Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chỉnh sửa ngày 13/7/2021)
Tại cung Nhật Hoàng

Cốc... cốc...
- Hoàng thượng...
Một chàng trai có mái tóc bạch kim óng ánh đang đứng trước thư phòng của Hoàng đế Hàn Long. Chàng ta hẳn là đang đợi sự hồi âm đến từ bên trong nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên đành đánh bạo đẩy cửa đi vào . Chẳng có ai, chàng rời đi.

Ngự hoa viên Nhật Hoàng

Ở một góc của Ngự hoa viên náo nhiệt, ta bắt gặp mấy cô mỹ nữ, phi tần đang vây quanh một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vâng không ai khác chính là Hàn Vương Thiên Yết.

Chàng ta đã ở Thư phòng duyệt tấu sớ và giải quyết các việc triều chính đã mấy ngày nay. Thường, sau khi xong việc chàng ta sẽ đi luyện võ với tể tướng nhưng hôm nay trời đẹp, lại có nhã hứng làm thơ nên mới đến ngự hoa viên để yên tĩnh một chút, nào ngờ một chút không gian yên tĩnh cũng không có, đổi lại còn bị làm phiền thế này.

Mỹ nhân xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn như ở Hậu cung Hoa Thiên của chàng thì có lẽ không ai mà không mê mẫn cho được nhưng chàng thì khác. Chàng không cảm thấy hứng thú với bọn họ. Chàng cho họ ở trong cung, tiếp cận chàng âu cũng là vì mẫu thân chàng muốn vậy. Những lời ong bướm, mật ngọt kia, chàng bỏ ngoài tai tất.

-  Xin thứ lỗi, các vị cô nương có thể cho ta nói chuyện chính sự với bệ hạ một chốc không ? - Chàng trai đứng trước thư phòng khi nãy giờ đã đến Ngự Hoa Viên. Chàng ta không ai khác là Hàn Dương Bảo Bình, người đệ cùng cha khác mẹ với Thiên Yết. Tuy không cùng một dòng máu nhưng hai huynh đệ họ lại rất thương yêu nhau, xem nhau như ruột thịt từ bé.

- Thì ra là ngài Bảo Bình đây mà. Chúng tiểu nữ đã lâu không được gần bệ hạ nên rất nhớ nhung người, hiếm khi có dịp bệ hạ ra Ngự hoa viên làm thơ mới có thể tâm tình một chút. Nay người lại cướp bệ hạ của chúng tiểu nữ đi sao... - Thanh âm trong trẻo và cao vút như những nốt nhạc ấy là của Dung Yên, một phi tần có sắc đẹp đặc biệt nổi trội hơn các phi tần khác.

- À ta thật không có ý đó.. - Chàng chỉ biết cười trừ.

- Lui đi - Cái giọng nói không chút biểu cảm ấy làm tất cả các cung tần mỹ nữ đều thấy sợ hãi mà không ai dám ở lại thêm một giây nào nữa

- Nói đi. Đệ tìm ta có việc gì ? - Vẫn không biểu cảm, Thiên Yết nhẹ nâng tách trà lên nhâm nhi.

Bảo Bình thấy sư huynh hỏi cũng nhanh chóng mà ngồi xuống, nói :
- Hoàng huynh,  thái hậu lệnh đệ đem cho huynh xem họa của các cô nương xinh đẹp trong thành. Người thật sự rất lo lắng về việc tìm người nối dỗi sau này, Hoàng Huynh tại sao không mau lập hậu, xoa dịu nỗi lo ấy của người. Như vậy người mới yên lòng được.

Thiên Yết đặt nhẹ tách trà xuống chiếc bàn đá được điêu khắc tinh xảo.

- Bảo Bình. Đệ ở với ta từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ đệ không biết tính ta. Nếu không còn việc gì thì đệ có thể lui và từ giờ cũng không cần trình bức họa nào cho ta.

- Hoàng Huynh thật khó thuyết phục. Vậy để chuyện đó sau đi. Đệ xin cáo lui trước

Nói đoạn, Bảo Bình rời đi nhanh đến mức chẳng ai nhận ra chàng đã đi từ bao giờ. Ở phía xa, Dung Yên có vẻ đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nàng ta nghĩ "Xinh đẹp như ta mà bệ hạ còn không để ý đến thì những cô nương kia có là gì " Khuôn mặt nàng ta hiện rõ sự đắc thắng.

Tại cung điện Nguyệt Hà

- Sao rồi người quốc vương đáng kính của tôi ơi. Ngài đã suy nghĩ xong đề nghị của nước ta chưa ? - Chàng nam nhi ấy cao giọng giễu cợt như muốn thách thức vị vua già

- Sau khi bàn bạc với bá quan và Công chúa Cự giải. Ta sẽ đồng ý điều kiện của nhà ngươi - Nói đoạn, ông nhìn sang Cự Giải, cô vẫn bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm làm ông càng thêm đau lòng

- Ngài đã rất sáng suốt đấy. Thời gian rước công chúa về Hàn Long sẽ được thông báo sau. Ta xin cáo từ và rất vui được bang giao với Nguyệt Hà quốc - Nói rồi hắn cũng nhanh chóng rời điện

Bá quan văn võ của Nguyệt Hà đều rất vui với quyết định này của ông nhưng họ đâu biết người làm cha như ông khổ sở như thế nào khi đứng trước dân lành và con gái mình. Chung quy lại người đau khổ hơn ai hết cũng chính là Tôn Hà Cự Giải - con gái ông.

Tại thư phòng của Cự giải

Nàng đang đàn, một khúc nhạc buồn mà cô tự sáng tác. Tiếng đàn não nề đến mức như muốn xe toạc mọi thứ... nàng lặng im, đưa đôi mắt phượng đã long lanh thấm đẫm sắc buồn từ khi nào nhìn những bông hoa mẫu đơn đang khoe sắc, màu đỏ của chúng lại càng làm xót xa thêm số phận nàng. Làm công chúa một nước đâu phải sung sướng như họ nghĩ mà còn là trách nhiệm với gian sơn, xã tắc.

Tiếng đàn cứ cất lên ngày càng thê lương như nói thay lòng nàng, bỗng một cô gái nhỏ lặng lẽ đến bên nàng và choàng cho nàng một chiếc khăn bằng bông lụa ấm áp

- Đã khuya vậy rồi, công chúa không đi nghỉ sao ? - Dịu dàng vậy đấy

- Không, ta chưa muốn ngủ, trăng đêm nay rất đẹp. Em có thấy vậy không Tư Yến. Làm ta càng muốn ngâm thơ...

- Công chúa, giờ đã khuya lắm rồi, mong công chúa hãy đi nghỉ đi mà...

- Muội lo lắng quá rồi, ta không sao. Chỉ là muốn thưởng trăng của Nguyệt Hà lần cuối. Sau này chưa chắc đã được tương phùng với trắng của Nguyệt Hà một lần nữa... ta sẽ buồn lắm. Muội biết không.

Tư Yến không nói gì nữa, cứ đứng đó nhìn nàng. Hôm nay trăng đẹp, cảnh cũng đẹp nhưng lòng nàng thì đầy giông bão. Người ta nói "Hồng nhan thì bạc phận" quả đúng không sai.

--Kinh thành Hoàng Châu--

- Oaaaa. Cuối cùng cũng được xuất cung. Mấy ngày nay cứ lo việc của triều đình mà ta chẳng thể đi đâu được cả. Thật bất công với một Trương Song Tử như ta mà. Hôm nay nhất định phải chơi cho thật vui để bù lại những tháng ngày đau khổ vừa qua mới được. Ngọc Lan Kỹ Viện, ta tới đây~~~~

Ở một góc nào đó trong Kỹ Viện Ngọc Lan, có một người nam nhân khôi ngô tuấn tú nào đó đang ngồi đó thưởng rượu với mấy nàng kỹ nữ xinh đẹp. Cuộc sống với chàng ta đẹp đến thế là cùng.

- Công tử Ma kết à. Chàng nhìn xem, thiếp mới mua một cây trâm rất đẹp này, chàng có thấy nó hợp với thiếp không - Một cô nương trong số đó cất giọng nói ngọt như đường của mình lên

- Hm... ta thấy rất hợp với nàng đấy. Nén vàng này, ta cho nàng - Chàng trai ấy lấy từ trong tay áo ra một nén vàng rõ là làm người ta chói mắt

- Công tử Ma kết thật rộng lượng quá đi đó mà....- Cô ta kéo dài thanh âm của mình như muốn làm tan chạy mọi thứ

Chốc lại có một chàng trai khôi ngô tuấn tú khác bước vào Kỹ viện làm các nàng lại phải xuyến xao không ngớt. Người ấy là Song Tử, trong kỹ viện này không ai là không biết Song Tử vì chàng là khách quen của họ, Ma kết cũng vậy nhưng hai người này lại chưa bao giờ chạm mặt nhau, không hiểu sao hôm nay lại hi hữu tình cờ gặp nhau ở đây thế này đây

Song Tư đưa cặp mắt sắc bén lướt một lượt qua Kỹ Viện và chàng ta đã phát hiện ra gì đó. Một người đàn ông đang ngồi ở góc Kỹ Viện với các cô nương mà chàng ta rất thích. Uầy, mặt Song Tử bắt đầu đỏ rồi.

Song tử nhìn Ma kết, Ma kết nhìn Song Tử. Một luồng khí lạnh bỗng từ đâu xuất hiện làm nàng nào cũng sợ xanh mặt còn Tú bà thì lo lắng không biết có sống qua nổi hôm nay hay không đây.

- Nói. Ngươi là ai, sao dám ân ái các cô nương của ta. - Giọng nói lạnh như băng kia khiến mọi người xung quanh sắp nghẹt thở chết rồi

- Ai là của ngươi chứ. Các cô nương này là của Ngọc Lan Kỹ Viện, nào là của ngươi bao giờ ?- Ma kết đáp trả lại nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường có của chàng.

- Ngươi chắc là không biết bổn vương ta là ai đâu nhỉ nên mới lớn mồm như thế. Xin giới thiệu, ta là Trương Song Tử, là một cận thần thân tín của Bệ hạ . Sao nào ngươi đã thấy sợ chưa? - Mặt Song Tử đắc thắng.

- Ồ. chức có vẻ lớn nhỉ nhưng quy lại vẫn là một tên nô lệ dưới sự kiểm soát của bệ hạ. Còn ta là thương nhân giàu có nhất Hàn Long, trước giờ chưa có ai chi phối được ta và ai cũng biết thứ gì ta muốn là ta sẽ có. Ngươi nên biết điều một chút sẽ tốt hơn. - Ma Kết cũng chẳng vừa, chàng ta nói rồi nhâm nhi thưởng rượu mặc kể Song Tử máu đã lên tới não

- Ta xin cáo từ trước. Hôm nay ta thấy không vui khi có thêm một tên dở người không biết phép tắc ở đây. Mai ta sẽ lại đến. - Nói đoạn Ma Kết bước đi một cách ung dung ra khỏi kỹ viện.

Song Tử vẫn đứng đó, chàng hạ cơn hỏa đang bùng phát trong lòng xuống "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" Chàng im lặng và rời khỏi kỹ viện không một lời cáo từ. Quan khách trong kỹ viện đã thở phào được rồi. Tú bà một phen hú vía, mém tí nữa là hồn bay về chín suối gặp ông bà rồi.
-----------

- Buổi sáng hôm nay thật đẹp, chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời để ta thu thập thêm được nhiều loại cỏ quý hiếm. Cuộc đời ta ôi sao mà đẹp quá  - Một thiếu nữ chạc tuổi đôi mươi đang vươn người hứng những tia nắng đầu tiên trong buổi sớm mai còn se lạnh của khí trời. Cuộc đời với nàng đơn giản lắm, mỗi ngày chỉ đi kiếm cỏ kiếm lá về làm thuốc chữa bệnh cho bách dân, tối thì đàn hát, đọc sách, ngâm thơ thưởng nguyệt, hơn nữa đối với những dân nghèo cô còn chữa bệnh miễn phí cho họ cơ. Đúng, cô là một thái ý.

Đang hưởng khí trời buổi sớm, bỗng có một tên a đầu chạy í ới tới gọi tên nàng:
- Tiểu thư ơi tiểu thư, tiểu thư Thiên Bình ơiiiiiiiiiii~~~ - Một tiếng kêu vô cùng dễ thương nhưng sau khi đi qua tai nàng thì nó cực kì chói tai

- Ai cho ngươi gọi ta như thế, mau gọi là Mỹ Lê Đại Phu đi, nghe rõ chưa. - Giọng nàng đanh thép.

- Dạ nô tì xin lỗi

- Nói, có việc gì mà sáng sớm đã náo loạn như thế hả ?

- Dạ là có ngài tự xưng danh Phong Sư Tử là Hình Bộ Thượng Thư của triều đình xin gặp người, hiện đang chờ ở phòng khách ạ

- Phong Sư Tử sao.... - Nàng nghi hoặc. Tại sao hắn lại tìm nàng chứ. Người của triều đình sao.. thật khả nghi.

- Được. Ngươi lui đi, ta sẽ ra sau. Bảo hắn chờ một chút.

-------
Thật là oan nghiệt cho Sư Tử chàng mà, đường đường là một nam nhi trai tráng, còn là Hình bộ thượng thư của triều đình mà sao hoàng thượng lại bắt chàng đi nói chuyện với một cô nương và mời cô ta vào cung làm thái y thế này. Việc này đáng nhẽ là của tên Song Tử kia cơ mà, chàng trước giờ chỉ biết cầm roi tra tấn tội phạm , ghi chép sổ sách, ban hành luật pháp cho đất nước chứ có biết đi chiêu mộ người tài về cung bao giờ, đặc biệt lần này lại là một nữ nhi nữa. Vậy mà Hoàng thượng nỡ lòng nào nói :"Đất nước giờ bình an hưng thịnh, tội trạng nghiêm trọng ngày càng ít nên trong mấy năm nay ngươi có cơ hội trốn việc quá nhiều. Giờ ta giao cho ngươi trọng trách đi chiêu mộ Đại phu Mỹ Lê về đây làm thái y đặc biệt cho triều đình. Ngươi có ý kiến gì không " Đấy, Bệ hạ đã nói thế kia, chàng mà từ chối thì mất đầu bao giờ thì cũng không hay.. Cơ mà sao nàng ta lâu thế nhỉ ?

Đang trầm tư suy nghĩ thì Thiên Bình đã ra đến từ bao giờ, nàng cất thanh âm trong trẻo của mình lên hỏi:

- Ngươi...là Phong Sư Tử? - Nàng hỏi một câu như đã biết trước câu trả lời.

- Phải, là ta. - Chàng trả lời bình tĩnh hết mức có thể mà không biết mồ hôi đã túa ra như mưa từ bao giờ

- Thế tìm ta có việc gì? Ta có tội trạng gì mà đích thân ngài Hình bộ thương thư đây phải đến tận đây vậy ?

- À không..có. Ta là phụng lệnh Hoàng đế Hàn Vương Thiên Yết có một lời đề nghị đến cô nương. Bệ hạ là có ý mời cô nhập cung làm Thái y triều đình. Cô thấy sa..

- Ta không đồng ý - Không để chàng nói hết câu, Thiên Bình đã trả lời ngay.

- Sao cơ..? - Chàng ngớ người, đây là tình huống gì đây chứ.

- Ta không đồng ý bởi có hai lí do. Một là ta không muốn chữa bệnh cho những tên lắm tiền nhiều của rồi không coi ai ra gì. Hai là ta không muốn mất tự do và bị ràng buộc. Thế thôi. Ngài có thể trình lại với bệ hạ như thế. À, và ngài có thể về được rồi. Xin lỗi, ta không tiễn - Nói rồi nàng bỏ đi một mạch về thư phòng, mặc cho Sư Tử đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì

"Đây là tình huống và cô nương thuộc thể loại gì vậy"

Chàng ra về nhưng lần mất mặt này, chàng sẽ không quên. "Cô được lắm Mỹ Lê Thiên Bình"
.
.
.
- Lưu Kim Ngưu con lại đi đâu rồi, Kim Ngưu....- Giọng một người đàn ông đã ngoài tứ tuần cứ san sản mà gọi tên đứa con gái cưng của mình nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp nào.

- Dạ bẩm ông, đại tiểu thư đã ra khỏi nhà từ sớm rồi ạ - Một tên nô tài cúi người, bẩm với ông.

- Sao. Sao lại để nó ra ngoài như thế cơ chứ. Các ngươi bảo vệ tiểu thư như thế à. - Ông ta đang rất bực mình song cũng lại vô cùng lo lắng cho đứa con gái của mình.

- Dạ bẩm do tiểu thư bắt ép chúng thần phải để nàng ấy đi, không nàng ấy sẽ tự vẫn ngay tại đây - Tên nô tài hoảng sợ giải trình

- Haizz... có một chiêu đó của nó thôi mà lần nào các ngươi cũng bị đánh lừa. Thôi được rồi, mau lui đi. - Ông ta vẫy tay, mệt mỏi đi về phòng. Con gái ông thật quá bướng bỉnh rồi.

---- Thành Hoàng Châu ----
- Lâu rồi mới có dịp ra ngoài thành chơi như vậy đấy. Cha cứ nhốt ta ở nhà học ba cái cầm rồi kì gì đó mệt chết được. Phận nữ nhi thật là khổ mà. Tự do một tí cũng khó khăn. Ta chỉ muốn làm nam nhân thôi~~~~ - Cô nương ấy than vãn cả buổi rồi vẫn không ngừng than vãn. Hôm nay trốn được ra ngoài thật sự là một kì tích của cô với số lượng lính gác đông như vậy, cơ mà chuyện đó thì có đáng gì so với việc bị cầm tù ở nhà trong mấy tháng qua. Thôi thì cứ hưởng thụ hạnh phúc trước mắt đã

Thành Hoàng Châu luôn tấp nập người như vậy, kẻ qua người lại màu mè sắc áo phải nói là như cả một vương quốc thu nhỏ đấy chứ. Ngay cả khi không phải dịp lễ hội gì thì thành Hoàng châu lúc nào cũng nhộn nhịp như thế thật khiến con người ta không thể kiềm lòng được.

Bỗng một quầy kẹo hồ lô thu vào tầm mắt cô:
- Ây cha.. lâu quá chưa được ăn lại kẹo hồ lô. Không biết mùi vị có khác hồi bé ta ăn không nhỉ. Phải nếm thử. - Nói rồi cô chạy nhanh ngay đến quầy kẹo kia

- Bác ơi cho con 5 cây kẹo hồ lô - Cô tươi cười với ông chủ quầy

- Được. 5 cây kẹo hồ lô của cô đây. Tất cả là 20 đồng nhé. - Ông ta cười đáp thân thiện

Cô vội cầm lấy cây kẹo :
- Dạ 20 đồng phải không ạ. Chờ cháu một chút - Cô lục lọi hết túi này đến túi kia vẫn không thấy ngân lượng của mình, sực nhớ ra là khi đi cô không hề đem theo đồng nào.

Dường như ông ta cũng nhận ra bộ dạng lúng túng của cô, cất tiếng nói có vài phần khinh bỉ:
- Đẹp thế kia mà không có tiền sao. Thôi đi chỗ khác đi rồi trả kẹo cho ta buôn bán.

Lúc này cô chỉ ước mình được cái lỗ để mà chui xuống thôi. Bỗng, từ đâu có một nam nhân đến gần, chàng ta dường như hiểu chuyện đang xảy ra, nói:

- Tôi trả tiền cho cô nương này. Đây, 20 đồng của ông - Trả tiền xong chàng cũng bước đi nhanh, không nhìn cô lấy một cái

Thấy hắn ta đi ngày càng xa thì cô vội chạy theo mà níu áo hắn ta lại, giọng lí nhí:
-Cảm...cảm..ơn ngươi...Ta sẽ trả tiền lại cho. Nhà ta ở hướng kia.. ngươi có thể..

- Không cần - Chẳng để cô nói xong thì chàng đã buông một câu vô tình như vậy rồi bước đi.

Kim Ngưu ngẩn người ra giây lát rồi chợt nói vọng tới:
- NGƯƠI TÊN GÌ..... ?

- Ma kết - Hắn trả lời rất nhỏ, nhỏ đến mức như chẳng muốn để cho ai nghe được nhưng nàng đã nghe thấy.

- Ma kết sao...! Ta sẽ báo đáp ân tình này, dù là 1 đồng ta cũng không thể nợ ngươi được. Nói rồi cô ngậm kẹo hồ lô đường, tung tăng đi tiếp mà không biết người ấy đã quay lại nhìn cô và nở một nụ cười hiếm có.
---------------------
Lại một chap nữa được hoàn thành. kì tích vãi~~ Mong mọi người hãy ủng hộ truyện của Au. Thanks('ε )
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của chủ thớt. ('')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC