Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thấy trong 5 chap qua thì au có phần cho CG nhiều đất diễn quá nên chap này bù lại cho những nv khác nhé.
~~~~~
- Tiểu Mi, Tiểu Mi. Muội xem thư của tỷ tỷ Nhân Mã viết cho ta này. Tỷ ấy sắp về thành Hoàng Châu rồi. Đi đã mấy tháng, ta nhớ tỷ ấy quá đi mất - Mắt Song Ngư dường như sáng lên trông thấy, cảm giác rằng đôi mắt ấy như chứa cả triệu vì sao xa. Tay cầm phong thư, nàng thao thao bất tuyệt về tỷ tỷ của mình.

- Muội biết tiểu thư nhớ cô ấy nhưng mà tiểu thư hãy mau ăn điểm tâm đi. Coi chừng nguội hết lại mất ngon, hơn nữa người còn có thể bị đau bụng nữa - Tiểu Mi cười dịu, nhẹ giọng lo lắng.

- Ấy ấy. Việc đó để sau đi. Bây giờ ta muốn ra ngoài thành mua một ít đồ chào mừng tỷ tỷ trở về. Muội đi cùng ta đi 

Nói rồi, chưa kịp để Tiểu Mi phản ứng gì thì Song Ngư đã kéo Tiểu Mi đi một mạch ra khỏi cung, hai người bỏ dở chiếc khay đồ ăn còn nghi ngút khói.

.
.
Thành Hoàng Châu nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại. Người ta xưa nay vẫn hay bảo " Thành Hoàng Châu này muốn gì là có đó, cứ đến đây mà tìm. Nhất định tìm được những món đồ ưng ý"

- Tiểu Mi. Người xem. Nhân Mã tỷ rất là thích các loại đao kiếm. Ta tìm một thanh gươm coi như rất phù hợp đúng không nào.

- Muội cũng nghĩ sẽ rất hợp. Chúng ta nên kiếm một thanh kiếm thật tốt cho cô ấy.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.  -  Song Ngư thật sự rất hào hứng với việc tìm kiếm quà cho Đại Tỷ Nhân Mã.

Kinh thành tấp nập người qua kẻ lại, gặp được vô số loại người khác nhau. Người lạ cũng có mà người quen thì càng có thể gặp.

- Tiểu thư, hình như là ngài Song Tử kìa - Tiểu Mi chỉ tay về hướng của một kỹ viện.

- Chúng ta mau qua bên đó xem- Vừa nghe Tiểu Mi nói, Song Ngư nhìn theo hướng ấy thì thấy một con người vô cùng là quen. Kéo Tiểu Mi đi một mạch đến đấy.
.
.
- Ngài Song Tử. Lâu quá không gặp, chẳng phải là ngài phải giúp Hoàng Thượng xử lí rất nhiều công việc triều chính hay sao. Nay lại có thời gian rãnh rỗi mà đến Kỹ viện này, thật là bất ngờ đó. - SN buông lời trêu chọc còn có ý mỉa mai

Song Tử có lẽ cũng khá là bất ngờ, bình thường ngài rất ít gặp các cô nương trong cung nhưng ít nhất cũng có nghe qua danh tiếng của vị cô nương này, là Châu Minh Song Ngư.

- Cô nương đây quá lời, ta chỉ là có chút việc nên mới đến kinh thành này thôi. Cô nương không cần bận tâm đến. Haha - ST cười đùa

- Vậy còn cô nương sao lại xuất cung thế này, không sợ phụ thân cô sẽ lo lắng cho cô sao ?

- Ta cũng có việc riêng của ta. Ngài không cần quan tâm đâu- Song Ngư cũng cười đáp trả.

Trong câu nói của cả hai đều có ý mỉa mai đối phương. Tiểu Mi đứng nghe thôi cũng thấy được sát khí đằng đằng toả ra từ Song Ngư.

Ai cũng biết Song Ngư vốn hiền lành, nhân hậu nhưng tại sao nàng lại ghét tên Song Tử này đến thế. Tất cả là có lí do. (lí do gì thì chỉ mình Song Ngư biết)

- Thôi, ta không làm phiền ngài nữa. Ta xin cáo lui. Tiểu Mi, đi nào - Nàng lướt nhanh qua người Song Tử. Không để hắn đáp lại

- Hừ, đúng là một cô nương đanh đá mà - Song Tử liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ đang dần khuất, trên môi đã nhoẻ một nụ cười từ khi nào.
.
.
.
- Tiểu Mi, muội xem thanh kiếm này có đẹp không. Nó hợp với tỷ ấy chứ ? - Song Ngư cầm thanh kiếm huơ qua lại trên không trung.

- Tiểu thư, người cẩn thận. Coi chừng trúng mọi người đấy ạ- Tiểu Mi lo lắng

- Ha...ha. Vị cô nương này đúng là rất có mắt nhìn. Thanh kiếm này là "cực phẩm" đấy. - Từ đâu bước ra một ông lão râu tóc bạc phơ. Trông đã già lắm rồi. Có lẽ là người chủ của cửa tiệm này.

- Ông nói vậy là sao ạ ? - Song Ngư dường như chưa hiểu lắm

- Ta thực sự không nghĩ sẽ bán đi thanh kiếm này. Cô nương muốn mua nó để sử dụng sao ? Ta nghĩ nó không hợp với cô - Ông lão vuốt râu, chậm rãi nói

- Không phải. Ta mua nó cho Tỷ tỷ của ta. Là nữ tướng quân Nhân Mã.

- À.. à ra là vậy. Vậy thì được rồi, ta tặng nó cho cô. Cô hãy bảo với cô ấy "Hãy sử dụng thanh kiếm này một cách xứng đáng với giá trị của nó" hahaa...

Song Ngư ngớ người ra mất vài giây
"Ông lão này... thật kì lạ" cô thầm nghĩ.
.
.
.
Tại một nơi khác trong thành Hoàng Châu

- Lưu tiểu thư, tiểu thư đi chậm thôi. Chờ em với - Tiểu Hồng gọi với lại cô nương trước mặt nhưng cách một khoảng khá xa.

- Ta đi trốn phụ thân mà em bảo ta đi chậm, nghe vô lý quá đi. - Kim Ngưu hét vọng lại

- Tiểu thư, coi chừng.

- Hở ?

Chỉ trong vài tích tắc ngoái đầu lại mà không chịu nhìn đường nên Kim Ngưu đã đâm sầm vào một con người cao to phía trước.

- Ui da - Nàng đã bị ngã nhưng may thay, có lẽ người ấy đã nắm kịp tay của nàng. Nàng nằm gọn trong bàn tay ấy.

- Ma kết... - Kim Ngưu trong vô thức đã gọi cái tên này lên. Nàng hết sức bất ngờ. Lại gặp chàng trai này một lần nữa. Là do tình cờ hay có duyên từ trước.

- Cô nương không sao chứ ? - Giọng nói trầm ấm ấy vang lên.

Tuy mới chỉ là lần thứ 2 gặp mặt. Nhưng đối với Kim Ngưu nàng, nó quen thuộc đến lạ. Bất giác nàng đỏ mặt.

- Ta không sao, ngài... cảm ơn ngài - Kim Ngưu đẩy người đó ra.

- Lưu tiểu thư. Tiểu thư ổn chứ ạ ? - Tiểu Hồng trông vẻ vô cùng lo lắng

- Ta ổn - Kim Ngưu chỉnh lại y phục

- Cô nương đang đi đâu mà vội thế ? - Ma Kết hỏi

- À.. ừm không có gì đâu. Ngài không cần bận tâm. Cảm ơn ngài. Tiểu Hồng, em đi lẹ lên. Không ta bỏ em đấy. - Nói rồi nàng cũng ngoảnh mặt đi luôn. Không phải nàng không muốn nói chuyện với người ấy mà chỉ là hoàn cảnh ép buộc. Người của Lưu Gia rất nhiều, nếu ở một chỗ quá lâu thì rất nguy hiểm~

"Ma kết, chúng ta gặp lại sau" Nàng thì thầm.
.
.
.
Hoàng Cung

Một tiếng đàn tranh. Tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương như nổi lòng của một cô gái đôi mươi. Đã sắp qua tuổi xuân xanh nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân của bản thân. Nhưng không sao cả, với nàng điều đó không quan trọng. Nàng chỉ là đang buồn với sự cô đơn nơi hoàng cung sa hoa này thôi.

Tiếng đàn mang theo nhiều cảm xúc của người chơi nó. Những cảm xúc rối bời của Xử Nữ lúc này. Khó ai nghe mà hiểu, mà thấu. Nàng chỉ đang nghe theo con tim mình mà thôi.

Trước cung của nàng, có một người đã bị thu hút bởi tiếng đàn ấy. Người dừng chân hồi lâu, khá là lâu. Chỉ cho đến khi tiếng đàn ấy kết thúc, người ấy mới cất bước đi tiếp. Chẳng nói cũng chẳng rằng, sắc mặt cũng không thay đổi. Chỉ là người ấy đang suy nghĩ một điều gì đó.
.
.
Hôm nay trong cung có tổ chức một bữa tiệc lớn. Là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của hai tướng quân Bạch Dương và Nhân Mã.

Bọn họ từ trước đến giờ luôn chỉ có thắng chứ không có bại. Nhưng chưa  bao giờ họ trở về mà cả Hàn Long không nhộn nhịp. Ai cũng vui mừng với những chiến thắng của họ. Họ là biểu tượng sức mạnh của cả Hàn Long này. Hết sức hùng mạnh.

Bạch Dương đi trước, oai phong lẫm liệt. Sau là Nhân Mã, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cơ thể nàng toả ra một luồng sát khí hết sức là đáng sợ. Nàng liếc cái con người phía trước đến cháy cả mắt. Theo sau hai người họ là cả một đoàn quân gần 10 vạn người. Đây thực sự không phải là một con số quá lớn dùng để đi đánh trận nhưng với Hàn Long như vậy là đủ. Đặc biệt sau khi trở về, họ luôn bảo toàn được chính xác con số ấy giống khi đi. Đó mới là điều quan trọng và khiến các nước lận cận phải dè chừng với cái sức mạnh đáng sợ này.

- Nhân Mã à. Cô đừng liếc ta nữa, cả người ta sắp cháy đen rồi đấy. - Bạch Dương quay lại trêu chọc nàng làm nàng càng điên tiết hơn

Đoàn người ấy đi qua Kinh thành, mọi người đều hết sức vui mừng, họ tự hào về đất nước này, về hai con người đã đem về những chiến thắng ấy.
.
Đi một hồi họ cũng đến Ngọ Môn, đích thân Hoàng Đế Hàn Vương Thiên Yết đã ra chào đón họ trở về.
Buổi lễ đã diễn ra một cách hết sức long trọng và suôn sẻ. Mọi nghi lễ được thực hiện một cách nhanh chóng để bắt đầu vào nhập tiệc.

Ai cũng vui mừng. Riêng Thiên Yết, chàng vẫn còn đang để bụng chuyện Bạch Dương tự ý quyết định mọi việc khi ở Nguyệt Hà, sắc mặt chàng lúc này hết sức đáng sợ. Bạch Dương hình như cũng cảm nhận được cái ánh mắt sắc chết người đó mà nhìn sang Thái Hậu cầu cứu. Bà cũng chỉ biết lắc đầu.

Cũng như thường lệ, trong bữa tiệc thì sẽ luôn có các phi tần, mỹ nữ ca hát, nhảy múa để thể hiện các tài năng của bản thân để được chú ý đến.

Xử nữ vốn chỉ định đến đây để xem như là chút phép tắc bình thường nhưng phụ thân nàng đã có ý muốn nàng phô diễn chút tài năng nên nàng cũng đã đồng ý.

Đến tiết mục của nàng, mọi người có chút ngạc nhiên. Xử nữ vốn ít nói, không hay tiếp xúc với mọi người nên nàng không được mọi người chú ý đến. Hôm nay nàng trổ tài năng nên nhiều người có phần khá thích thú.

Tiếng đàn vừa cất lên, cả thời gian như đóng băng. Mọi thứ như dừng lại, kể cả con người, họ không biết mình có đang thở hay không nữa. Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng như tách biệt với mọi thứ trên thế giới này. Nó kì lạ lắm, nghe cứ như là tiếng khóc của ai đó, đôi lúc là nhưng cảm xúc vô cùng lẫn lộn khiến lòng người đau như cắt.
Và không hiểu sao bất giác lúc ấy lại vang lên một giọng hát

Là của Cự Giải, không hiểu sao khi nghe tiếng đàn của Xử Nữ, nàng muốn hát để đáp lại nổi lòng của nàng ấy. Nàng hát bằng trái tim. Giọng hát trong trẻo, thanh thót như của loài chim hoạ mi. Hoà nhập làm một với tiếng đàn của Xử Nữ. Mọi người một lần nữa lại bị mê hoặc bởi giọng hát ấy.

Tiếng đàn kết thúc, tiếng hát cũng đã dừng. Mất mấy giây mọi thứ mới trở lại như bình thường nhưng với họ khoảng thời gian ấy như kéo dài cả thế kỉ. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi Xử Nữ. Phụ thân nàng cũng nở mặt không kém, ông tự hào về nàng. Xử Nữ cười nhẹ rồi đi về chỗ của mình

Một số khác lại khen ngợi Cự giải, nàng cũng cười lại để đáp lại họ.

Tiếng đàn của Xử Nữ, giọng hát của Cự giải. Điều ấy đã để lại dấu ấn gì đó trong lòng của hai con người ngồi phía trên cao kia (các bạn biết là ai không ^^)
.
.
.
Bữa tiệc cũng đã tàn. Hoàng cung lại im ắng trở lại. Phụ nữ về cung. Còn các bá quan văn võ thì ở lại với Thiên Yết để bàn bạc về các công việc.
Thời gian cứ trôi qua, trôi qua...

.
.
Au rất xin lỗi vì sự chậm trễ hết sức đáng trách này :( Đến nổi mà khi viết lại Au chẳng còn nhớ được từng nhân vật của mình nữa ahuhu. Nhưng Au sẽ không drop truyện đâu và sẽ cố gắng hoàn thành nó. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net