Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hoàng Châu

Thiên Yết đi sau nhưng phút chốc đã đuổi kịp quan binh và lên dẫn đầu. Gió lốc thổi từng đợt. Khung cảnh hỗn loạn, điêu tàn dần hiện ra trước mắt chàng và đám quan binh

"Thật kinh khủng" Một tên lính đi cạnh chàng bất giác lên tiếng

Phi một hồi thì cũng đã đến nơi, chàng ra lệnh:

- Các ngươi mau đi xem bá tánh, ai cần giúp đỡ.

Đám quan binh làm theo lời chàng, nhanh chóng đã tản đi tứ hướng. Còn riêng chàng vẫn ngồi trên ngữa, ánh mắt đâm chiêu, tranh thủ suy nghĩ trước khi hồi cung.
.
.
.
Cánh rng phía Tây

Sư Tử cùng đám quan binh nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến điểm cần đến. Lúc đầu thì Thiên Yết lệnh cho Bảo Bình xử lý việc dập lửa nhưng sau đó lại đổi ý và để Bảo Bình ở lại Cung giải quyết việc ở đây cùng Song Tử. Thay vào đó là để Sư Tử đảm nhiệm việc này

Đám cháy đang bốc lên dữ dội, chẳng mấy chốc nữa thì sẽ lan sang các nhà dân bên cạnh. Sử Tử quyết đoán, nhanh chóng hạ lệnh:

- Các ngươi theo lệnh ta, chia hai phe mau đưa tất cả những bá tánh ở đây ra xa khỏi chỗ này. Phe còn lại ở lại cùng ta dập lửa.

Ai làm việc nấy, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của Sư Tử. Mặc dù trên đường đi, qua lời thuật lại của viên quan tuần tra, chàng cũng đã hình dung ra mức độ của vụ hỏa hoạn này, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy.

Tuy bề ngoài Sư Tử chàng đang rất bình tĩnh nhưng trong tâm thì lo lắng khôn nguôi. "Làm cách nào để dập lửa mà không gây thêm thiệt hại". Chàng im lặng suy nghĩ. Phong thái tuấn mãnh. Từ người toả ra một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến một nữ nhân đứng gần đó có vài phần phân tâm đến chàng

Cảm nhận được như có người đang nhìn mình, Sử Tử bất giác quay đầu sang phía nàng. Mắt giao mắt với nhau. Trong đầu chàng nghĩ "Cô nương này nhìn quen quá". Một số hình ảnh ùa về trong tâm trí chàng ta

Còn nàng, sau phải giây bất động đã lấy lại được vẽ băng lãnh hiếm có rồi bước đi nhưng chưa đi được bao xa thì nghe có tiếng người gọi mình

- Cô nương, cô là Thái y ạ - Một bà lão khẩn khoảng nói

- Dạ vâng, bà cần cháu giúp gì sao ?- Thiên Bình nàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bà lão, trấn an

- Con trai tôi, nó bị thương nặng lắm, cô lại đây xem giúp tôi đi - Bà mếu máo

- Dạ - Thiên Bình nhanh chân bước đi theo bà lão

Lửa cháy ngày càng dữ dội, vốn biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cô sớm đã chuẩn bị mọi vật dụng để cứu chữa kịp thời. Trận động đất đã gây ra không ít thiệt hại. Một Thái Y như cô đương nhiên không thể chỉ đứng nhìn.
Ban nãy vừa ra khỏi nhà mấy bước thì bắt gặp hắn ta, dung mạo tuấn tú nên làm Thiên bình nàng có đôi phần phân tâm mà nhìn đến, không ngờ hắn còn quay mặt lại nhìn nàng làm nàng cuốn cuồng hết cả lên.

Về phần Sư Tử, sau một hồi suy nghĩ thì chàng cũng đã nhớ ra vị cô nương kia là ai rồi. Lơ chuyện đó đi, hiện tại chàng đã suy nghĩ ra cách dập lửa. Rất nhanh chóng, Sư Tử đã tập hợp tất cả các quan lại ở gần đó, lập tức tiến hành cứu hoả. Rất nhanh, chàng phát hiện, phía trước hướng ngọn lửa sắp lan tới có rất nhiều ngôi nhà nhỏ. Chàng ngay lập tức lệnh cho người tháo dỡ những ngôi nhà đó. Có một vài người rất bất ngờ với quyết định này của chàng, hỏi :

- Thần chưa hiểu ý ngài lắm. Sao lại cho dỡ nhà đi ?

- Nếu phía trước không còn hoặc còn rất ít những vật dễ cháy, thì ngọn lửa sẽ không thể lan rộng được nữa. Ngọn lửa bây giờ đã qua tầm kiểm soát, cách  tốt nhất bây giờ là làm giảm tối thiểu thiệt hại về người - Giọng chàng uy nghiêm

- Nhà nhỏ thì chúng ta có thể tháo nhưng nhà lớn thì sao ạ. Chuyện đó thật không thể được - Một trong số đám quan lên tiếng

- Thì hất bùn đất lên cho ta - Chàng đanh thép.

Theo đó, đám quan binh bắt đầu sắp xếp phân công nhân lực tương ứng với từng công việc khác nhau. Chàng cũng đã xuống ngựa cùng giúp sức
.
.
Quay lại chỗ của Thiên Bình

Nàng đang tất bật với việc cứu chữa. Rất nhiều người đã bị thương, nặng có nhẹ cũng có. Tiếng kêu la, tiếng khóc của sự đau đớn, tan thương hoà lẫn vào nhau. Nàng luôn tay luôn chân, bận rộn không thôi. Máu của những người mà nàng đã giúp vấy đẫm cả bộ váy trắng. Tuy vậy nhưng Thiên Bình nàng vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày

Hết người này đến người kia, ai sau khi được nàng cứu giúp cũng đều cảm tạ nàng. Nàng chỉ cười đáp lại họ. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 ngôi chùa, nàng rất vui vì mình có thể giúp được mọi người
.
.
.
Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua

Thiên Bình nàng thiếp đi vì mệt. Nàng ngồi co người lại bên những người dân bị thương. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị lấm lem bởi bùn đất, tóc rũ rượi bay.
.
.
Sau vài giờ thì Sư Tử tương đối cũng đã kiểm soát được ngọn lửa. Ai ai cũng mệt lã người. Cuối cùng cũng có thể thở phào "May là không ai chết vì trận hoả hoạn này". Chàng thả lõng đôi phần.

Bất chợt trong tầm mắt chàng, chàng nhìn thấy một cô nương rất xinh đẹp đang thiếp đi- là Thiên Bình. Chàng nhìn nàng, vẫn còn nhớ lần gặp đầu tiên, chàng thấy nàng đúng là một cô nương kiêu ngạo và cứng đầu, thật không ra dáng nữ nhi. Nhưng bây giờ mới thấy, trong lúc ngủ, nàng quả là một mỹ nhân thực sự... Bất giác, chàng ta bước đến chỗ nàng đang ngồi.

Chàng ngồi xuống gần Thiên Bình, mắt hướng đi nơi nào đó xa xăm. Thiên Bình sau một hồi chợp mắt thì cũng tỉnh giấc, nhìn thấy hắn đang cạnh cô thì bất ngờ, hỏi :

- Ngài Phong Sư Tử. Sao ngài lại ngồi ở đây ?

- Ta mệt. Ngồi nghỉ chút thôi - Chàng đáp mà vẫn không nhìn nàng

Thiên Bình cũng không hỏi gì thêm. Quay sang những người khác thì đa số họ cũng đều đã chợp mắt một tí. Quả thực là một đêm dài. Chắc chắn ngày mai Hoàng đế sẽ có cách giải quyết cho việc này nên nàng cũng đỡ lo phần nào. Suy nghĩ một chút về vụ việc vừa xảy ra, nàng thấy có gì đó bất thường. Nàng quay sang hỏi hắn :

- Sư Tử. Ta thấy vụ hoả họan lần này rất kì lạ

Nghe nàng nói vậy, Sư Tử có chút khó hiểu nhìn Thiên Bình

- Cô nương nói vậy là có ý gì ? - Chàng hỏi

- Từ sáng đến giờ không có lấy một cơn mưa, không có sấm sét. Hơn nữa khu rừng này vốn ít ai ra vào vì toàn độc dược, nếu có thì họ cũng đi gần bìa rừng là cùng. Vậy nguyên nhân gây ra trận hoả hoạn này là gì ? Ngài không nghĩ có người cố tình gây ra việc này à - Thiên Bình nói hết suy nghĩ của nàng. Vốn thông minh nên nàng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường của trận hỏa hoạn, nàng nói thêm :

- Hơn nữa... sáng nay khi ta đang đi hái thuốc. Có nhìn thấy vài người rất khả nghi

Sư Tử đâm chiêu, suy nghĩ câu nói của nàng quả thật rất đúng. Chàng đã quá bất cẩn mà bỏ qua các chi tiết này. Đặc biệt còn đám người khả nghi mà nàng nói.

- Vậy cô có thấy được mặt bọn chúng hay không ? - Chàng hỏi

- Ta không thấy. Đều vận đồ đen - Nàng trả lời

Sau màn nói chuyện ấy là sự im lặng đến từ cả hai. Chàng đứng lên, nói :

- Cảm ơn cô đã cho ta biết thông tin này. Ta bây giờ phải hồi cung để bẩm báo lại cho Hoàng thượng, chào - Nói rồi chàng huýt sáo, một chú tuấn mã chạy tới. Chàng nhanh chóng nhảy lên ngựa, phi thẳng một mạch về cung

Thiên Bình vẫn ngồi đó, nàng suy nghĩ về những tên khả nghi mà nàng đã gặp. "Chắc chắn có liên quan đến trận hoả hoạn này"
.
.
.
Cung của Song Ngư

Từ lúc Tiểu Mi kêu giúp đến giờ thì 3 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua. Vốn cũng không có gì nghiêm trọng nhưng vì Song Ngư cơ thể từ nhỏ đã rất yếu ớt, dễ cảm mạo nên khi bị va chấn nhẹ vào đầu thì nàng liền ngất ngay khiến Tiểu Mi lo lắng không thôi.

Tống Thái Y sau khi bắt mạch, nói rằng không sao thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó có cả Song Tử.

Không biết vì sao nhưng khi nghe tin nàng ấy bị như vậy thì Song Tử hắn lo lắng vô cùng, hắn cũng chẳng hiểu nổi mình nữa và bây giờ thì hắn đang ngồi trước cửa phòng nàng, không rời đó nửa bước.

Tiểu Mi thấy vậy thì lại gần hắn, nói :

- Ngài Ngự sử đại phu. Ngài không về nghỉ ngơi sao. Ngài đã ngồi đây lâu lắm rồi

- Ừm. Vậy ngươi chăm sóc cho chủ tử ngươi cẩn thận. Ta đi giải quyết một số việc - Nói rồi hắn cũng nhanh chóng bước đi

Tiểu Mi nhìn theo bóng hắn, đúng là một con người kì lạ. Lúc nãy khi Song Ngư ngất đi, hắn đã rất khẩn khoảng và chạy đến đây. Mặt biểu hiện rõ sự lo lắng, Tiểu Mi trong giây lát đã thấy hết những biểu cảm đó của hắn mà nghĩ " Không lẽ ngài ấy thích tỷ tỷ"
.
.
.
Nơi Bạch Dương, Nhân Mã đang đóng quân

- Tướng quân Bạch Dương. Có tin báo Hàn Long đang gặp chuyện - Tên lính bẩm báo

- Cụ thể như thế nào ? - Bạch Dương hỏi

- Hình như Hoàng thượng đã giải quyết ổn thoả nhưng được biết tổn thất không hề nhỏ.

- Tướng quân Nhân Mã đã biết chuyện chưa ? - Chàng chau đôi mày lo lắng

- Bẩm chưa

- Được rồi, ngươi lui. Và không được nói cho Tướng quân Nhân Mã biết.

- Tiểu nhân hiểu rồi

Thoáng đã chỉ còn lại mình chàng. Biết Nhân Mã thương yêu Song Ngư nhiều chừng nào, nếu để nàng biết thì chắc chắn nàng sẽ rất lo lắng. Tạm thời giữ bí mật. Để sau này ổn hơn thì chàng sẽ nói. Nhưng chàng không biết nàng đã ở gần đó và nghe thấy mọi chuyện.
.
.
Hoàng Cung

- Hoàng Thượng hồi cung...

Nghe tin Hoàng Thượng trở về. Mọi người trong cung đều phấn chấn hơn. Đặc biệt là Hậu cung.

Thiên Yết phi ngựa dẫn đầu. Theo sau là Sư Tử và các viên quan, bính lính.

Cự Giải nàng vì quá mệt nên khi băng bó chữa trị cho mọi người xong thì nàng thiếp đi luôn. Xử Nữ kế bên nàng cũng vậy. Hai người tựa nhau mà ngủ, quần áo lấm lem, tóc buông xoã dài bết cả đất, mất hết hình tượng nữ nhân trong cung. Tuy vậy thì điều đó cũng không làm khí chất từ hai người họ giảm đi một chút nào, ngược lại còn rất đỗi xinh đẹp. Khiến nam nhân nếu có lỡ nhìn thấy chắc sẽ bị động lòng mà thôi.

Thiên Yết, Sư Tử cùng đám quan binh xuống ngựa

- Trời đã khuya, các ngươi về nghỉ ngơi. Mai thượng triều sớm - Thiên Yết nói

- Thưa vâng - Đám quan binh đồng thanh rồi thì cũng ai làm việc nấy. Hồi cung tạm nghỉ ngơi, chờ đến sáng mai chắc chắn sẽ bận rộn.

- Sư Tử ngươi cũng hồi cung đi - Chàng nói

- Hoàng thượng, thần có chuyện cần bẩm với người - Nói rồi thì Sư Tử cũng kể hết những gì mình nghe được từ Thiên Bình

Thiên Yết chàng sau khi nghe xong thì mặt tối sầm, suy nghĩ về sự trùng hợp chàng bị tấn công tối qua

- Thần xin cáo lui - Sư Tử hồi cung nghỉ ngơi. Hôm nay đã đủ mệt rồi.
.
.
Còn một việc mà Thiên Yết chàng cần phải giải quyết. Đó là lo chỗ ngủ cho những người đã bị thương trong cung. Một vài nơi trong Hoàng cung đã bị đổ sập. Phải đưa bọn họ đến nơi an toàn hơn.

- Bảo Bình - Thiên Yết gọi

Từ xa Bảo Bình đi tới

- Có thần

- Mau giải quyết chỗ ngủ cho những người này. Đem họ đến Võ Anh điện (Nơi ở dành cho khách ở lại Hoàng cung) mời thêm thái y đến xem xét tình hình - Thiên Yết lệnh

- Thần đi làm ngay - Bảo Bình sau khi nhận lệnh thì cũng mau chóng sắp xếp ổn thoả, ra lệnh cho vài người còn khoẻ, khiêng họ đến nơi an toàn.

Cự Giải và Xử Nữ ngồi ngủ ở đó, vì tiếng ồn ào mà cũng đã thức giấc. Hai nàng nhìn quanh, có vẻ như tình hình đã khá hơn. Thở phào nhẹ nhõm

Thiên Yết đứng gần đó, lúc này mới chú ý đến sự có mặt của Cự giải nàng, bước tới hỏi :

- Sao lại ngủ ở đây ? - Giọng chàng lạnh như băng, pha chút sự khó chịu vì nữ nhân của chàng mà lại đi ngồi bệt ở ngoài đây ngủ thế này.

Vả lại, cung Lâm Ngọc của Cự giải vẫn còn kiên cố. Vậy mà nàng ấy lại ra đây ngồi, trông mắt Thiên Yết chuyện này thật mất hình tượng.

- Thiếp giúp Tống Thái Y chữa trị, ngồi ở đây để tiện theo dõi có người cần giúp. Hoàng Thượng còn không ưng lòng ? - Giọng nàng cũng khó chịu không kém, còn pha thêm chút gắt gỏng

- Là nữ nhẫn của trẫm, sao không biết ý tứ - Thiên Yết chau mày

- Ý tứ ? Giúp người cũng cần ý tứ. Thần thiếp không biết đấy - Nàng nói mỉa mai, đến giờ phút nào rồi mà hắn còn nói đến chữ ý tứ với nàng.

Thiên Yết đã khó chịu nay càng khó chịu hơn, dám cả gan cãi lý với chàng, nàng chán sống rồi phải không.

Chàng vốn không có khái niệm "Thương hoa tiếc ngọc" đâu nhưng vì hôm nay cũng đã đủ mệt, còn thêm chuyện nàng đã giúp hắn băng bó vết thương nên chàng không truy cứu thêm nữa

- Trẫm bỏ qua cho nàng lần này. Tốt nhất không có lần sau - Thiên Yết toan quay đi thì như có người nắm lấy vạt áo chàng

- Chàng cần thay băng đấy, Hoàng thượng - Cự giải nói rồi nhìn xuống chân Thiên Yết

Tuy không đi lại nhiều nhưng có vẻ băng đã lỏng và làm vết thương rỉ máu, đỏ thẫm cả lớp băng lúc nãy. Cự giải biết tên Hoàng đế này vốn cao ngạo nên chắc chắn sẽ không coi chừng vết thương của hắn. "Biết ngay mà, vết thương bị hở rồi" nàng nghĩ. Thiên Yết theo mắt nàng cũng nhìn xuống chân mình

- Trẫm không đau

- Không đau cũng phải băng bó lại. Người định để vậy luôn sao ?

- Kêu Tống thái y giúp trẫm

- Ông ấy đang lo cho người bệnh

Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng. Chốc Thiên Yết lại nhìn xuống chân, nói :

- Vậy nàng giúp trẫm ?

- Được - Cự giải nàng đi tới đỡ lấy cánh tay của Thiên Yết, dìu hắn đi

- Đến Dưỡng Tâm Điện - Hắn lạnh lùng nói

Cự giải nàng không trả lời hắn, nghĩ "Đã bị thương rồi mà vẫn còn kiêu ngạo"

Xư Nữ đứng đó, sau khi thấy bóng Cự giải và Thiên Yết đã khuất rồi thì nàng cũng mỉm cười nhẹ rồi rời đi trở về cung.
.
.
Bầu trời đêm nay đã sáng hơn, những ngôi sao lấp lánh phủ kín cả bầu trời tối đen như mực. Trăng cũng đã lên cao, toả ánh sáng dịu dàng của nó xuống vạn vật. Tuy vậy, đây chỉ mới là sự khởi đầu của khó khăn, sóng gió. Trước mắt còn đầy chông gai và cạm bẫy cần vượt qua
.
.
1/9/2019

À nhon mọi người. Au đã tr lại rồi đây. Mong mọi người chưa quên au.
Không biết chap sau nên cho couple nào lên sàn na~ Nhưng dù sao thì mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện. Arigatou. Nhắc nh nhẹ là nếu thấy hay thì hãy bình chọn nhé 🥺❣️ Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC