Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì những biến cố đã xảy ra nên Đại Thọ của Thái hậu cũng đã bị hoãn lại. Các quan thần trong triều dốc toàn sức khôi phục những thiệt hại.

Một buổi sáng bận rộn

Từ sớm, Hoàng đế đã cho thượng triều để bàn bạc đối sách khắc phục hậu quả của trận động đất đêm qua. Không khí lúc bấy giờ là vô cùng căng thẳng. Tuy bước đầu đã kiểm soát được tình hình nhưng thiệt hại thì không hề nhỏ. Tầm ảnh hưởng của trận động đất là vô cùng lớn, chiếm đến 3/4 lãnh thổ rộng lớn của Hàn Long quốc. Riêng thành Hoàng Châu, kiên cố và phồn hoa nhất cả nước cũng đã phải đổ sập thì những nơi khác chắc chắn còn tệ hơn rất nhiều. Chưa kể đến các ngôi làng nhỏ gần biên giới, đến giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể về tổng thống kê thiệt hại của cả nước.

Người vốn thông minh, sắc sảo như Hoàng Đế mà cũng có lúc trở tay không kịp. Nhiều kế sách được đưa ra, buổi thượng triều kéo dài hàng canh giờ liền. Ai cũng bồn chồn, lo lắng.

Một nơi khác

Tiếng vó ngựa vang vọng cả một khu rừng mênh mông, rộng lớn. Nữ nhi ấy tay cầm dây cương, liên tục thúc ngựa chạy về phía trước. Miệng không ngừng gọi tên Tiểu muội của mình. Nàng ta đã đi liên tục mấy canh giờ, không ăn, không uống, chỉ hướng về phía trước.

Nàng ta vốn lạnh lùng, mạnh mẽ. Một nữ tướng đầu đội trời, chân đạp đất. Không bao giờ chịu thua ai trong thiên hạ này... nhưng quy lại thì nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân với những cảm xúc yếu mềm, thương yêu gia đình của mình vô cùng.

Khi hay tin Hàn Long có biến cố, Nhân Mã nàng đã vô cùng lo lắng, lòng đầy bất an, hoảng sợ. Ngay trong đêm, nàng đã chuẩn bị hành trang để trở về.

Nàng cứ chạy mãi, không ngơi nghỉ, không quan tâm đến những điều xung quanh đến nổi không biết rằng, nàng đang bị đuổi theo. Tiếng ngựa phi tới chỗ nàng ngày càng gần.

Trong khoảnh khắc, hắn ta đã chắn ngựa trước mặt nàng, nàng dừng gấp, mất đà mà té xuống. May mà hắn ta kịp vận khinh công, đỡ được nàng. Nàng nằm gọn trong lòng hắn. Một bức tranh nên thơ giữa sớm mai. Hắn chau mày khó chịu nhìn nàng, hỏi:

- Ai cho cô dám cả gan rời khỏi doanh trại khi không có sự đồng ý của ta - Vẫn ôm nàng trong lòng, hắn như sợ vụt mất nàng.

- Bỏ ta ra. Ta phải về Hàn Long - Nàng giãy giụa trước đôi tay mạnh mẽ của hắn. Một phần vì nàng đang vội, một phần vì như có gì đó làm tim nàng lỗi mất vài nhịp, mặt nàng đỏ lên. Vẻ băng lãnh hằng ngày biến đâu mất.

- Cô không được đi đâu khi chưa có sự cho phép của ta. Tuyệt đối không - Hắn nhấn mạnh từng chữ.

- Ngươi... - Nàng uất ức không nói nên lời. Nàng chỉ vì quyền thế thấp hơn hắn một tí mà phải chịu thiệt hết lần này đến lần khác. Lần này, gia đình nàng gặp chuyện, nàng cũng không thể về, cũng bị hắn ra lệnh. Nàng giận dữ, nước mắt như trực trào.

Hắn thấy vậy, biết mình đã nói những lời không nên. Hắn bỏ nàng xuống, thở dài :

- Được rồi. Cô muốn về phải không ? Vậy thì ta sẽ cùng cô trở về - Hắn nhìn nàng quả quyết

Nhân Mã như không tin những lời Bạch Dương vừa nói, nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc

- Sao lại...? Còn chuyện binh sự ?

- Yên tâm. Ta đã thu xếp ổn thoả. Không có ta thì bọn họ vẫn có thể bài trận - Bạch Dương nói

- Làm sao được chứ ? - Nàng gắt lên

- Có về hai ta cùng về. Không thể để cô đi một mình - Hắn gằng giọng

Nhân Mã nàng thấy hắn đã kiên quyết như vậy thì cũng im lặng, không nói gì nữa. Nàng xoay người leo lên ngựa, hắn cũng vậy. Hai người cứ theo hướng nam mà tiến.

Hắn đi sau để tiện quan sát nàng. Thân ảnh mảnh mai ấy khiến hắn muốn che chở. Dẫu biết nàng là nữ tướng quân vĩ đại của triều Hàn, nhưng suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối và giàu cảm xúc với gia đình. Khi thấy nàng như thế, hắn không đành lòng mà để nàng một mình. Cảm xúc đặc biệt ấy không biết từ bao giờ đã hình thành trong hắn khiến hắn cũng không nhận ra.

Tiếng gió, tiếng ngựa, tiếng chim ríu rít, hình ảnh đôi nam, nữ nhân đang cưỡi ngựa trên cánh đồng dài bất tận trong ánh sương mai, tất cả hoà quyện làm nên một bức tranh tuyệt mỹ khiến lòng người xao xuyên. Nhưng...liệu có ai biết được họ đang suy nghĩ gì. Thời gian sẽ nói lên tất cả..
.
.
.
Cung Song Ngư (au bí tên nên thôi cứ lấy tên các cs mà đặt vậy)

Những tia nắng đầu tiên khẽ chiếu xuyên qua ô cửa số khép hờ khiến nàng ấy khó chịu mà cựa quậy.

- Chói quá... Tiểu Mi à... - Nàng khẽ nói

Tiểu Mi ngủ cạnh giường nàng, nghe tiếng Song Ngư, Tiểu Mi vui mừng ra mặt :

- Tiểu thư, người tỉnh rồi. Thật tốt quá - Tiểu Mi cầm lấy tay Song Ngư, dường như sắp khóc.

- Muội ồn quá... Ta khát nước - Song Ngư như chẳng còn chút sức lực nào, giọng thều thào nói

Cả người nàng tê nhứt, đầu đau như búa bổ, bụng cồn cào, cổ họng thì khô khốc, rất khó chịu

- Muội đi lấy nước ngay - Tiểu Mi nhanh chóng chạy ra khỏi cung, đến Ngự Thiện Phòng lấy chút điểm tâm và nước cho Song Ngư.
.
.
- Tiểu Thư, muội quay lại rồi đây - Tiểu Mi nhanh chóng đã trở lại cung.

- Tiểu thư ráng ngồi dậy ăn chút cháo- Tiểu Mi ân cần đỡ Song Ngư ngồi dậy tiến tới cái bàn giữa phòng.

Cả người nàng ấy bủn rủn vì tư thế nằm ngủ không thoải mái, còn lại nằm rất lâu nên cả cơ thể đều đau nhứt, việc hít thở với nàng cũng trở nên khó khăn hơn. Tất cả đều phải dựa vào Tiểu Mi mới có thế ăn uống được. Song Ngư vốn là "một đứa bé" ngoan nên nàng im lặng mà chăm chú ăn. Tiểu Mi đút miếng nào, nàng ăn miếng đó, phút chốc đã ăn hết bát cháo nóng.

- Tiểu thư, ăn xong rồi thì nằm nghỉ một chút đi - Tiểu Mi dìu Song Ngư trở lại giường nằm

- Được. - Nàng thả lõng, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Thấy Song Ngư đã ngủ, Tiểu Mi mới bắt đầu đứng dậy dọn dẹp đồ ăn. Khi bước ra ngoài, cô đã bắt gặp Song Tử đang đứng trước cung.

- Ngài Song Tử - Tiểu Mi gọi làm hắn giật mình

- Chuyện gì - Hắn chau mày

- Ngài.. tới đây có việc gì không ạ ? - Tiểu Mi khó hiểu hỏi

- Không có gì... Tiểu Thư của ngươi chắc đã ổn rồi chứ - Giọng hắn trầm ấm

- Vâng, Tiểu thư vừa dùng điểm tâm. Chắc giờ này đã ngủ, Ngài có muốn nô tỳ truyền đạt lại gì không ạ ? - Tiểu Mi ngây ngô hỏi

- Ta có việc

Không để Tiểu Mi trả lời, hắn đã bước đi và mất hút từ bao giờ. Tiểu Mi đứng ngớ người "Ngài ấy hành xử ngày càng kì lạ"
.
.
.
Thiên Yết trở về phòng sau buổi thiết triều kéo dài hàng giờ đồng hồ, hắn mệt mõi, ngã người vào ghế, nhắm mắt lại thư giãn. Bỗng, một mùi thơm từ đâu xộc vào mũi hắn. Ở chiếc bàn giữa phòng có một khay điểm tâm nhỏ, trông đồ ăn rất đơn giản và lạ mắt, chắc chắn không phải là của Ngự Thiện Phòng. Hắn dò xét khay đồ ăn.

- Nếu Hoàng thượng không muốn dùng thì để thần thiếp dọn dẹp, kêu người của Ngự Thiện Phòng chuẩn bị món khác - Cự giải từ cửa bước vào, toan bưng khay đồ ăn đem đi

Nàng là vì suy nghĩ cho hắn đang bị thương, lại còn phải thượng triều sớm, chắc sẽ không ăn được gì nên cố tình tự xuống bếp mà làm chút đồ ăn cho hắn, vậy mà hắn nhìn đồ ăn nàng làm như thứ gì đó quái dị. Nếu đã vậy thì nàng cũng không cần phải đối tốt với hắn nữa, cứ mặc kệ hắn vậy. Nàng không thèm nhìn hắn, cứ thế mà bước đi

- Nàng... làm cho Trẫm ?- Hắn lạnh lùng hỏi

- Phải - Nàng đáp

- Để đó đi, trẫm và nàng cùng ăn - Thiên Yết dịu giọng, ngồi xuống cái bàn giữa phòng

Cự giải có hơi bất ngờ, nàng quay người đi lại vào phòng, đặt khay đồ ăn xuống rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đối diện hắn

- Ngồi xa như vậy. Nàng sợ Trẫm ăn thịt nàng ? - Hắn gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng, nói

- Thiếp ngồi đây được rồi - Nàng cũng bắt đầu ăn. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt vô cùng

Thiên Yết đôi lúc lại liếc nhìn nàng. Phải rồi, là hôm qua nàng dìu hắn về, còn ở lại chăm sóc cho hắn cả đêm. Dù vết thương ấy với hắn rất nhỏ nhưng nàng cũng đã hết lòng với hắn, điều này làm hắn thấy "Nàng không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của mình nhỉ" Khoé miệng hắn nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, Cự giải đã không thấy được nụ cười ấy.

Sau một lúc, cả hai cũng đã ăn xong

- Để thiếp dọn dẹp - Nói rồi nàng bưng khay đồ ăn ấy đi. Hắn nhìn theo bóng nàng mà thấy có tia gì đó ấm áp trong lòng.

Riêng Cự giải, nàng còn đang thắc mắc những gì mình làm. Rõ là rất ghét hắn, cớ sao lại giúp hắn hết chuyện này đến chuyện khác, thật khó hiểu. Chẳng lẽ nàng dễ dàng tha thứ cho cái tên phá hoại cuộc sống thanh bình ở Nguyệt Hà của nàng thế ư ? Không thế nào. Cứ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được lý do nào hợp lý, Cự giải nàng cũng thôi không nghĩ tới nữa, mặc cho số phận nàng muốn ra sao thì ra.
.
.
Khi đang trên đường trở về cung Lâm Ngọc thì nàng bắt gặp Xử Nữ

- Tỷ Tỷ - Cự giải gọi với

Xử Nữ quay đầu lại, ôn tồn hỏi:

- Muội gọi ta có việc gì sao ?

- Tỷ đang đi đâu vậy ? - Cự giải tò mò

- Ta đi thăm Châu Minh muội muội, hôm qua muội ấy bị ngất, không biết giờ đã ổn hơn chưa - Giọng Xử Nữ hơi chùng xuống, nàng vốn là người rất quan tâm người khác

- Vậy ta đi với Tỷ nhé - Cự giải tươi cười với Xử Nữ. Trong cung, người nàng hoà hợp nhất chắc có lẽ là tỷ ấy, trò chuyện cùng Xử Nữ luôn khiến nàng thoải mái.

- Được, chúng ta đi - Xử Nữ cười dịu dàng
.
.
.
Kinh thành Hoàng Châu sau trận động đất

- Mau mau, mau tìm cho ra Lưu tiểu thư. Nếu con gái ta có mệnh hệ gì, nhất định không tha các ngươi - Lưu Đại nhân ra lệnh cho đám gia nô. Ông lo lắng, mặt cắt không còn một giọt máu

Chuyện là khi trận động đất tối qua xảy ra thì ai ai cũng thi nhau chạy tán loạn ra khỏi phủ, không ai nhìn ai, bọn họ chỉ biết cắm mặt mà chạy, chăm chăm giữ cái mạng của mình và thế là con gái ông- Lưu Kim Ngưu đã bị lạc vào cái dòng người ấy.

Sau khi trận động đất kết thúc thì cũng là lúc ông chẳng còn thấy Kim Ngưu ở đâu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã lấm tấm vài nếp nhăn của ông
"Mong con vẫn ổn"
.
.
.
Hết chap 10
19/10/2019

Xin chào ! Lại là au đây. Mấy nay bận học hành quá, cũng muốn ra chap lắm nhưng lại chẳng lấy đâu ra thi gian :(( buồn hơn là thấy có ít người quan tâm bình chọn và cmt cho truyện quá nên Au cũng không có hng để viết. Nếu mọi người có thật s thích truyện thì hãy tạo cho Au chút động lc đi ạ :( Arigatou và hẹn gặp lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net