảo và dường như chẳng còn gì để chàng muốn chinh phục nữa... nhưng trong thâm tâm của chàng, chàng vẫn thấy thiếu một cái gì đó mà chàng không rõ, chàng luôn suy nghĩ về điều đó..điều mà chàng chưa có và chàng muốn chinh phục nó...
----------------------------------------------

Tại cung điện Nguyệt Hà

- Bẩm Hoàng thượng, tin báo về Tướng quân Lưu Nhân đã bại trận dưới tay Bạch Dương và Nhân Mã của Hàn Long. Quốc nước ta đã thực sự đã bại. - Tên lính nói một cách hốt hoảng

- Ha...Thế là kết thúc rồi sao... - Vị vua ấy nằm ngã vào ngai vàng, không một biểu cảm , ông ta thật sự đã bại rồi. Đất nước này coi như cũng đã đi đến bờ diệt vong.

- Chưa kết thúc được đâu Tôn Vĩnh Quang - Một giọng nói đầy chế giễu

- Bạ...bạch... Dươ..ng Sao ngươi vào được đây. Lính đâu ! - Vị vua hốt hoảng, đám quán trong điện thì mặt mày tái méc, cắt không còn một giọt máu. Một sẽ kẻ nhát gan đã bỏ chạy từ bao giờ.

- Haiz...Lính canh của ngài thật quá sơ hở và thiếu kinh nghiệm, ta vào đây được cũng là lẽ đơn nhiên thôi. - Hắn ta nói như  muốn chọc tức vị vua già

- Vậy sao.. vậy ngươi muốn tận tay chặt đầu ta đem về cho Thiên Yết ư ? Cứ tự nhiên, dù sao ta cũng không còn gì để mất.. - Nói đoạn ông nhắm mắt như buông lơi tất cả.

- Ha...ha...ha.. Không không, ta đến đây chỉ là để thương lượng với ông thôi.

- Thương lượng ?

Đám quan bên dưới lại như bừng tỉnh thần sắc trở lại

- Phải. Hoàng đế của ta không muốn diệt trừ Nguyệt Hà, ngược lại còn muốn giao lưu buôn bán với nước của Ngài. Sao, ngài thấy có bất ngờ không ! Trước giờ chắc ai cũng biết Hoàng đế Hàn Long nổi tiếng máu lạnh, diệt trừ tận gốc. Lần này lại chừa Nguyệt Hà một đường lui rải hoa. Đến ta cũng bất ngờ lắm đấy. Nhưng biết sao được, ta thấy Ngài nên tận dụng tốt cơ hội này để phục vụ cho Hàn Long thì hơn. Đừng hòng có ý định chống đối.

- Ngươi...ngươi nói thật ? - Vị vua ấy như bừng tỉnh vì lời nói vừa rồi của Bạch Dương.

- Thật chứ sao không. Ấy nhưng mà quốc ta luôn có một quy tắc, bên ta đã cho ngài một món hời như thế. Vậy Ngài sẽ cho chúng tôi cái gì ? À hay là cống cho chúng tôi cô công chúa của ngài đi. Nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp và tài giỏi. Chả là Thái Hậu của nước ta đang rất muốn một Hoàng Hậu tài sắc vẹn toàn cho Hoàng đế Thiên Yết nhưng vẫn chưa ai ưng ý với bà. Ngài thấy sao ?

Lúc này đám quan bên dưới lại được một phen nhao nhao hết cả lên. Ai cũng muốn cô công chúa kia bị cống đi cho xong. Vẹn cả đôi đường.

- Cự giải...Ta cần thời gian suy nghĩ

- Được. Ta cho ông ba ngày để suy nghĩ, ta sẽ còn quay lại.

- Hoàng thượng. Thần nghĩ đây là một cơ hội tốt. Ta không thể bỏ lỡ, có thể làm thân với Hàn Long, chúng ta như hổ mọc thêm cánh. Chính trị vững vàng, sẽ không còn quốc nào dám lăm le xâm lược. Người hãy nghĩ cho bá tánh, cho đất nước. Mong Hoàng Thượng xem xét kỹ càng - Bá quan đồng thanh

- Ta biết. Các khanh cứ lui

Thoáng chốc đã không còn ai trong đại điện.. Ông phải làm sao đây. Chọn nước hay chọn nghĩa làm cha?
---------------
- Bạch Dương, sao người lại đòi cống công chúa Nguyệt Hà quốc. Hoàng Thượng không hề ra lệnh như vậy ! Ngươi dám tự ý kháng chỉ. - Giọng nói trong trẻo nhưng đầy sát khí ấy là của một nữ tướng quân

- Không hề. Ta chỉ làm theo yêu cầu của Thái Hậu thôi. Hoàng thượng chỉ biết triều chính, cung tần mỹ nữ đều không màng. Thái Hậu lo lắng lắm. Dù gì ta cũng được người nhận làm con nuôi, sao có thể từ chối được. - Bạch dương biện hộ

- Tạm tin ngươi vậy.. - Trong mắt nàng vẫn còn nghi vực lời nói của tên Bạch Dương kia

Nàng và hắn ta có thể nói là thanh mai trúc mã, nếu không biết còn tưởng lầm bọn họ là một đôi. Tuy vậy nhưng nàng thật sự không ưa hắn, hắn giỏi hơn nàng về mọi thứ, hoàng thượng cũng trọng dụng hắn hơn là nàng. Nàng binh đao không thua ai mà phải kiên dè trước hắn. Bạn thanh mai trúc mã nhưng hắn luôn coi thường và chọc tức nàng nên nàng ghét hắn lắm. Có lần nàng còn bị hắn ghẹo đến khóc vì bỏ sâu vào áo của nàng, từ khi ấy nàng đã thề rằng sẽ không đội trời chung với hắn nhưng dù gì hắn cũng là bậc trên của nàng nên nàng đành ngậm ngùi cho qua. Thật là khổ kiếp nữ nhi của Nhân mã nàng quá đi.

Tại cung Nhật Nguyệt

- Công chúa công chúa ơi. Công chúa - Tư yến chạy thất thanh đến bên phòng của Cự giải rồi ngã nhào trước cửa ra vào.

- Em sao thế Tư Yến. Mới sáng sớm đã náo nhiệt thế rồi, hôm nay có hội gì muốn rủ ta đi cùng sao?  - Vừa nói cô vừa nhéo vào cái má của Tư Yến làm cô bé đau đến khóc

- Không phải đâu ạ, chuyện giờ nguy cấp lắm rồi. Muội nghe ngóng được Lưu tướng quân đã bại trận, quốc ta giờ đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mất nước là chuyện sớm hay muộn thôi công chúa à.... Chính muội đã nghe được từ các bá quan đó ạ.. hic...tin không sai đâu. Hic...công chúa, chúng ta phải làm sao..hic...hu..- Vừa nói Tư yến vừa khóc, cô khóc đến nổi mà chắc có lẽ ai nhìn cũng phải xót xa, đau lòng.

- Muội nín đi, đừng khóc. Ta chắc chắn phụ hoàng sẽ có cách giải quyết. Muội xem có phải bọn chúng vẫn chưa đến được đây phải không nào. Ta nghe nói tên Hoàng đế nước Hàn Long rất độc ác, nếu thắng trận rồi sao hắn để cho chúng ta yên tới giờ này. Muội nín đi sẽ không có chuyện gì đâu - Cô nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của Tư Yến như một người mẹ.

Phải, cô có lẽ đã thành mẹ của Tư Yến. Từ lúc cô mang Tư Yến về, Tư yến đã luôn coi cô như mẹ của nó, cô chăm sóc nó, kể chuyện cho nó nghe, dạy bảo nó từng ít một. Tuy cô chỉ là một thiếu nữ 17 còn Tư yến cũng đã là nữ tử 14 nhưng mọi thứ cô làm cho nó đều như một người mẹ thật sự, vì thế nên nó rất thương cô từ lúc đó...
  - Muội nín đi, ta sẽ đi hỏi chuyện phụ hoàng, muội yên tâm, ta chắc rằng mọi thứ vẫn ổn mà - Nói rồi cô nhẹ nhàng bước đi, bước đi như một công chúa thật sự.
.

.
.
.
Cốc cốc...

- Phụ hoàng, là con, Cự giải đây.

Nghe tiếng con gái, Tôn Vĩnh Quang mở cửa.

- À, là công chúa bé nhỏ của ta đây mà. Con có việc gì cần ta sao.. - Ông ôn tồn nói.

  Mẹ Cự giải mất khi vừa sinh ra cô, người cha ấy đã một tay nuôi nấng cô. Có lần ông muốn lập Hoàng hậu cho một phi tần khác để nuôi dạy cô nhưng cô đã không chịu, vì vậy nên Nguyệt Hà không hề có Hoàng hậu mới sau khi mẹ cô mất. Ông dạy cho Cự giải mọi thứ vì ông rất yêu nó và ông biết nó cũng yêu ông nhiều như vậy.

-  À, tại vì Tư Yến cứ khóc lóc, nói rằng nước ta đang lâm nguy. Con tin rằng cha sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu vì cha rất yêu nước thuơng dân mà. Con chỉ muốn đính chính lại cho Tư Yến thôi ạ. Phụ hoàng nói đi, việc đó chỉ là lời đồn thôi phải không ạ? - Cự giải nhìn thẳng vào mắt ông như đang chờ một câu trả lời thích đáng. Đôi mắt ấy lại càng làm ông thêm khó xử bội phần

- Ừ...ừm... Cự giải... Ta có chuyện muốn nói rõ với con
  Ông lãng tránh ánh mắt của cô, ánh mắt như muốn cuốn mọi thứ vào trong nó. Điều này chưa bao giờ xảy ra với cô bởi lẽ cô biết cha cô luôn nói sự thật bằng cách nhìn thẳng vào cô nhưng giờ ông lại lãng tránh. Tại sao vậy chứ??

- Dạ con nghe đây. Phụ hoàng cứ nói - Cô kinh ngạc với hành động của cha cô nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp..

- Ta..ta...ta rất xin lỗi con.. Giải nhi à...

- Sao...là sao ạ ? Sao phải xin lỗi con - Cô hoang mang mà chả biết vì sao cha lại xin lỗi cô

- Mọi thứ đều đúng cả đấy..Ta đã bại dưới Hàn Long quốc, nước ta đang lâm nguy...  tất cả đều là sự thật cả.. - Ông nói như hối lỗi

- Vậy không còn cách gì sao ạ.. - Cô vẫn rất cố gắng bình tĩnh cho tới giờ phút này.

- Còn, còn một cách..nhưng..con là người phải hi sinh, Giải nhi à...

- Hi sinh, hi sinh gì con cũng sẽ làm để cứu đất nước này - Phải, cô sẽ làm mọi cách vì đất nước này..mọi cách

- Ta chưa bao giờ cầu xin con điều gì nhưng một lần thôi..con hãy vì ta và bá tánh, hãy làm hoàng hậu của Hàn Long. Chỉ còn mỗi cách này thôi.

Từng chữ lọt vào tai nàng, rõ ràng đến mức như không cho nàng suy nghĩ nhưng nàng đã kiềm lòng lại. Gặng hỏi cha nàng một lần nữa.

- Phụ thân.. nói sao ạ ?

- Ta nói con hãy vì ta mà cứu vương quốc này..xin con đó, Cự giải...

Vậy là cô không nghe nhầm, đó là cách mà cô phải hi sinh. Nếu đó là cách cuối cùng.. Được cô sẽ hi sinh bản thân mình. Với giọng nói và thư thái bình tĩnh nhất có thể cô nói nhẹ nhàng như không.

- Xin phụ thân chớ lo lắng, con là công chúa của Nguyệt Hà, sao có thể thấy lê dân vô tội, bá tánh chịu lầm than đau khổ được chứ.. Con cũng rất hiểu chuyện và còn biết phụ thân rất thuơng con.. nếu đã hệ trọng như vậy thì hi sinh một chút con sao có thể từ chối cho đành... Phụ hoàng cứ yên tâm, con đồng ý và con không hề trách người - Cô bình tĩnh đến mức làm người khác thấy xót xa thay.

- Giải nhi... ta nợ con. Nguyệt Hà nợ con... Cảm ơn con - Ông đã không kiềm được lòng mà ôm con gái mình vào lòng. Cô đã không khóc và chỉ lặng thinh ôm người cha của mình... cuộc đời của cô rồi sẽ đi về đâu
.
.
.
.  
----------------------------
   Vậy là kết thúc chap 1 rồi ạ. ≥≤ Axxx cả buổi trưa của tôi (_)
Au rất vui vì cuối cùng cũng đã hoàn thành được chap đầu tiên cho mọi người. Còn rất ngắn và sơ xuất nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện o(﹏╥)o
   Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net